Chương 4: Tiểu Quế Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Xuyên Tiêu bùi ngùi cõng lên đã mất đi ý thức tiểu Hoàng Đằng, cùng lão đại phu đi đến y quán. Y quán cũng không quá xa, chỉ là nó được xây ở rìa của thôn, bởi vì lão gia tử thích an tĩnh, hơn nữa lão còn muốn có nhiều diện tích dư thừa thoáng đãng một chút để trồng thảo dược.

Thanh niên không mấy khó khăn để đuổi kịp bước chân của lão giả, nhưng không khí của cả hai lại căng thẳng thấy rõ. Bởi lẽ Đặng Xuyên Tiêu mặc dù rất muốn, nhưng lại sợ hãi nghe thấy tin dữ nên không dám hỏi tình hình của đệ đệ. Mà lão trượng thì có vẻ trầm tư nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, cũng không để ý tình hình đằng sau.

Cho đến khi về đến nơi, để tiểu Hoàng Đằng nằm lên bộ ván ngựa trong nhà, Hồ lão gia tử mới nhận ra nỗi bi thống đang dày vò Đặng Xuyên Tiêu. Lão ngay lập tức rót cho cậu một ly trà để nguội, nhẹ vỗ đầu cậu vài cái xem như trấn an, cũng không nói gì thêm mà đi ra phía sau để lấy thuốc. Nhưng điều đó lại càng khiến Đặng Xuyên Tiêu miên man suy nghĩ. Không lẽ tiểu Hoàng Đằng không thể cứu nổi nữa? Hay còn điều gì tệ hơn thế này nữa?

Nhìn đệ đệ lẳng lặng nằm ở kia, sinh tử không rõ, Đặng Xuyên Tiêu đột nhiên cảm thấy hoang đường. Rõ ràng đời trước tiểu Đằng không hề xảy ra vấn đề gì cả, rõ ràng đời trước đệ ấy vẫn luôn bình an vô sự, nhiều nhất là nghịch ngợm leo trèo té trầy vài ba nơi. Không lẽ là do cậu, do chính cậu thay đổi những hành động trong quá khứ, làm những việc sau đó cũng thay đổi theo? Đời trước vào thời điểm này, tiểu Đằng có đi qua nhà cửu thẩm sao? Đặng Xuyên Tiêu đã không nhớ rõ nữa, nhưng cậu sợ rằng, bởi vì hấp tấp muốn ăn bữa "thịnh soạn" hôm nay, nên tiểu Hoàng Đằng mới bất cẩn té xuống bờ ruộng. Nếu thật sự là thế, vậy Đặng Xuyên Tiêu cậu chính là nguồn cơn của hết thảy!

Đặng Xuyên Tiêu bóp chặt ly trà đã nguội lạnh trong tay, nuốt xuống tiếng nức nở, cúi gập người như thể cách làm này có thể phần nào giảm bớt nỗi thống hận tự trách, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho đệ đệ bình an qua khỏi chuyện này.

Lúc này, Hồ lão gia tử cầm trong tay một gói thảo dược và một hộp gỗ cũ kỹ bước ra:

"Tiêu tiểu tử, cậu có rảnh giúp lão phu nấu một ấm thuốc sao? Ba chén nấu về một chén, nấu xong rồi đem vào đây, để tiểu Đằng uống."

Đặng Xuyên Tiêu vội gật đầu, nhận gói dược lão đưa qua, nhưng vẫn nán lại nhìn lão, do dự muốn nói rồi thôi. Thấy thế, lão gia tử cũng nói thằng nỗi lo của mình nãy đến giờ:

"Ban nãy lão không nói là vì lão cũng không chắc, nhưng tiểu Đằng đây là không may ngã vào chỗ đất cứng, bị chấn động phần đầu, đã vậy còn bị nghẹt thở quá lâu... Có thứ gì đó làm tắc nghẽn đường thở của nó, trong đầu cũng ứ máu bầm, bởi vậy lão phu cũng không nắm chắc... Nhưng tiểu thí hài vẫn rất ngoan cường, thường thì kiểu này chỉ sợ thân nhân muốn chuẩn bị sẵn ma chay, nhưng lão phu bắt mạch thấy Đằng tiểu tử hãy còn "cứng" lắm. Lão phu cũng sẽ cố hết sức, đem đệ đệ của cậu trả về cho cậu."

Hồ lão gia tử khẽ vuốt bộ râu dài được tu chỉnh cẩn thận của mình, hai mắt mang cười nhẹ giọng trấn an thanh niên. Nghe lão trượng bảo thế, Đặng Xuyên Tiêu cũng chỉ còn cách ôm đống dược đi nấu. Trước khi đi, cậu còn đến bên giường nắm thật chặt tay của đệ đệ, quả quyết:

"Ráng lên, tiểu Đằng, đệ phải hồi phục! Ca và tiểu Quế Chi còn chờ đệ đó!"

Hồ đại phu nhìn theo bóng lưng kiên định của thanh niên, thở dài, thật lòng hy vọng Đặng nhị sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nếu không, có lẽ đôi vai gầy kia sẽ vĩnh viễn sụp xuống mất.

Sau bếp, Đặng Xuyên Tiêu đang cặm cụi canh ấm thuốc, trong lòng run rẩy lặp đi lặp lại khẩn xin tổ tiên phù hộ đệ đệ đáng thương sẽ tai qua nạn khỏi. Ngoài nhà, lão gia tử cũng không chậm trễ, lẹ làng mà bày ra hòm gỗ có chút cũ nát ban nãy, lấy trong đó một loạt ngân châm, sau đó lại từ trong tủ lấy vò rượu đổ ra một cái chén, chuẩn bị châm cứu cứu tiểu Hoàng Đằng.

Chỉ thấy lão nhúng nhẹ cây châm vào chén rượu, sau đó thẳng tay cắm lên người nam hài tử. Một châm, hai châm,... chi chít những ngân châm cắm khắp người, hình thành một hình ảnh rợn tóc gáy. Mãi một lúc sau Hồ lão gia tử mới rút từng cây ra, lại dùng rượu rửa sạch một lần, mới cất vào trong hòm dụng cụ. Sắc mặt của tiểu Hoàng Đằng mắt thường có thể thấy mà tốt hơn, nhưng môi vẫn cứ tái nhợt, hơi thở khi có khi không. Lão trượng nhăn mày, đem tay cậu kéo ra khỏi chăn, kỹ càng tỉ mỉ mà bắt mạch thêm một lần nữa. Chừng nửa nén nhang sau, lão gia tử thật mạnh mà thở dài một tiếng, cẩn thận đắp chăn cho nam hài, miệng lẩm bẩm:

"Còn lại là xem chính cậu, cũng xem ông trời. Mệnh định vậy, vậy nó chính là vậy, không thể cãi, không thể nghịch."

Rồi lão giả cất đi hòm thuốc, tự mình lững thững ra sân trước, với tay chỉnh lại mẹt phơi thảo dược của ông, sau đó ngồi xuống trước thềm lôi đâu ra một bao tải toàn là cây cỏ, nhặt ra những dược thảo hữu dụng. Đợi đến khi bao tải đã vơi đi hơn nửa, Đặng Xuyên Tiêu mới trở ra, trên tay là chén dược đen tuyền được nấu kỹ, một mùi không thể xưng là dễ chịu tỏa ra kéo dài quanh quẩn cả sân nhà. Nhưng Đặng Xuyên Tiêu vẫn mặt không đổi sắc bước từng bước đi về phía trước, cẩn trọng không để tràn thuốc ra ngoài.

Hồ lão gia tử thấy vậy gật đầu, cong đôi mắt đã đầy vết chân chim, lại gần kiểm tra xem chén thuốc đã được chưa, lúc này mới cùng Đặng Xuyên Tiêu đi vào phòng đút cho tiểu Hoàng Đằng. Đứng bên cạnh nhìn lão trượng từng chút một dùng muỗng đem thuốc mớm cho đệ đệ, Đặng Xuyên Tiêu mím môi khom người nhận chén thuốc, xin ra trận. Lão giả đứng lên nhường chỗ cho thanh niên, từ ái nhìn hai huynh đệ, một hồi lâu sau, đến tận khi chén thuốc đã thấy đáy, lão mới lên tiếng, giọng khàn khàn:

"Tiêu tiểu tử, không phải lão muốn làm cậu hoảng, nhưng lần này có vài vị thuốc khá hiếm phải đi trấn trên mua, còn chưa chắc là có hay không. Lão phu cũng không có cách nào, ngày mai lão phu sẽ cùng cậu mượn xe bò của thôn, đi lên trấn trên mua dược liệu. Nhưng cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần và tiền bạc, vì nó sẽ tốn kha khá đấy."

Lão trượng từ tốn thuyết minh vấn đề, mong rằng điều này sẽ khiến Đặng đại tiểu tử cảm thấy khá hơn, bằng một cách nào đó. Đặng Xuyên Tiêu nhấp chặt đôi môi khô tróc, lại một lần nữa nghĩ đến xấp khế nợ cất trong nhà cùng mớ bạc lẻ còn sót lại. Mặc dù vậy, cậu cũng chả hề do dự gật đầu, hai mắt không chút nhụt chí, có thể cảm nhận rõ quyết tâm cứu lấy đệ đệ của thanh niên.

Lúc bấy giờ, Hồ lão gia tử mới cười vuốt râu, trong đôi mắt đục ngầu nhưng cơ trí tràn đầy thưởng thức. Không biết ông suy nghĩ điều gì, nhưng lão cũng không có ý định nói ra, chỉ cười tủm tỉm bảo Đặng Xuyên Tiêu chạy nhanh về xem muội muội, chớ có để tiểu muội khóc nháo đòi đại ca, tiểu Đằng để lại chỗ này lão sẽ chăm sóc thay cậu. Đúng lúc Đặng Xuyên Tiêu cũng có chút bất an về tiểu Quế Chi, nghe thế liền thuận theo gửi tiểu Hoàng Đằng ở lại y quán, còn bản thân thì cúi chào rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà.

Bên này, Văn đại tẩu trên tay bế một đứa trẻ, một bên nhẹ lúc lắc dỗ một bên dùng một cái thìa nhỏ đúc từng chút nước gạo cho nàng uống. Nữ anh rất ngoan, mở mắt ra thấy người lạ cũng chỉ chớp mắt hai cái, không quấy không gào, an tĩnh đến khiến người ta lấy làm kỳ. Nhưng thật ra là cái tiểu tham ăn, nước gạo được thêm chút vị ngọt vừa đưa đến mép, nữ anh liền hé cái miệng nhỏ, từng ngụm từng ngụm nuốt vào, còn chép chép vài cái bắt bẻ. Văn đại tẩu cũng là người thích tiểu hài tử, mà thích nhất phải kể đến thì là tiểu Quế Chi nhà Đặng Xuyên Tiêu, vừa trắng trẻo hồng hồng, cả người đều thịt đô đô, đôi mắt to tròn đặc biệt có tinh thần, còn ngoan đến làm người ta không tin nàng chỉ là một đứa trẻ.

Cũng không biết là sao thế này, có lẽ là do khi mới sinh bị nghẹn trong bụng mẹ quá lâu, đã một tuổi rồi vẫn không đi đứng hay bập bẹ nói chuyện, cả người có hơi ngây ngốc, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nhất là lần này ôm lại đây, càng ngày càng ngoan quá sức, đem tình thương của mẹ của nàng tràn lan ra tới. Được cái mặc dù thiếu thốn thức ăn, còn hay phải uống ké nước gạo của Văn gia, nhưng nàng vẫn xổ sữa, làm người vừa nhìn đã thấy xinh đẹp, đảm bảo lớn lên nhất định tinh xảo quý giá. Tiếc là trong nhà Đặng Xuyên Tiêu chỉ toàn là hán tử cùng nam hài, một người đàn ông góa vợ và hai cái nhi tử, vì tị hiềm, Văn đại tẩu cũng ít có cơ hội ẵm tiểu Quế Chi, lần này xem như thỏa niềm ước mong.

Đút thêm vài muỗng thì tiểu Quế Chi lại nhắm miệng xoay mặt đi, tỏ vẻ không chịu ăn. Thấy Văn đại tẩu còn có ý đồ đơm thêm một chút thì vội không ngừng xoa xoa cái bụng tròn vo, mở to đôi mắt lóng lánh, cố hết sức truyền đạt cho nàng biết bản thân là thật sự no căng rồi.

Văn đại tẩu bị hành động của nàng chọc cười, thấy nữ anh kháng cự đến thế cũng liền không đút thêm cho nàng. Văn đại tẩu vừa để chén xuống ghế đẩu bên chân thì nghe tiếng gọi vọng vào từ cửa:

"Văn đại tẩu, là đệ, Xuyên Tiêu đây. Tiểu Quế Chi có ở với tẩu không?"

Giọng thanh niên có hơi gấp gáp cùng dữ tợn, dọa Văn đại tẩu một trận giật mình. Nhận ra là ai thì nàng nhanh chân bế tiểu Quế Chi ra mở cửa. Vừa xem, còn không phải Đặng đại tiểu tử sao, chỉ là y phục có chút rối loạn mà thôi. Thấy là Đặng Xuyên Tiêu, Văn địa tẩu bèn kêu người vào trong nhà ngồi, sau đó mới nhẹ nhàng đem tiểu Quế Chi đưa cho Đặng đại ẳm, còn nàng thì rót chén nước cho thanh niên.

Ôm được muội muội vào lòng, lúc này trái tim Đặng Xuyên Tiêu mới hơi chút bình tĩnh chút. Nỗi ám ảnh khi đời trước để lạc mất tiểu Quế Chi ngay trong căn nhà của bọn họ làm Đặng Xuyên Tiêu có hơi trông gà hóa cuốc, cứ không thấy nàng là cả người đều lo sợ bất an. Ban nãy cậu chạy về nhà, đến nửa đường mới chực nghĩ có lẽ tiểu muội đã được Văn đại tẩu ôm qua nhà cửu thẩm, nên gấp gáp chuyển hướng, bởi vậy mới có hình dạng hơi chật vật như lúc này.

Nhận chén nước từ tay Văn đại tẩu, Đặng Xuyên Tiêu uống một hớp lớn, sau đó cảm kích liên hồi cảm tạ nàng giúp cậu trông hài tử, nếu không, cậu thật sự cũng khó lòng yên tâm. Văn đại tẩu hiền hòa nói khiểm (khiêm tốn), được vài câu thì ân cần dặn dò Đặng Xuyên Tiêu:

"Đệ cứ tập trung lo cho Đặng nhị, tiểu Quế Chi cứ để tẩu nôm cho, còn có hai tên tiểu thí hài nhà tẩu nôm tiếp, cũng coi như không đến mức quá qua loa. Mà cậu cũng có thể bớt rầu cho cả hai huynh muội bọn nó nữa. Chớ có khách sáo làm gì, đều là chòm xóm với nhau cả, hơn nữa tẩu cũng rất thích Quế Chi, vừa ngoan vừa đáng yêu."

Nói rồi nàng không nhịn xuống, nhẹ cầm đôi tay búp măng của tiểu Quế Chi đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay đại ca. Như là nghe thấy nàng khen mình, tiểu Quế Chi híp mắt cười khanh khách, còn không quên quơ quơ tay chân, nhiệt tình hưởng ứng lời khen.

Đặng Xuyên Tiêu buồn cười ôm chắc nàng, sợ nữ anh loay hoay ngã xuống, chỉ là sâu trong ánh mắt cậu có thật nhiều bâng khuâng, một đôi mắt chưa kịp trẻ thì đã già nua từ một người thanh niên trai tráng. Tiểu Quế Chi nhìn chăm chú đôi mắt của huynh trưởng, rồi bất chợt nàng giãy dụa dữ dội.

"A! A! Oa!"

Đặng Xuyên Tiêu giật nảy người, nhanh chóng buộc chặt vòng tay, chỉ sợ không cẩn thận làm muội muội lăn xuống đất. Nhưng tiểu Quế Chi làm như không biết nỗi lo lắng của đại ca, chả chịu nằm yên. Nàng vùng vẫy quơ quào, đôi tay ngó sen cố sức vươn lên hết túm chặt vạt áo đến túm lấy mái tóc huynh trưởng kéo xuống dưới. Đặng Xuyên Tiêu thấy thế mới hoảng sợ cúi đầu, để mặc cho tiểu muội nắm tóc kéo mấy cái, miệng 'ai ui' kêu đau nhưng vẫn không kéo tóc ra.

Thấy tiểu Quế Chi vẫn còn nháo, Văn đại tẩu có ý đồ nhận lấy nàng để dỗ xem sao, thì thình lình mọi thứ im bặt. Chỉ thấy tiểu Quế Chi vươn bàn tay nho nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về tóc mai của đại ca nhà mình, đã vậy còn không ngừng ô ô nuốt nuốt nói cái gì đó, ngũ quan non nớt bây giờ trông phá lệ nghiêm túc.

"Y nha a!" - Không cần buồn nha, sẽ không sao hết.

Cả không gian trở nên chậm lại, Đặng Xuyên Tiêu nhìn nữ anh rõ ràng là đang an ủi chính mình, sống mũi cay nồng. Cố nén nước mắt trong hốc mắt, Đặng Xuyên Tiêu cảm thấy cả một lòng đều bị nấu chín, ấm hửng. Thậm chí không thèm quan tâm đến tư thế cúi đầu biệt nữu lúc này, vừa rung đùi dỗ muội muội, vừa có chút si ngốc nhẹ hôn đôi gò má bánh trôi, bị nàng ghét bỏ đẩy ra cũng không dừng lại, ôm tiểu muội cười ngây ngô. Muội muội của cậu là thiên hạ đệ nhất muội tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro