Chương 1: Không Cam Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Xuyên Tiêu dồn dập gõ thật mạnh vào cánh cửa gỗ dày ở trước mặt, làn da ngăm đen cùng biểu cảm dữ tợn khiến khuôn mặt thanh niên có chút tục tằng, hai mắt bởi vì giận dữ cùng nôn nóng mà đỏ ngầu, mồ hôi như mưa, rõ ràng ngũ quan tuấn tiếu, hiện tại hình dung lại chật vật đến tột cùng.

Thùng! Thùng! Thùng!

Tiếng đập vẫn dai dẳng không dứt, cho thấy quyết tâm của người thanh niên. Môi cậu đã khô khốc, đôi tay cũng đã sưng lên bởi vì không ngừng dùng sức đập lên ván cửa, nhưng Đặng Xuyên Tiêu không có chút ý định từ bỏ, bởi vì người này là hy vọng cuối cùng của nhà cậu, cậu không thể tưởng tượng nổi nếu lần này không thể xoay sở thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ như thế nào nữa.

Đặng Xuyên Tiêu cắn răng kiên trì, dù cánh tay đã mỏi nhừ, nhưng đi cùng với mỏi mệt đó lại là nỗi thất vọng nhen nhóm trong đôi mắt đen láy kia.

Rầm!

Chợt cánh cửa được mở ra. Tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ đánh thức lý trí Đặng Xuyên Tiêu, cậu mừng rỡ bước đến bấu lấy ống tay áo của tên người ở kia, vừa mở miệng định nói gì đó thì bị người nọ ngắt lời:

"Lão gia nhà tôi đã có việc bận, không có ở nhà. Cậu đừng gõ nữa, có gõ cũng không được gì đâu!"

Tên gia đinh thương hại nhìn thiếu niên nản lòng thoái chí đứng đối diện, không mấy do dự đẩy cánh tay gầy gò kia ra, xoay người bước vào, đóng cửa lại. Tiếng lạch cạch đánh sâu vào đầu óc Đặng Xuyên Tiêu, làm lòng cậu chìm dần xuống đáy sông, hy vọng cũng theo đó tắt ngúm. Đặng Xuyên Tiêu nghiến răng, nhưng cậu không có bao nhiêu thì giờ để chần chờ, cậu đã tốn quá nhiều thời gian để đứng ở đây, cầu xin cho một sự áy náy từ vị niên bá thân thiết ngày xưa. Và sự thật chứng minh, cậu đã tốn công vô ích.

Đặng Xuyên Tiêu quay đầu nhìn tấm biển Đào Gia Trang như một lần tiễn biệt cuối cho tấm thân tình ngày ấy, quyết tuyệt co chân chạy một mạch về nhà. Nếu nhân gia đã tuyệt tình, vậy đừng trách vì sao cậu vô tình. Cậu cần bạc, rất gấp, cấp bách đến mức cậu không ngại muối mặt đi cầu xin người đã từng từ chối giúp đỡ chính mình không biết bao nhiêu lần, người đã vứt bỏ đi tình huynh nghĩa đệ nâng đỡ nhau khi xưa, người mà đã từng là nhạc phụ tương lai của mình, người mà cậu đã có sẵn tâm lý trong đầu, nhân gia sẽ không ra gặp mình đâu. Để rồi bị cự tuyệt ngay ngoài cửa, lòng tự trọng cứ vậy bị giẫm đạp, nhưng cậu không có cách nào khác, cậu gần như đã cùng đường.

Mới hôm trước thôi, thúc phụ của Đặng Xuyên Tiêu cả người bầm dập, lảo đảo chạy xổ vào nhà cậu, hèn mọn quỳ xuống cầu xin cậu giúp đỡ ông ấy trả nợ. Thúc ấy lại cờ bạc, tán gia bại sản của bản thân chưa đủ, còn muốn kéo họ hàng thân thích xuống nước. Thúc ấy khóc lóc cầu khẩn, một gương mặt chỉ chưa đến bốn mươi đã già nua, bởi vì thiếu nợ bị nhân gia cảnh cáo tẩn cho một trận mà lấm lem bùn đất, không chút liêm sỉ ở trước cổng nhà cậu lạy lục van xin đòi bạc từ đường tôn của mình. Thậm chí khi thấy Đặng Xuyên Tiêu có ý định từ chối liền lớn tiếng chất vấn thiếu niên, bày ra một chữ hiếu, hai chữ ruột rà, bắt ép Đặng Xuyên Tiêu chi ra số bạc ít ỏi cậu kiếm được cấp cho gã ăn chơi.

Đúng hơn là để cho gã đi trả nợ, số bạc đó còn chẳng đủ cho một gã nghiện bài bạc hơn nghiện rượu thỏa chí vui chơi.

Nhưng Đặng Xuyên Tiêu làm sao có một cắt dư thừa nào nữa. Cậu còn có đệ đệ và muội muội nheo nhóc gào khóc đòi ăn phải chăm lo, vì thế Đặng Xuyên Tiêu cắn răng tàn nhẫn đuổi thúc phụ của mình ra khỏi cổng. Đặng Xuyên Tiêu không màng lời ra tiếng vào, thậm chí những từ ngữ chửi rủa mắng nhiếc của đường thúc, bởi lẽ cậu biết, lúc này đây nếu còn dung túng kẻ nghiện ngập sa đọa kia nữa, thì sớm hay muộn cả nhà họ đều sẽ phải cạp đất mà ăn. Chỉ là Đặng Xuyên Tiêu không bao giờ có thể ngờ tới, câu nói "chó cùng rứt giậu" không phải là nói không.

Sáng hôm nay, một buổi sáng đáng nhẽ như là bình thường, Đặng Xuyên Tiêu đi ra đất của chủ nhân làm nông, tiểu Hoàng Đằng ở nhà trông em, mọi chuyện vẫn hết sức an ổn, đáng nhẽ là an ổn. Cho đến khi khi Đặng Xuyên Tiêu từ ngoài ruộng vác cuốc trở về, bắt gặp đệ đệ tung tăng nhảy nhót cùng một đám nhóc loi choi khác trong xóm. Nghĩ chỉ là tiểu hài tử ham chơi mà thôi, Đặng Xuyên Tiêu cũng liền la rầy hai tiếng, rồi cùng Đằng con khỉ nhỏ đi về nhà. Ai biết được, về đến nơi, vẫn chưa kịp cất đi cây cuốc, tiểu Đằng liền sợ hãi từ trong nhà hét to ra:

"Đại ca! Quế Chi không thấy! Không thấy muội ấy ở đâu cả!!!"

Không riêng gì tiểu Đằng, Đặng Xuyên Tiêu cũng bị tin tức này làm cho giật nảy mình. Một đứa trẻ mới có ba tuổi thì có thể đi đâu được? Đặng Xuyên Tiêu hoảng loạn cùng đệ đệ chia nhau ra tìm khắp nhà, thậm chí cả gầm giường và lu nước cũng không buông tha. Tiểu Hoàng Đằng còn nghĩ ra ý nghĩ kỳ lạ mà leo lên mái nhà, rồi còn thúc giục cậu chạy xung quanh ngôi nhà xem tiểu muội có bò đi đâu ra khỏi cổng hay không. Biết rõ là lời vô căn cứ, Đặng Xuyên Tiêu vẫn không muốn bỏ sót bất cứ khả năng nào mà đi tìm thử. Nhưng kết quả vẫn làm cho người ta thất vọng, rồi lại thấy hợp tình hợp lý, đứa trẻ ba tuổi nào có thể tự mở cổng rào được cơ chứ, trong khi tiểu Đằng đã từng thề thốt son sắt rằng bản thân trước khi bỏ đi chơi đã đóng cửa kỹ càng.

Nhìn đệ đệ áy náy hối hận không ngừng dụi mắt, kiên cường cắn môi không khóc thút thít, Đặng Xuyên Tiêu cũng nói không ra lời trách móc. Đúng lúc cả hai huynh đệ vừa bàn với nhau sẽ đi nhờ thôn xóm xung quanh cùng nhau truy tìm, thì chợt thấy bóng dáng của đường thúc vừa đi ngang. Cậu ý định chạy lại báo tin, mong rằng thúc phụ sẽ góp chút sức đi kiếm muội muội, nhưng vừa lên tiếng gọi người dừng lại thì liền thấy thúc ấy cất bước đi nhanh hơn, Đặng Xuyên Tiêu trong lòng chợt run lên. Nỗi nghi ngờ càng mọc tràn lan thêm khi người kia vừa bị cậu chặn lại thì biểu cảm chột dạ không dám nhìn thẳng vào Xuyên Tiêu. Một khi đã sinh nghi, Đặng Xuyên Tiêu cũng không khách khí, liên tục dò hỏi, thậm chí thái độ càng trở nên gắt gao hơn khi thấy thúc ấy yếu thế lùi về sao, bộ dạng có đôi chút thẹn quá hóa giận:

"Còn không phải là một đứa trẻ thôi hay sao! Mất rồi làm sao vậy! Nữ hài tử như gáo nước đổ ra ngoài, còn không bằng tạo chút giá trị cho thân nhân!!!"

"THÚC ĐÃ LÀM GÌ!!!?"

Đặng Xuyên Tiêu căm giận gằn từng chữ, hỏa khí đốt cháy tâm can, bộ dạng đáng sợ ép tên cầm thú lắp bắp thú nhận tội ác của mình. Ông ấy đã thừa dịp trong nhà không có ai, đem đường tôn của mình làm vật phẩm gán nợ...

Vị thúc phụ máu mủ của bọn họ, người mà tiên phụ cậu đã cấp ăn, cấp ở biết bao nhiêu năm, nhẫn tâm mà đem đường tôn chỉ mới là một nữ hài nhi ba tuổi, bán cho lũ chủ vay ở sòng bạc. Buồn cười làm sao, kẻ cùng chung huyết thống lại không chớp mắt mà đem nhi tôn trong nhà giao ra cho người lạ, chỉ vì một vài đồng lẻ rẻ mạt. Lão ta còn rất đắc chí, thậm chí chỉ kịp chột dạ một vài lần khi bị gặng hỏi, trước khi gào toáng lên rằng: "Cái nhà này mày nuôi không nổi nó, còn không bằng để con bé cho người khác nuôi!". Đặng Xuyên Tiêu tức giận đến thở hổn hển, không nhịn được nữa, hai mắt sung huyết dùng một cây gậy trong góc nhà không chút nương tay nhắm thẳng trên người gã vung mạnh, liên tục đánh đuổi tên cầm thú không bằng kia, hận không thể đánh cho gã thành một tên tàn phế, để gã không gây ra tai họa cho nhà bọn họ được nữa.

Nhưng đuổi người đi cũng không thay đổi được sự thật là cậu vẫn phải tìm đủ số bạc chuộc thân để cứu lấy xá muội, số bạc tên khốn kia đổi được đã bị cống hết cho chủ sòng bài, chả còn lại một cắc. Đặng Xuyên Tiêu nhắm nghiền hai mắt, cả người như tụy hầm băng, lạnh đến run rẩy. Nhìn sang tiểu đệ đang ngây thơ núp sau sương phòng, bởi vì sợ hãi mà nước mắt lưng tròng, Đặng Xuyên Tiêu chỉ còn cách bất chấp tất cả để chuộc người. Chỉ là, lấy đâu ra nhiều bạc như vậy trong thời gian ngắn? Cậu vẫn còn một xấp khế nợ trong kệ tủ, lúc này đây, sẽ chẳng ai còn đủ tin tưởng cho cậu vay một đồng nào nữa.

Nghĩ đến đây, Đặng Xuyên Tiêu bi ai phát hiện, chỉ còn vị niên bá họ Đào, nghĩa huynh của tiên phụ là có khả năng gom đủ bạc cho cậu mượn. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng Đặng Xuyên Tiêu buồn bã hiểu rõ, đây chỉ là một hy vọng xa vời. Nhân gia không chỉ "trăm công ngàn việc" không thể thấy mặt cậu, hôn ước hai nhà định ra nhiều năm trước cũng đã sớm trở thành phế thải, một câu "chỉ là gia phụ cùng bá bá nói đùa mà thôi" là đã đuổi cổ cậu cùng sính lễ cậu vất vả gom đủ trở về. Mặc dù chỉ là tuân theo lời dặn của phụ thân, chứ Đặng Xuyên Tiêu cũng chưa thật sự quen biết hay có cảm tình với cô nương nhà người ta, nhưng bị thẳng thừng tống cổ như vậy, Đặng Xuyên Tiêu cũng có chút không nhịn được mặt mũi. Chỉ là sau đó nghĩ lại, bản thân hiện tại ốc không lo nổi mình ốc, làm gì rước nữ nhi của nhân gia về chịu khổ theo, nên là thôi. Điều thật sự khiến Đặng Xuyên Tiêu thất vọng buồn cười là, ngay cả lúc tiên phụ qua đời, vì xoay sở việc ma chay mà đi tìm sự giúp đỡ, cũng chưa thể bước vào ngạch cửa. Cho nên lần này, biết rõ sẽ không thể gặp mặt gia chủ, Đặng Xuyên Tiêu vẫn mang chút mong chờ mà gõ cửa nhà ông ấy. Kết quả đã không cần phải bàn lại nữa.

Nếu đã hoàn toàn cắt đứt, vậy hôm nay, cậu sẽ đem mối quan hệ giữa hai nhà triệt để gỡ bỏ, từ đây nước sông không phạm nước giếng.

Đặng Xuyên Tiêu nhanh chân bước vào cổng rào, nhìn căn nhà đã có chút xập xệ cổ xưa, hai mắt kiên định. Bằng bất cứ giá nào, Đặng Xuyên Tiêu cậu sẽ đem tiểu muội đưa về nhà. Vừa vào sảnh thì tiểu đệ Đặng Hoàng Đằng liền lo lắng chạy đến bám vào tay áo nhăn nhúm bám đầy đất cát của Đặng Xuyên Tiêu, dò hỏi:

"Đại ca, Quế Chi đâu rồi? Ca đã đón được muội ấy về chưa? Đại ca?"

Giọng nói non nớt thật cẩn thận quan tâm làm Đặng Xuyên Tiêu run lên, hai mắt trong thoáng chốc trở về bình tĩnh. Đặng Xuyên Tiêu dùng bàn tay thô ráp nhẹ xoa mái tóc có chút loạn của đệ đệ, đáng tin cậy nói cho nam hài nhi:

"Không có gì, Tiểu Đằng, chỉ chốc nữa thôi, đại ca sẽ đi lấy bạc cùng ngân lượng để đem Quế Chi về đoàn tụ cùng chúng ta."

Nói rồi, Đặng Xuyên Tiêu không chần chừ nữa, bước vào trước một ngăn tủ có chút mục phía dưới bệ thờ tổ tiên, mùi mốc xộc lên ngay khi cậu mở cánh cửa tủ dưới cùng ra. Đặng Xuyên Tiêu ho khan vài tiếng trước khi đem một tờ giấy đã cũ sờn bên trong ra nhìn. Đó là một tờ khế nợ, một tờ khế nợ kếch xù đóng dấu tay, ghi rõ tên họ. Mặc dù không biết chữ, nhưng cấu tạo của mấy nét nguệch ngoạc bên trên cậu còn phân biệt ra. Đặng Xuyên Tiêu nheo mắt nhìn chăm chăm vào chỗ dưới dấu tay đỏ chói, phân biệt từng đường mực một, thình lình đó là chữ "Đào" quen thuộc trên biển "Đào Gia Trang". Đặng Xuyên Tiêu mỉm cười, cậu biết, bọn họ được cứu rồi.

Đây là thứ cuối cùng, cũng như một tờ đảm bảo duy nhất mà tiên phụ giấu kỹ càng khỏi vị thúc phụ chỉ biết ăn chơi trác táng kia, để ngừa sau này nhi tôn có dùng đến thì còn có đường xoay sở. Ông cũng hiểu rõ, bào đệ của mình không đáng tin cậy. Mặc dù vậy, khi nói cho Đặng Xuyên Tiêu về thứ này, ông đã buồn bã lẩm bẩm, mong nó sẽ không bao giờ cần dùng tới. Châm chọc thay, gia phụ chỉ vừa đi chưa đến hai năm, thứ này lại đã thấy ánh mặt trời.

Đặng Hoàng Đằng cầm trên tay một bó củi, đôi mắt to tròn tò mò nhìn đại ca nhà mình săm soi một tờ giấy cũ mèm:

"Đại ca, ca đang xem cái gì đó? Cho đệ xem với."

Chất giọng lanh lảnh đặc có của người thiếu niên kéo Đặng Xuyên Tiêu về hiện thực. Cậu nở nụ cười đầu tiên sau cả ngày trầm mặc:

"Nó là bùa cứu mạng của chúng ta, Tiểu Đằng, đệ ở đây chờ ca, đại ca đi cứu tiểu muội muội."

Đặng Xuyên Tiêu mặc dù đã mỏi mệt, nhưng vẻ hồ hởi cậu thể hiện ra ngoài làm tiểu Hoàng Đằng cảm thấy yên tâm. Đến lúc này, nam hài nhi mới thở phào nhẹ nhõm, hoạt bát mà vác bó củi cao hơn người mình về bệ bếp. Đặng Xuyên Tiêu hít một hơi thật sâu, như thể lấy đủ dũng khí, sau đó gấp tờ khế nợ nhét vào ngực, lẹ làng mà hướng thẳng Đào Gia Trang mà đi.

Há chăng ông trời thích trêu ngươi người phàm. Ngay thời điểm mà Đặng Xuyên Tiêu lòng tràn đầy phấn khởi chạy như bay, đinh ninh rằng rất nhanh thôi, cậu sẽ cứu được xá muội khỏi lũ hiểm ác, thì đột nhiên, một tiếng "thịch" cắt đứt hết thảy.

Bịch!

Đặng Xuyên Tiêu nghe thấy tiếng động vang vọng trong vòm tai. Đau, rất đau, cả đôi mắt đều hoa cả lên, mờ nhòe. Cậu thấy lấp loáng một bóng người cao lớn, trên tay cầm thứ gì đó.

Cứu! Ai đó làm ơn, cứu với!

Cậu gào thét lên trong thinh lặng, ý thức bắt đầu mệt rã rời. Lại một tiếng thình thịch vang lên bên tai, lần này Đặng Xuyên Tiêu đã không còn thấy đau. Một màu đỏ chói mắt nhuộm cả tầm nhìn cậu, một đôi mang đầy hận ý đôi mắt, giống như tu la mà nhìn trân trân vào kẻ thủ ác. Có lẽ vì vậy nên gã khốn đó đã hoảng loạn bỏ chạy.

Ai đó! Làm ơn! Cứu với!

Đặng Xuyên Tiêu không ngừng cố sức há mồm thờ dốc cầu cứu, nhưng đáng thương thay, không một tiếng động nào phát ra từ cổ họng thanh niên trừ một vài âm thanh phì phò phẫn hận. Hồi ức như đèn kéo quân lướt ngang qua trí óc, từ khi hay tin mẫu thân qua đời, đến lúc biết được phụ thân bất cẩn trụy nhai bỏ mình. Rồi tiếp đó là hàng loạt những nỗi bất hạnh ùa đến, không ngừng xâm chiếm nỗi lòng Đặng Xuyên Tiêu, nợ nần, bị từ hôn, nghèo khó, bị nhục nhã,... Đến cuối cùng, trong cơn mụ mị cuối đời, Đặng Xuyên Tiêu nhìn thấy nụ cười không chút khói mù của đệ đệ và muội muội, bọn họ đáng yêu như vậy, ngưỡng mộ cậu như vậy, toàn tâm toàn ý tin tưởng huynh trưởng của mình.

Đặng Xuyên Tiêu khó khăn nhếch lên khóe miệng, tự giễu mà nghĩ lần này có lẽ là làm hai đứa thất vọng rồi. Chỉ là cậu không cam lòng, rõ ràng chỉ còn chút xíu nữa, một chút nữa thôi, cậu sẽ đem được tiểu muội về nhà đoàn tụ, đến lúc đó bọn họ có thể cùng nhau làm việc trả nợ, rồi từ từ tích góp vui vẻ sinh hoạt bên nhau. Rõ ràng là mọi chuyện đã đi đúng hướng... Mọi chuyện không nên trở thành như thế này, vì cái gì nó lại thành như thế này?

Đặng Xuyên Tiêu hốt hoảng nhìn bùn đất dưới thân, cả người đã cứng còng, lửa giận vẫn còn cháy dữ dội. Nếu, nếu có thể trở về thời điểm trước đó, bất kỳ lúc nào, nếu cậu biết trước tên thúc phụ thối tha kia sẽ bắt cóc muội muội đem cho người ta, nếu cậu có thể ngăn cản hết thảy những điều này diễn ra... Rồi dường như mọi thứ xung quanh xa dần, một cảm giác nhẹ tênh, cậu muốn giãy dụa, rồi cuối cùng chỉ có thể bất lực. Thứ còn lại sau cuối chỉ là loại cảm giác không cam lòng thấm đượm tim gan, và rồi hết thảy chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro