Chương 3: Tiểu Hoàng Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lấy mấy quả trứng gà trong tay đệ đệ, Đặng Xuyên Tiêu ý bảo tiểu Hoàng Đằng nhặt bó rau đã có phần héo rũ để bên lu nước gần đó, tay thì nhanh chóng đập trứng cho vào nồi nước sôi, quấy lên. Bên trong nồi nước sôi ùn ụt được thêm chút ít mỡ heo mà cậu cất chứa, tiếc chưa dám ăn, lần này lại thẳng tay cho cả một muỗng đầy. Mùi thơm nức mũi tràn ra, không ngừng lan ra khắp chái bếp chật chội. Tiểu Hoàng Đằng ở bên cạnh lo lựa rau, hít hít mũi, nuốt một ngụm nước miếng lớn, hai mắt đăm đăm nhìn bếp lửa lách cách, thậm chí không để ý mình vừa để một nhánh rau hư sang rổ rau lành lặn. Đặng Xuyên Tiêu phát hiện thấy nam hài nhi không mấy chú tâm, hài hước nhẹ gõ thành nồi, nhắc nhở đệ đệ:

"Chú tâm vào, đệ muốn tối nay nếm thử hương vị của rau nát hay sao?"

"A!"

Đằng khỉ con giật nảy mình, chạy nhanh lụm ra mấy cọng rau mà ban nãy nhóc để bậy, chột dạ liếc mắt nhìn trưởng huynh, lấy lòng mà cười nịnh. Thấy Đặng Xuyên Tiêu không có ý trách móc, mới thở ra, thè lưỡi giả vờ đoan trang tập trung lặt rau.

Đặng Xuyên Tiêu lắc lắc đầu, tiện tay múc lên một giá nhỏ nếm thử, cảm thấy cũng còn tạm, lúc này mới xoay người lấy mớ rau đem ra ngoài rửa. Múc một gáo nước mưa, làn nước lạnh toát đột ngột xối vào tay khiến cậu rùng mình, rồi cũng bất chợt cảm thấy vui vẻ. Cậu còn sống, không chỉ còn sống, mà còn có thể tránh cho hết thảy những thứ đáng sợ kia sẽ phát sinh, như một giấc mộng Nam Kha. Mà lúc này, bị cái lạnh luồn lách vào lòng bàn tay, mới cảm thấy mọi thứ chân thật đến làm người muốn rơi lệ.

Lưu loát đem rau bỏ vào nồi, dặn kỹ đệ đệ canh lửa, sôi lập tức gọi cậu. Thấy nam hài tử vỗ ngực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Đặng Xuyên Tiêu mới an tâm đi vào nhà, đem một ít bát đũa bày ra bàn. Nhìn những cái chén nứt vẹo, Đặng Xuyên Tiêu lại một lần nói với bản thân, muốn thay đổi những điều này, cậu phải có bạc, thật nhiều bạc. Chỉ có như vậy, mới không bị coi khinh, đệ đệ muội muội mới không cần cực nhọc gian khổ chịu đói, chịu khát.

Suy nghĩ Đặng Xuyên Tiêu lại bay đến tờ khế nợ trước khi cậu bị sát hại, không biết nó có lạc vào tay ai hay không... Lúc này, tiếng nói nhảy nhót hân hoan tiểu Hoàng Đằng vang lên đánh gãy ký ức Đặng Xuyên Tiêu:

"Ca, sôi rồi nè! Thơm quá! Mau mau, đệ đi qua nhà cửu thẩm xin ít nước gạo rồi mình dùng bữa! Đói đến hoa cả mắt!"

"Đem ít rau qua cho thẩm ấy nữa! Tiểu Đằng!"

Đặng Xuyên Tiêu gọi với theo thân ảnh nho nhỏ nhanh nhẹn trước khi tên tiểu tử bộp chộp hấp tấp kia lại quên đem đồ để đáp lễ cho vị hàng xóm nhân hậu ấy. Tiên mẫu bởi vì khó sinh mà từ giã cõi đời, chỉ để lại hai nam hài tử cùng trượng phu và một đứa trẻ sơ sinh. Nhà không có nữ chủ nhân, mọi bề đều cần thích ứng trở lại, khó khăn nhất kể đến đó chính là sữa. Muội muội nho nhỏ nằm ở kia, cả phụ thân và tiểu Xuyên Tiêu hai cái tháo hán tử đều bất lực thật sự. May mà có vị đại thẩm sát bên nhà nhìn không được đi qua giúp đỡ đôi chút. Thẩm ấy đứng hàng thứ chín trong nhà, mọi người quen gọi cửu thẩm, người hiền lành tốt bụng, cũng là gia đình đầu tiên quen thuộc với cả nhà chạy nạn đến như nhà Đặng Xuyên Tiêu. Cửu thẩm thường hay cho bọn họ một ít nước gạo, còn phải vò đầu dạy cho đám nam nhân đầu đất cách chăm nữ anh, mấy lần bị ba phụ tử bọn họ tức đến trợn trắng mắt.

Nghĩ tới đây, Đặng Xuyên Tiêu cũng cảm thấy vui vẻ, cười khúc khích một lát, mới đem hai cái trứng gà giấu phía dưới mớ rau, dặn dò đệ đệ nhớ đưa tận tay cửu thẩm. Nghe Đằng khỉ nhỏ luôn miệng đồng ý, hai tay cầm chắc rổ, mới thả người đi.

Trông theo đệ đệ hướng thẳng nhà cửu thẩm, không phân tâm rẻ sang phía nào khác, Đặng Xuyên Tiêu mới thu hồi tầm mắt, lẳng lặng đi ra chái bếp, lấy bớt củi ra để giảm lửa, chia ra hai lò để đó, đắp lên miếng vải xô dày để làm đồ nhấc nồi, đem thức ăn bưng ra bàn. Đặng Xuyên Tiêu múc ra hai chén, để đũa vắt ngang, dùng để cúng tiên phụ cùng tiên mẫu, sau đó lại đi ra phía sau cầm một tấm bồ quạt cho nữ hài ngủ.

Tiểu Quế Chi ngủ rất thơm ngọt, thậm chí lâu lâu còn quơ tay múa chân, đạp vài cái, cái mũi xinh xắn hết nhíu lại nhíu, nãi hung nãi hung, chọc trúng tim Đặng Xuyên Tiêu. Thanh niên xem đến cả người đều thư thái, không nhịn được cảm thán, muội muội của cậu thật sự là tư thái đáng yêu đến "khuynh nước khuynh thành".

Đang lúc Đặng Xuyên Tiêu đắm chìm vào "nhan sắc" ngọt ngào của muội muội không thể tự kiềm chế, một tiếng gào chặt đứt không khí bình thản:

"Đặng đại tiểu tử! Mau, Đặng nhị nó trượt chân ngã xuống ruộng, người đã ngất lịm rồi!"

"!!!"

Đặng Xuyên Tiêu cả trái tim đều nhảy thình thịch, phóng thẳng lên cổ họng ngồi. Hai mắt cậu choáng váng, đầu óc cũng trống không, nhưng cả người lại phản ứng nhanh hơn cả não bộ, bất chấp tiểu Quế Chi có bị đánh thức hay không, nhảy dựng lên, lao như tên bắn chạy ra khỏi cửa.

Bên ngoài là trưởng tử của cửu thẩm, Văn đại ca, đang nôn nóng đứng bái cổng rào. Nhìn thấy Đặng Xuyên Tiêu phóng ra liền gấp gáp kéo lấy cổ tay thanh niên, vừa thở hổn hển vừa đứt quãng thuyết minh tình huống:

"Đặng đại, ban nãy có vài vị hương thân chạy đến trước rào nhà của ca bảo xảy ra chuyện ở gần nhà bọn này. Ai ngờ vừa ra xem, nương nha, cả khuôn mặt Đằng nhị tiểu tử đều đã tím xanh. Nghe nói là ngã đập đầu xuống bờ ruộng, bị bùn nghẹt thở, người cứu lên đã như vậy rồi, không thấy giãy dụa gì. Nương đã kêu nhị đệ đi gọi Hồ đại phu, hiện tại bà nương (thê tử) nhà ca đang cùng mẫu thân coi chừng nó, cậu mau chân đi coi thế nào, còn biết mà mượn xe bò đưa lên trấn trên."

Đặng Xuyên Tiêu nghe vậy, hận không thể mọc cánh bay đến chỗ tiểu đệ, hai chân hoạt động hết tốc lực, vụt ngang như cơn gió. Lúc đến nơi, thể lực Đặng Xuyên Tiêu đã có chút chống đỡ hết được, vừa thở hổn hển vừa dồn dập đẩy đám đông hóng chuyện đi ra, chen vào bên trong.

"Tiêu tiểu tử, mau, lại đây! Mau xem xem Đằng nhị đây là bị làm sao, bấm đường nhân trung cũng không được, kéo tóc mai cũng không thấy chuyển tỉnh. Lão nhị không biết làm sao mà lâu quá!"

Tiếng nói sang sảng của cửu thẩm nháy mắt áp mất những lời xì xào xung quanh, làm mọi người nhận ra thân nhân của nạn nhân đã đến, lục tục tránh ra hai bên nhường đường. Đặng Xuyên Tiêu cũng thừa dịp này linh hoạt luồn vào, ngồi quỳ xuống bên cạnh tiểu Hoàng Đằng. Vừa nhìn, Đặng Xuyên Tiêu liền cảm thấy hai tai ù ập, lồng ngực liên tục phập phồng tỏ rõ sự mất bình tĩnh của chủ nhân.

Giống như những gì Văn đại ca vừa miêu tả, khuôn mặt nho nhỏ của Đặng Hoàng Đằng trắng tát, thậm chí đã có chút tím xanh, nhìn hết sức dọa người. Hơn nữa nam hài tử còn không có hề có miếng phản ứng nào, liền hơi thở cũng đang từ từ mỏng manh. Đặng Xuyên Tiêu bối rối xua tay đuổi những người dân đang đứng hóng chuyện chung quanh ra, làm bọn họ chừa khoảng trống để tiểu đệ hít thở. Còn bản thân cậu thì khom người ý đồ sốc ngược người lên để thử chạy chữa.

Cửu thẩm thấy vậy chạy nhanh ngăn Đặng Xuyên Tiêu lại, biết cậu lo lắng, còn hảo ngôn khuyên bảo:

"Đặng đại tiểu tử, chớ có gấp! Kẻo làm sai đem tiểu hài tử ngựa lành chữa thành ngựa què. Chờ một lát đại phu đã tới xem tình hình cũng không muộn, gọi cậu tới đây là để một lát cậu còn biết phải làm như thế nào, đưa về nhà hay đi y quán."

Đặng Xuyên Tiêu cố lấy lại bình tĩnh, nghe cửu thẩm khuyên nhủ cũng thấy có lý, bèn nhìn sang trưởng tức nhà thẩm ấy, sốt ruột khẽ nhờ vả:

"Đại tẩu, tiểu Quế Chi hiện tại còn ở nhà, tiểu đệ bây giờ không thể phân thân, phiền tẩu nôm muội ấy một khoảng thời gian có được không? Xá muội vẫn chưa ăn uống gì, đệ sợ muội ấy hiện tại đã bị đánh thức..."

Cậu biết nhờ như vậy có điều trơ trẽn, nhưng hiện tại Hoàng Đằng còn hôn mê bất tỉnh, cũng phải có người trông chừng tiểu muội muội ở nhà, một lần để lạc mất muội ấy đã đủ đáng sợ rồi. Nhưng ngoại trừ gia đình cửu thẩm, cậu thật sự không biết phải tìm sự giúp đỡ từ ai, cũng không dám tin ai. May mắn cho Đặng Xuyên Tiêu, trưởng tức của cửu thẩm cũng là một người hào phóng ôn nhu. Nghe được thanh niên có chút cầu xin nhờ cậy, liền sảng khoái cười, không hề do dự gật đầu. Tẩu ấy không nán lại ở đây nữa, nhẹ giọng thì thầm cùng cửu thẩm điều gì đó, thấy thẩm đồng tình mới cười khúc khích chỉnh lại chiếc khăn vấn, lẹ làng mà hướng về phía nhà Đặng Xuyên Tiêu, phỏng chừng là đi tiếp tiểu Quế Chi.

Đặng Xuyên Tiêu cảm kích nhẹ gật đầu với cửu thẩm và Văn đại ca, nhận lại một cái vỗ vai thật mạnh cùng lời nói thân thiết từ bọn họ:

"Láng giềng với nhau cả, khách khí cái gì!"

Đúng lúc này, Văn nhị ca đã trở lại, bên cạnh còn có một vị đại phu đứng tuổi, bởi vì bị hán tử thô lỗ kéo theo mà đầu tóc cùng trường bào có chút xúc sổ. Lão giả vừa vịnh cái khăn vấn, vừa cầm chắc hồm thuốc, hai chân lộc cộc cố đuổi kịp bước chân người đằng trước, miệng còn không ngớt phàn nàn:

"Trời ạ, chậm một chút, xương cốt của lão phu theo làm sao kịp tuổi trẻ trai tráng các người."

"Nhanh lên nhanh lên! Không nhanh lên ngộ nhỡ người ngủm củ tỏi thì coi như xong, chạy một đường thành ra công cóc. Lão gia tử, gần đến rồi, chút nữa thôi! Đáng lẽ ngài nên để tiểu bối cõng đến đây cho nhanh!"

"Trời đất, vậy thì ra thể thống gì nữa!"

Lão giả thở hổn hển phản bác. Lão trượng này là đại phu duy nhất trong thôn, một thân một mình, là một trong những người có uy tín ở nơi này, cũng là một người trạch tâm nhân hậu. Ngày thường mọi người gọi "Hồ lão gia tử" tới "Hồ lão gia tử" gọi lui không trên không dưới, nhưng lão trượng cũng vui với chuyện đó, cười ha hả mà hỏi thăm mọi người. Bất quá hậu quả là đại đa số thôn dân đều chả thể nhớ nổi tên của ông...

Dù sao thì lúc này không phải là lúc để bàn chuyện này, Đặng Xuyên Tiêu đứng phắt dậy chạy đến kéo luôn cái tay còn lại của lão giả, lôi sền sệt người đến chỗ tiểu Hoàng Đằng, nóng nảy thúc giục:

"Hồ lão gia tử, cứu... cứu xá đệ. Đệ ấy không có chút phản ứng nào cả, ngài mau cứu đệ ấy."

"Đừng quá lo sợ, thằng bé sẽ không sao đâu."

Lão giả từ tốn an ủi thanh niên, cũng lý giải việc cậu quá mức nóng ruột. Biết chuyện không thể trì hoãn, lão để hòm thuốc xuống bên chân, cúi người bắt mạch cho nam hài tử. Đặng Xuyên Tiêu hãi hùng khiếp vía quan sát biểu cảm của lão đại phu, thấy mày ông nhăn lại. bản thân cũng ruột gan cồn cào, lại không dám ra tiếng thúc giục, chỉ sợ đánh gãy suy nghĩ của lão gia tử.

Qua một hồi, ông thở dài, gọi Đặng Xuyên Tiêu tới, bảo cậu nhanh chóng đem nam hài cõng đến y quán của lão, lão xem cứu được thì cứu. Nghe tới đây, Đặng Xuyên Tiêu tâm chìm xuống đáy cốc, thống khổ mà hít sâu một hơi, cố nén run rẩy cõng lên đệ đệ, cùng Hồ lão gia tử đem tiểu Hoàng Đằng đưa đến chỗ ở của ông, mỗi bước nặng như trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro