Chương 2: Sống Lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xôn xao, xôn xao

Lụp cụp. Lạch cạch

Ồn ào, đủ mọi loại âm thanh ồn ào không ngừng vọng đi vọng lại khiến người nghe đầu đau đến muốn nứt ra. Cảm giác khó chịu thoáng chóc tập kích lòng ngực, cả người đều rùng mình, hít thở không thông. Đặng Xuyên Tiêu chợt bật dậy, hút từng ngụm không khí một, như một kẻ đói khát lâu ngày tìm được thức ăn, gương mặt tiều tụy xanh trắng.

"Đại ca?"

Có ai đó gọi cậu, là ai?

"Đại ca?"

Tiếng nói càng ngày càng rõ ràng, cơn ù tai làm những tiếng động như trộn hết vào nhau, sau đó cảm giác quen thuộc trào lên sống mũi. Đặng Xuyên Tiêu nhăn mày, mê mang ngẩng đầu, hai mắt dần lấy lại tiêu cự.

"Đại ca? Ca không sao chứ?"

"... Tiểu Đằng?"

Đặng Xuyên Tiêu có chút chần chờ nhìn nam hài tử đang ngồi cạnh mình. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, ập vào mắt một màu sắc trắng tang tóc, trong lúc nhất thời bị tình huống này làm cho không biết làm sao. Không phải cậu đã chết sao? Chẳng lẽ là bản thân vẫn còn chút hơi tàn, được người qua được cứu giúp?

"Đại ca, không cần phải thương tâm tới vậy. Đệ giúp ca lấy ít nước, uống vào cho bớt rát cổ họng lấy chút tính thần nhé?"

Đặng Hoàng Đằng nhẹ sụt sùi, săn sóc đứng lên giúp Đặng Xuyên Tiêu lấy một chén nước.

Đặng Xuyên Tiêu hãy còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nếu cậu còn sống sờ sờ ở đây, vậy tang lễ này là dành cho ai? Nhà cậu có ai vừa qua đời nữa sao? Chả nhẽ là gã đường thúc heo chó không bằng kia? Đặng Xuyên Tiêu thất thần nhận lấy chén nước, nhấp một ngụm. Vị tanh chua lạnh toát vào miệng mới đột ngột hoàn hồn, cậu bị sặc đến không ngừng ho khan. Tiểu Hoàng Đằng hoảng hồn luống cuống giúp đại ca vỗ lưng, vừa vỗ vừa có vẻ ông cụ non mà cằn nhằn:

"Đại ca, uống chậm thôi, sao lại gấp đến độ sặc thành như vầy."

Đặng Xuyên Tiêu bị tên nhóc không biết cố ý hay vô tình vỗ đến đau hết cả lòng ngực, nhe răng trợn mắt trừng tên tiểu tử nghịch ngợm kia. Thấy Đằng con khỉ nhỏ mặc dù dưới mắt có chút thâm đen, nhưng hai mắt tỏa sáng cười khanh khách, mới xem như có chút cảm giác chân thật. Cùng với đó là từng đợt tim đập như muốn long ra khỏi lòng ngực đi kèm với nỗi niềm mênh mông khó nén sợ hãi. Cậu thật sự chưa chết, còn chưa chết!!! Ông trời cũng giúp cậu!

Nghĩ đến đây, Đặng Xuyên Tiêu mừng như điên mà cố gắng chống người ý đồ đứng lên, mau mau đi tìm Đào niên bá đi đòi ngân lượng, đi cứu tiểu muội khỏi miệng hổ. Ai dè vừa ngồi lên, Đặng Xuyên Tiêu liền phát hiện có gì đó không đúng.

Thanh niên nhìn quanh một vòng, đây là nhà cậu, ngôi nhà hai gian cũ kĩ quen thuộc, chỉ là lúc này nó bị giăng lên chằng chịt bởi những mảnh vải trắng ngả vàng. Điều này nhắc nhở Đặng Xuyên Tiêu, cậu nhanh chóng quét mắt sang đệ đệ, đúng như cậu đoán, tiểu đệ đang ăn bận một bộ tang phục thô ráp, ngồi ở đằng kia khó hiểu nhìn huynh trưởng. Đặng Xuyên Tiêu nhìn lại chén nước trên tay, rồi xem xét một vòng căn nhà có chút hiu quạnh, cũng đã có điều ngộ ra, lúc này làm gì còn ai có tinh thần mà nấu nước kia chứ, uống nước sống có cái vị khó tiêu như này cũng là việc thường thôi.

Khoan khoan! Tang phục?

Nhìn xuống bản thân, trên người cậu cũng ăn bận một thân tang phục của trưởng tử. Đặng Xuyên Tiêu như chợt nhận ra điều gì khó lường, há hốc mồm nhìn lên bệ thờ, thình lình bài vị của tiên phụ vẫn còn nguyên dãy hoa tang, cùng tiên mẫu song song đặt ở nơi đó, lẳng lặng nói cho thanh niên biết đám ma này là để đưa tiễn ai.

Không thể nào!!!?

Đặng Xuyên Tiêu hít lấy một ngụm khí lạnh, nén lại khiếp sợ, quay phắt sang Đặng Hoàng Đằng, dồn dập hỏi:

"Quế Chi đâu? Quế Chi đang ở đâu?"

Đặng Hoàng Đằng bị thái độ gấp gáp của Đặng Xuyên Tiêu dọa cho hết hồn, lắp bắp:

"Ở, Quế Chi ở gian sau đâu. Ca, đại ca, ca làm sao vậy?"

"Ở gian sau? Quế Chi ở gian sau?"

Đặng Xuyên Tiêu ngơ ngác lặp lại, sau đó không màng giải thích mà đẩy tiểu Hoàng Đằng qua một bên, ba chân bốn cẳng chạy ra phía sau, muốn nhìn muội muội đáng yêu của mình.

Muội ấy vẫn chưa bị bán đi, chưa bị bắt đi, muội ấy không sao...

Đặng Xuyên Tiêu đứng một bên mép chiếu ngựa đã sờn mục, thỏa mãn nhìn gương mặt ngủ đến đỏ ửng của bào muội, trong lòng không ngừng cảm tạ ông trời. Nhưng Đặng Xuyên Tiêu còn vài thắc mắc khác cần làm rõ. Vì cái gì cậu lại còn có thể đứng ở nơi này? Hơn nữa cả người cũng chỉ có chút đói mà thôi, chưa đến độ cực nhọc quá độ như khi trước. Có một suy đoán hiện lên trong đầu Đặng Xuyên Tiêu, cậu không quá tin tưởng, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi đệ đệ đi theo bên cạnh:

"Tiểu Đằng, bây giờ là thời gian nào?"

"Đại ca, đừng làm đệ sợ. Chúng ta vừa mới táng phụ thân, ca, huynh không thể xảy ra vấn đề!"

Giọng Hoàng Đằng mang theo nức nở, lo sợ mà níu chặt vạt áo của đại ca.

"Ca không sao, đệ đừng sợ. Ca không có chuyện gì. Khỉ con, ca ở đây, không sợ."

Đặng Xuyên Tiêu đau xót mà ngồi xổm xuống ôm lấy thân hình gầy gò của đệ đệ, không ngừng an ủi chấn kinh tiểu hài tử. Cho đến khi cảm thấy tiểu Hoàng Đằng đã an tĩnh lại, lúc này mới buông người ra, nhẹ xoa đầu tiểu đệ.

Vậy là... cậu thật sự trở lại quá khứ, cậu thật sự đã về rồi, lời thỉnh cầu của cậu đã được nghe thấy!

Khi tư duy đã dần sáng tỏ hơn, Đặng Xuyên Tiêu dặn dò tiểu Hoàng Đằng ở bên trong xem muội muội, còn bản thân thì một mình cầm nhang và vài chung trà thẳng tiến vào linh đường. Di thể tiên phụ đã hạ táng, linh đường chỉ còn một bộ khung và lư hương còn chưa kịp thiêu. Mùi khói ám vẫn chưa tan đi hết, những tiếng nức nở như thể còn vang vọng bên trong. Nơi này, đã từng nằm tiên mẫu, bây giờ tiên phụ cũng đã theo chân nàng, để lại một mình Đặng Xuyên Tiêu cùng hai củ cải nhỏ.

Đặng Xuyên Tiêu đã từng muốn chất vấn phụ thân, hà cớ gì vì sự ra đi của mẫu thân mà suy sút đến như thế, còn bọn họ thì sao? Nhưng nhìn đôi mắt phảng phảng đã chẳng còn luyến tiếc điều gì, chỉ có thật sâu hoài niệm của người nam nhân mái tóc đã hoa râm, bao nhiêu câu chất vấn trong cổ họng Đặng Xuyên Tiêu đều nghẹn lại, không thốt nên lời. Hẳn là bây giờ lão gia tử đang vui lắm, ít nhất ông ấy gặp lại được thê tử của mình.

Nhưng là mục đích cậu ở đây không phải để ai thán điều gì. Đặng Xuyên Tiêu nhẹ nhàng đặt ba chung trà xuống đất, ngay trước lư hương. Cũng không màng mặt đất đầy tàn nhang và bụi bẩn, phất tà áo quỳ xuống hành đại lễ, cung kính dùng đánh lửa bật đèn cầy, đốt lên ba nén nhang. Đặng Xuyên Tiêu hoàn thành ba quỳ chín lạy, lúc này mới cắm nhang vào lư hương, cầm ra bên hông một vò rượu nhỏ cậu tích được từ lâu, bởi vì làm lễ tang mà đã dùng gần hết, vừa rót vào chung, vừa lẩm nhẩm:

"Phụ thân, hài nhi Đặng Xuyên Tiêu, hôm nay tại đây hành lễ đa tạ ân phụ thân chiếu cố. Phụ thân cùng mẫu thân trên trời có linh thiêng, phù hộ đưa Xuyên Tiêu trở về quá khứ, cứu vớt nhi tôn khỏi dầu sôi lửa bỏng. Cầu mong phụ thân cùng mẫu thân bên trên có chứng, độ cho ba huynh muội bọn hài nhi có thể an yên sinh hoạt."

Đặng Xuyên Tiêu chú ý chung đã rót đến quá nửa liền ngừng, cất vò rượu sang một bên, đứng thẳng người vái ba cái trước khi gom bó nhang dư và rượu đi vào trong nhà.

Mặc dù không hiểu ra sao và vì cớ gì cậu lại quay trở về khoảng thời gian sau khi vừa an táng tiên phụ, nhưng Đặng Xuyên Tiêu cũng không muốn miệt mài tìm hiểu nguyên do. Có quá nhiều vấn đề quan trọng hơn mà cậu cần để tâm, hơn thế nữa, biết tường tận việc này để làm gì cơ chứ? Đặng Xuyên Tiêu tin tưởng, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Thay vì theo đuổi một thứ gì đó mịt mờ như vậy, còn không bằng nhân cơ hội ngàn năm một thuở này mà thay đổi những gì sắp diễn ra. Bởi vì hai năm sau, Đặng Xuyên Tiêu cậu sẽ bị người sát hại, vậy hà cớ chi không đi tranh thủ thay đổi cái kết cục đã định đó cơ chứ.

Chỉ thật đáng tiếc, không thể trở về sớm hơn nữa, ngăn cản sự việc đau lòng phát sinh, cứu lấy thân phụ đáng thương. Nhưng trời đã định như thế, không nghe không được. Đặng Xuyên Tiêu lạc quan mà đi ra chái bếp nhóm chút lửa nấu nước, đồng thời chải chuốt lại những gì sẽ xảy ra trong vòng hai năm tiếp theo. Cậu muốn tẫn khả năng mình có được, bảo vệ đệ đệ muội muội chu toàn.

Bất quá bước đầu còn cần thương lượng, bởi vì thời điểm này đúng là lúc Đặng Xuyên Tiêu mơ mơ màng màng nhất. Mất đi thân phụ, trên vai bị buộc gánh lên hai miệng ăn, trong đó đệ đệ Hoàng Đằng còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, lượng thực trong nhà cũng bởi vì làm ma chay mà không dư lại bao nhiêu, đã vậy còn nợ nần chồng chất. Hết thảy những điều đó ép cho một thanh niên vừa mười tám như Đặng Xuyên Tiêu không thể không cưỡng bách bản thân nhanh hơn bước chân trưởng thành, cũng đè nặng trách nhiệm khiến cậu mỏi mệt đến mức nhiều lần muốn bỏ gánh không làm. Chỉ là nhìn khuôn mặt đáng yêu của muội muội và nụ cười không chút khói mù của tiểu đệ, Đặng Xuyên Tiêu không đành lòng. Vậy chỉ còn cách gắng gượng mà qua ngày.

Nhưng lần này Đặng Xuyên Tiêu tin rằng bản thân có thể dũng cảm lên, người đều đã chết một lần, có còn gì đáng sợ nữa đâu. À từ từ, có có, cái tên hung thủ đã đưa cậu lên chầu tổ tiên kia là một tai họa ngầm đáng sợ. Trừ kẻ khốn đó ra, còn có vị thúc phụ "thân mến" cũng chực chờ cướp xá muội khỏi tay cậu. Những kẻ này làm Đặng Xuyên Tiêu buộc phải cảnh giác hơn, không thể để sự việc đáng sợ lặp lại.

Nhấc ấm nước xuống dưới, tiện tay lấy củi ra bớt để đun một nồi nước canh, Đặng Xuyên Tiêu đem ấm lên nhà trên, thuận thế gọi tiểu Đằng đi canh lửa. Tiểu hài tử lanh lợi chạy xuyên qua ngạch cửa, nhảy nhót đến chái bếp, mặc dù là một thân vải xô tang phục cũng không ngăn được sức sống bắn ra bốn phía.

Đặng Xuyên Tiêu cười cười, trên tay pha loãng một chút nước ấm, cầm muỗng đi mớm cho muội muội Đặng Quế Chi. Tiểu muội có vẻ đã ngủ no, hai mắt sáng ngời tỉnh táo tò mò nhìn xung quanh. Vừa thấy Đặng Xuyên Tiêu bước vào liền nhìn thẳng thanh niên, đôi môi nhỏ bẹp bẹp mà phun dãi. Có vẻ như nhận thấy mình đang vô thức "tưới hoa", tiểu Quế Chi bẹp miệng, nhăn cái mũi con con, vẻ bất mãn lắm.

Đặng Xuyên Tiêu nhìn muội muội, cảm thấy thật sự quá đáng yêu, không nhịn nổi đi lại bẹp hôn một chút đôi gò má hồng hào mịn múp. Bất quá sau đó bị tiểu Quế Chi kháng nghị dùng tay nhỏ vả cho vài cái. Thanh niên buồn cười lấy ra một cái khăn lụa mỏng cậu tích góp rất lâu mới mua cho muội muội, sợ nữ anh làn da quá mỏng, dùng vải bố sẽ làm muội ấy trầy da, sau đó giúp nàng lau nước miếng ở khóe miệng.

Tiểu Quế Chi cựa quậy muốn lật người, Đặng Xuyên Tiêu liền vội vội vàng vàng vươn tay ra đỡ hờ, sợ nàng không cẩn thận vấp đâu đó, đến đó thì khó dỗ. Nhớ ban đầu cậu cùng tiên phụ còn không biết nàng khóc thê thảm như vậy là vì đói nữa cơ, thêm vào Đằng khỉ con nghịch ngợm leo giường đẩy tủ, cả ngôi nhà ta nói gà bay chó sủa. Hai tên đại nam nhân nuôi một đứa trẻ sơ sinh, miễn bàn nhiều lóng ngóng. Thời gian đầu làm nãi ba, khổ không nói nổi, hai cái quầng thâm trông cứ như vừa bị người trùm bao tải đánh một đốn. Mãi đến sau này mới rút ra kinh nghiệm chăm sóc nàng, nhưng mỗi khi nàng khóc nháo, vậy cả nhà đều hoàn toàn lực bất tòng tâm.

Cơ mà lần này tiểu Quế Chi cũng không kiên trì phải lật người, xoay hai ba lần liền từ bỏ, còn phì phò thở, dẫu cái miệng bé bé ô ô nuốt nuốt những âm sắc vô nghĩa. Đặng Xuyên Tiêu cũng vui tùy nàng, cầm lại chén nước ấm, thử dùng muỗng múc một ít để bên mép nữ anh. Chỉ thấy tiểu hài nhi nuốt hai ngụm, chép miệng như là nếm vị, sau đó cong đôi mắt cười một cái, đem tâm của Đặng đại ca làm cho mềm thành một đoàn. Lại múc vài muỗng, xoa nhẹ cánh tay gạo nếp, không tự giác mà thất thần nghĩ về số phận của nàng khi bị người bán đi mất.

Đợi khi tiểu Hoàng Đằng gọi với lên từ sau bếp, bảo rằng nồi đã sôi, mới kéo thanh niên về lại hiện thực. Đặng Xuyên Tiêu nhẹ đắp chăn bông cho nữ hài, xem nàng đã lim dim, liền đi vào bếp ý bảo đệ đệ lấy hai cái trứng gà cùng rổ rau từ trong bệ bếp ra:

"Hôm nay ăn một bữa lớn."

Đặng Xuyên Tiêu xoa nhẹ đầu tiểu đệ, thấy đệ ấy thiên hoang địa hỷ (vui tươi hớn hở) đi lấy đồ ăn, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vậy không chần chờ gì thêm nữa, cậu phải tìm phương pháp để thay đổi sinh hoạt của cả gia đình mà thôi, cho dù chỉ là vì hai củ cải nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro