Chương 5: Đi Lên Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Xuyên Tiêu nguyên cả một buổi chiều đều ở nhà cửu thẩm chơi cùng muội muội, rất có phong phạm muội khống đang nhen nhóm. Văn đại tẩu hết nói nổi nhìn thanh niên hết bế nữ anh chơi trò bay cao cao, đến để nàng ngồi lên cổ chạy mấy vòng sân. Nghe tiếng cười khanh khách giòn tan của tiểu Quế Chi, Đặng đại ca cùng Văn đại tẩu đều cảm thấy cả người thoải mái.

Hai người thì vui rồi, chỉ tội tiểu Quế Chi bị ôm truyền qua truyền lại, hôn tới hôn đi, bánh trôi nhỏ Quế Chi sống không còn gì luyến tiếc. Lại một lần nữa bị đại ca nhà mình hôn một mồm to, tiểu Quế Chi không chịu nổi nữa, quyết định phản kháng! Nàng giơ bàn chân trắng nõn đạp thẳng lên mặt huynh trưởng. Đặng đại si hán ăn nguyên một bàn chân thịt mum múp vào mặt, cũng không giận, còn tranh thủ lại hôn thêm một ngụm, chọc cho muội muội kháng nghị a a kêu lên.

Văn đại tẩu đứng một bên xem, cười muốn đứng không vững. Hai huynh muội nhà này quá tấu hề. Đợi đến khi tiểu Quế Chi đã mệt đến giơ không nổi nắm tay nhỏ, phồng hai má không thèm để ý đại ca, Đặng Xuyên Tiêu mới tém tém lại, đem nàng để lên giường nằm. Tiểu Quế Chi mệt đến mơ mơ màng màng, được đút cho chút nước thì lim dim ngủ thiếp đi. Đặng Xuyên Tiêu nhìn hình dáng đáng yêu của muội muội, một lòng căng chặt được thư thái hẳn, càng thêm tinh thần gấp bội để đối mặt với chuyện của tiểu Hoàng Đằng. Cùng Văn đại tẩu nói thêm vài câu, lại cảm tạ nàng một lần, rồi mới nhấc chân chạy về nhà.

Từ sáng đến giờ xảy ra quá nhiều chuyện, nên Đặng Xuyên Tiêu còn vội chưa kịp thu dọn đồ đạc trong nhà. Nhìn gian thờ lặng ngắt, Đặng Xuyên Tiêu thở dài thắp lên bàn thờ phụ mẫu cùng tổ tông mấy nén nhang, trong lòng khấn vái cho đệ đệ và muội muội. Xong rồi cậu thay tang phục sáng đến nay chưa kịp cởi, vào phòng ngủ gom một hai bộ y phục cho bản thân và tiểu Hoàng Đằng. Lúc đi ngang qua phòng bếp, thấy nồi thức ăn còn nằm ngổn ngang ở trên bàn, đã nguội lạnh, cậu cũng chỉ mím môi đi qua đổ đồ ăn trong chén trở lại nồi, sau đó đem nồi ra phía sau đổ vào hố rác. Cậu lấy chén đũa ra lu nước bên hông bếp rửa sạch, rồi đem cất đi. Cuối cùng, Đặng Xuyên Tiêu mới bước đến ngăn tủ dưới bệ thờ, ngồi xổm xuống, từ vách trong lấy ra một hộp gỗ nhỏ.

Thanh niên nhẹ vuốt ve thân hộp, một lúc sau mới quyết tâm mở nó ra. Bên trong là một ít trang sức và vài thứ đáng tiền mà tiên phụ cùng tiên mẫu để lại cho huynh đệ bọn họ, trong đó có một số trang sức Đặng Xuyên Tiêu cố tình để lại làm của hồi môn cho tiểu Quế Chi. Đời trước, Đặng Xuyên Tiêu cũng đã từng phải đem những thứ đồ này đi cầm, cứ nghĩ lần này sẽ khác, bọn họ sẽ không cần phải sử dụng đến chúng nữa, ai ngờ còn chưa được bao lâu cậu lại đã phải cắn răng đem chúng nó lấy ra tới.

Sau khi cất kỹ cái hộp vào tay nải, Đặng Xuyên Tiêu đi dạo một vòng quanh nhà, từ các nơi lắt nhắt gom lại từng bao bạc một. Cách làm này là Văn nhị ca dạy cho cậu biết, huynh ấy dùng nó để giấu tiền riêng với nhị tẩu... Sau khi chắc chắn rằng bản thân đã không để sót lại chút tiền đồng nào, Đặng Xuyên Tiêu mới đổ hết ra bàn cẩn thận đếm kỹ, tổng cộng mười lượng bạc và bốn mươi văn. Nếu đi cầm thêm những đồ trong hộp nữa, vậy cậu cũng coi như có thể gom góp tầm bốn mươi lượng hơn, hắn là đã đủ lo liệu tiền thuốc men, Đặng Xuyên Tiêu mong là vậy. Còn tờ khế nợ của Đào niên bá, cậu biết đây chưa phải thời cơ tốt để lấy nó ra, ít nhất thì hiện tại cậu còn xoay sở được, bởi vì trong tâm tư cậu, Đào gia và thúc phụ chính là hai gã có hiềm nghi nhất trong việc giết chết cậu.

Đứng lên, thu thập tất cả mọi thứ vào một chỗ, buộc chặt hành lý, Đặng Xuyên Tiêu hít một hơi thật sâu, trước khi bước ra khỏi nhà còn một lần nữa bái lạy tổ tông trên bệ thờ, khẩn xin lần này mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi.

Đặng Xuyên Tiêu khóa kỹ cửa nhà cùng cổng, bước những bước dài đi về hướng nhà thôn trưởng, chuẩn bị mượn một chiếc xe bò để ngày mai đi lên trấn trên. Tranh thủ lúc trời chỉ mới sững tối, thanh niên gấp rút chạy trên đường mòn.. May cho cậu, khi vừa đến nơi liền thấy phu nhân của thôn trưởng đang vác giỏ đồ ăn cùng Trần thôn trưởng chậm rãi đi về. Thấy Đặng Xuyên Tiêu thở hổn hển tiến lại gần, thôn trưởng cười bắt chuyện:

"Đặng đại tiểu tử, cậu có việc đi đâu à? Sao lại đi vào lúc trời đêm thế này? Không an toàn đâu."

Trần phu nhân nhìn thanh niên dừng chân đứng đối diện với bọn họ, cũng đoán ra ý đồ của cậu, bèn nhỏ giọng nói với trượng phu nhà mình:

"Tướng công, coi chừng là Đặng đại tiểu tử tới để tìm ngài đó."

Thôn trưởng cũng đã nhận ra, vì vậy liền sang sảng cười bảo người vào nhà ngồi uống miếng trà rồi từ từ nói, thuận tiện còn hỏi thăm tình hình của đệ đệ của cậu. Đặng Xuyên Tiêu khách sáo hai câu mới ngoan ngoãn đi vào ngồi xuống uống một ngụm trà nóng. Xem thôn trưởng đã uống xong tách trà của mình, lúc này cậu mới thuyết minh lý do tới đây.

Nghe thấy Đặng Xuyên Tiêu muốn mượn xe bò để cùng Hồ đại phu đi lên trấn trên mua dược liệu cứu xá đệ, Trần thôn trưởng sảng khoái mà vung tay, đảm bảo rằng ngày mai sẽ bảo trưởng tử đánh xe bò qua chở hai người đi lên trấn. Đặng Xuyên Tiêu cũng không khách khí, luôn miệng cảm tạ Trần thôn trưởng, nói rằng đợi đến mùa thu hoạch sẽ tiếp trưởng thôn đi gặt. Nhà Trần thôn trưởng rất sớm phía trước đã phân gia, mấy người con cũng hiếu thuận, chỉ là mỗi khi đến mùa gặt thì vẫn thiếu nhân thủ. Vừa nghe Đặng Xuyên Tiêu nói sẽ qua tiếp, thôn trưởng vui vẻ gật đầu. Lễ phép từ chối lời mời ở lại dùng bữa với gia đình, Đặng Xuyên Tiêu xách tay nải đi về lại y quán, trên tay còn được dúi cho một rổ rau Trần phu nhân vừa hái không lâu.

Vừa vào cửa đã thấy phòng bếp nghi ngút khói, Đặng Xuyên Tiêu cũng nhanh chân đem tay nải để bên cạnh giường chỗ đệ đệ đang nằm, ngắm mắt nhìn tiểu đệ một cái, lại chạy ra sau, chào hỏi Hồ lão gia tử một câu, đuổi người ra phòng trước. Thanh niên xắn tay áo lên, bắt đầu lặt rau nấu đồ ăn. Cậu nấu một ít rau luộc, lấy nước luộc nêm lại để làm canh, sau đó cậu thấy mớ tôm tép Hồ lão gia tử để trên kệ bếp chưa kịp nấu, vì thế cậu đem nó xuống xào với mớ rau Trần phu nhân vừa cho. Mùi thơm nức mũi sựt ra, đi kèm với nồi cơm độn khoai nho nhỏ, một bàn ăn thế là tràn đầy. Đặng Xuyên Tiêu còn tranh thủ mượn bếp nấu một bát canh trứng cậu mới lấy từ nhà qua để làm đồ ăn cho tiểu Hoàng Đằng.

Hồ lão gia tử hài lòng ăn nhiều hơn hai đũa, cười ngăm ngăm khen tay nghề của thanh niên. Đặng Xuyên Tiêu dở khóc dở cười, đồ ăn chẳng khác gì với đồ mọi người thường nấu, không biết làm sao mà lão gia tử cứ khen ngon. Cậu nhanh chóng giải quyết phần của mình, sau đó đi qua đỡ tiểu Hoàng Đằng ngồi dậy, từng chút từng chút đút cho nam hài. Nhưng người hôn mê làm sao mà đút được dễ dàng, một chén canh trứng ít nhất cũng đổ ra ngoài hai phần ba. Mặc dù vậy Đặng Xuyên Tiêu cũng không thấy tiếc, đút hết chén mới ngừng, sau đó còn lấy nước đút thêm một đợt mới chịu thôi. Cậu sợ đệ đệ trong lúc bất tỉnh không bổ sung thức ăn, còn chưa chữa khỏi đã đói chết.

Hồ lão gia tử nhìn Đặng Xuyên Tiêu, khẽ vuốt chòm râu trắng, cười gật đầu. Lão dặn cậu đi nấu nước lau mình cho tiểu đệ, thuận tiện cũng tắm một cái rồi ngủ sớm chút, ngày mai họ sẽ khởi hành trước khi gà gáy. Đặng Xuyên Tiêu nghe lời đi nấu nước, còn hỏi lão xem lão có muốn cậu nấu luôn một bồn nước tắm cho hay không, thấy lão gia tử nói đã tắm rồi, lúc này mới tay chân nhanh nhẹn ra sau bếp.

Hồ đại phu ngồi xuống bắt mạch một lần nữa cho tiểu Hoàng Đằng, mày lại níu chặt, trầm tư hồi lâu mới buông ra, đi chuẩn bị hành lý và hòm thuốc. Bên này Đặng Xuyên Tiêu nấu xong nước nóng, bưng vào để trong phòng, còn cậu thì chạy ra đằng sau dùng nước mưa trong lu xối mấy cái coi như tắm rồi. Dù sao thì đó giờ nhà ai chẳng vậy, chỉ khi nào có người bị bệnh hoặc gia đình nào cẩn thận, trời rét mới nấu nước để tắm, còn lại thì cứ xối nước mưa thôi.

Đợi khi Đặng Xuyên Tiêu thay đồ xong, nước nóng cũng đã thành nước ấm. Cậu dùng khăn giúp đệ đệ lau mình. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Đằng khỉ con, Đặng Xuyên Tiêu đau lòng nhẹ xoa hai cái, lẩm bẩm:

"Khỉ nhỏ, đệ phải mau chóng khỏe lại, khỏe lại rồi ca nấu cho một nồi canh trứng, để hai muỗng mỡ heo, hứa luôn."

Là đêm, Đặng Xuyên Tiêu nằm trên sàn đắp chăn mỏng trằn trọc không sao ngủ được, cứ nghĩ về đời trước, rồi nghĩ về đệ đệ cùng muội muội, sau đó lại nghĩ đến tên hung thủ đã sát hại mình, rồi lại nghĩ về tờ khế nợ và Đào niên bá. Cậu cố gắng gạt chúng đi và ngủ một chút nhưng không thành, đến cuối cùng, Đặng Xuyên Tiêu cũng chỉ ngủ tầm chừng hai canh giờ thì bị Hồ lão gia tử gọi dậy.

Lúc thu thập đồ vật thì Trần đại ca, trưởng tử của thôn trưởng đánh xe bò đi tới. Biết là hai người lên trấn trên nên hắn mới đến vào giờ này, quá lắm thì đợi một hồi ở bên ngoài. May là ba người bọn họ đều nghĩ giống nhau, nên vừa lúc đụng phải. Cũng ngay lúc này có một đại thẩm đạp bóng tối đi lại đây. Đặng Xuyên Tiêu còn tưởng là có người muốn tìm Hồ đại phu để khám bệnh, ai ngờ nàng cười chào mọi người rồi đi vào nhà. Thấy Đặng Xuyên Tiêu nghi hoặc nhìn mình, Hồ lão gia tử vỗ vai cậu:

"Là lão phu nhờ nàng đến xem tiểu Hoàng Đằng. Như vậy cậu có thể yên tâm, lão cũng yên tâm."

Đặng Xuyên Tiêu vỗ đầu thầm trách bản thân vô ý, cũng may lão gia tử suy nghĩ chu toàn. Cười khen Hồ đại phu khen đến lão giả cười không khép được mồm, Đặng Xuyên Tiêu mới đỡ lão gia tử lên xe, vấn an Trần đại ca, cả ba người lên đường.

Xe bò gập ghềnh chạy lên phía trước, trên xe ba người câu được câu không trò chuyện, trong đó Đặng Xuyên Tiêu thường thường dăm ba câu khen Hồ lão gia tử một lần, không chút keo kiệt mà tâng bốc lão giả. Trần đại ca hài hước nhìn Hồ đại phu bị ca ngợi đến cười không thấy đôi mắt ở đâu, thầm cảm thán tên tiểu tử này cũng quá dẻo miệng.

Đi được vài canh giờ, ba người dừng lại ăn một chút lương khô xem như bữa sáng, đổi sang Đặng Xuyên Tiêu đánh xe. Cứ đi như vậy đến khi mặt trời đứng bóng, khoảng tầm giữa trưa mới đến cửa trấn. Nhìn dòng người nô nức náo nhiệt hơn hẳn trong thôn, Đặng Xuyên Tiêu bắt đầu lo âu, theo bản năng mân mê tay nải của mình. Cầu trời, lần này mọi việc sẽ thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro