Chap 1: Rơi xuống nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Thái tử yêu thầm nàng - Minh Nguyệt Mãn Chi

Dịch: Phiêu Dương

Chương 1: Rơi xuống nước

Minh Châu sắp nóng chết rồi, nếu bây giờ nàng mở mắt trân trân nhìn, sẽ thấy ngay tấm chăn đắp trên người mình chẳng khác nào núi đè, từng lớp từng lớp đều là vải gấm thượng hạng, bên trong còn nhồi bông mềm mại, nhưng cả một đống chồng chất thế này chắc muốn đè chết nàng quá. Thêm nữa bây giờ đang là tháng chín, đắp rõ là nhiều chăn thế này kiểu gì cũng chết nóng, mồ hôi đầm đìa trên vầng trán trắng nõn của nàng.
Minh Châu bị hấp chín một cách thô bạo thế đó.
Vừa mở mắt liền thấy hai hàng lông mày đen sì lù lù trước mặt, chủ nhân của chúng đang cố gắng căng đôi mắt ti hí chằm chằm nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh, vội ập tới, giữ chặt bàn tay đang thò ra ngoài chăn vì nóng của Minh Châu, khóc lóc: "Tiểu thư, nàng cuối cùng đã chịu tỉnh rồi, nếu nàng chết, bỏ lại nô tì một mình thì biết làm sao đây!"
Minh Châu hết hồn định chui vào trong chăn, nhưng đôi tay bị Nguyên Bảo siết chặt, hệt như trên đống chăn bông tựa núi đè kia còn xuất hiện thêm một con trâu mộng là Nguyên Bảo, Minh Châu suýt thì ngạt thở.
"Ngươi đứng dậy trước đã, nước chưa dìm chết được ta, thì đã bị nhà ngươi đè chết rồi."
Nguyên Bảo chợt nhận ra trọng lượng của mình, sụt sịt mấy cái rồi lùi ra một chút, thấy Minh Châu chán ghét gạt cái chăn dính nước mũi của mình qua một bên, hối hận thỏ thẻ: "Tội nghiệp tấm chăn quá..."
Nguyên Bảo gắng sức rít đợt nước mũi thứ hai sắp chảy ra vào trong, lúc này mới lủi thủi bưng bát canh gừng đã chuẩn bị từ trước lên, dâng tới trước mặt Minh Châu.
"Tiểu thư, nàng mau uống bát canh gừng này đi, đừng để bị cảm lạnh. Chết tiệt, nếu để nô tì biết kẻ nào dám làm tiểu thư rơi xuống nước, nô tì sẽ đánh chết hẳn không tha!"
Minh Châu liếc mảng sáng loáng dưới mũi Nguyên Bảo, vốn định lấy khăn tay của mình lau giúp nàng ta, nhưng tìm một hồi không thấy đâu, đành chỉ chỉ tay bảo nàng ấy lau cho sạch, sau đó chau mày đỡ lấy bát canh gừng, một hơi uống cạn, đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.
Nàng là Hoắc Minh Châu, phụ thân là Hoắc Thận Hành - Trấn quốc đại tướng quân nổi danh Đại Tề, mẫu thân là muội muội của Vương Tu Trúc - Đệ nhất phú thương Đại Tề. Mặc dù triều đại này trọng văn khinh võ, nhưng phương Bắc vẫn có địch mạnh, nên địa vị của Hoắc tướng quân trong triều vẫn uy phong hơn những võ tướng hữu danh vô thực kia nhiều. Các quan văn trong lòng chẳng coi Hoắc tướng quân ra gì, song ngoài mặt vẫn phải giữ chút thể diện. Mẫu thân của nàng xuất thân thương nhân, dù là đệ nhất phú thương cũng khó tránh khỏi bị người ta xem thường. Kiểu trọng văn khinh võ, trọng nông khinh thương này, phụ mẫu của Hoắc Minh Châu đều nhận đủ cả.
Theo lý mà nói, Hoắc Minh Châu là con gái độc nhất của nhà họ Hoắc, tiền tài và thế lực nhà nàng cũng có đủ cả, đáng lẽ nàng phải được lớn lên trong giàu sang sủng hạnh, nhưng Hoàng thường lại hạ chỉ để Hoắc Thận Hành trấn giữ biên cương, Vương thị tình thâm, con gái vừa chào đời bèn giao cho đệ đệ của mình, rồi theo tướng quân ra biên cương, bẵng cái đã mấy chục năm trôi qua.
Vương thị thuở nhỏ chưa từng phải chịu khổ, lại vừa sinh nở xong, cơ thể hẵng còn suy nhược, chốn biên cương lại là nơi khổ hàn, sức khoẻ tốt mấy cũng sẽ bị bào mòn. Đến khi về lại Tề Đô, Hoắc Minh Châu đã là một tiểu cô nương, tính cách kiêu ngạo ngang bướng ngút trời, lễ nghĩa phép tắc nàng đều gạt sang một bên, sống như tiểu bá vương, trông cái dáng bướng bỉnh kia của nàng, e rằng đánh một trận cũng không chịu mở miệng gọi mẹ.
Vương thị bất lực, với sức khoẻ này càng không thể ra biên cương cùng tướng quân nữa rồi, đành lưu lại Tề Đô dưỡng bệnh, vốn nghĩ rằng ngày qua ngày Minh Châu sẽ gần gũi với mình, nào ngờ Minh Châu lại thân thiết hơn hẳn với cô em họ trước giờ chẳng hoà hợp gì với mình - nay là Tôn phu nhân vợ của quan lục phẩm Tôn đại nhân - kia. Mắt nhìn đứa con gái bé bỏng chỉ huy nha đầu Nguyên Bảo hì hục vác tay nải rời khỏi Vương phủ, Vương thị bất giác nghẹn lòng.
Song, Minh Châu tính khí bướng bỉnh vô cùng, Vương thị đành ba ngày năm bữa sai người đưa đồ này đồ nọ qua cho nàng, lòng thầm mong một ngày nào đó đưa con gái ruột có thể thân thiết hơn với người mẹ chưa làm tròn chức trách này.
Vì Vương thị trở về, Minh Châu trong lòng dồn nén ấm ức, nhất thời kích động dẫn Nguyên Bảo tới nhà dì, ở liền một lèo tới tận bây giờ. Tuy nhà dì khó mà so bì được Vương phủ, tạm không nhắc đến việc Vương Tu Trúc và Vương thị thỉnh thoảng lại đưa đồ qua, nhưng Tôn phu nhân thì hết mực chiều theo ý Minh Châu, chẳng có việc gì Minh Châu muốn mà lại không thành.
Cuộc sống tự do tự tại, không lo thiếu tiền thiếu cơm ăn, lại chẳng ai quản thúc, Minh Châu được đà thả rông bản tính, biến thành "Tiểu trứng thối nhà Hoắc gia" trong mắt mọi người ở Tề Đô.
Vì danh xưng này, phàm gia môn nào có địa vị, khi có yến tiệc là nhà nào nhà nấy quyết không mời nàng. Nhà có con gái thì sợ Minh Châu làm hư người, nhà có con trai thì sợ Minh Châu mồi chài rồi lại rước đứa con dâu trứng thối không biết phép tắc về.
Bàn về nhan sắc của Minh Châu ấy à, quả đúng là nữ yêu tinh hại nước hại dân trong truyện, tuỳ tiện chớp chớp mắt là có thể hút hồn người ta, chứ sao mấy nhà có con trai kia đều lo sợ nàng mồi chài được con họ.
Kỳ lạ ở chỗ, nhà Hình bộ Thượng thư có cả con trai và con gái, dạo gần đây có thêm một tiểu công tử đích tôn, còn Minh Châu cũng là lần đầu tiên nhận được thiệp mời. Cỗ bàn rượu ngon có người hầu hạ tội gì mà nàng không đi? Cũng chính tại sân phủ Hình bộ Thượng thư, Minh Châu đã rơi xuống nước. Nàng nhớ rõ mồn một, tuy dáng người nàng mảnh mai nhưng bước đi vững vàng lắm nha, ngay cả tảng đá khổng lồ như Nguyên Bảo huých phải nàng, nàng nhiều nhất cũng chỉ hộc ít máu chứ tuyệt đối sẽ không rơi xuống hồ, làm sao có thể trùng hợp ngay lúc đó chân cẳng mềm nhũn đâm đầu xuống hồ nước được nhỉ?
Rõ rành rành là có kẻ muốn ám hại nàng mà!
Nàng vỗ đùi cái "đét", đang định chửi rủa kẻ chết tiệt nào dám ám hại nàng với Nguyên Bảo, trong đầu xẹt qua những mảnh vụn ký ức, nàng lập tức nín thinh.
Nguyên Bảo: "Tiểu thư, sao mặt nàng đỏ vậy? Có phải sốt rồi không? Không thể nào, sức của tiểu thư dù trần truồng chạy một vòng giữa trời đông lạnh cũng chẳng hề hấn gì, làm sao chỉ mới rơi xuống nước hôm nay đã bất tỉnh rồi, giờ lại còn sốt..."
Nguyên Bảo nét mặt nghi hoặc, lời chưa nói hết đã bị Minh Châu trừng mắt, "Ai bảo ta đỏ mặt chứ? Con mắt nào của ngươi trông thấy ta đỏ mặt?"
Minh Châu lấy khăn tay vỗ vỗ lên hai má nóng bừng của mình, đôi mắt ướt như được phủ lớp sương, lại thêm hai má ửng hồng, trông hệt như thiếu nữ động xuân tình.
Cũng khó trách nàng, chỉ trách lúc nàng hôn mê cứ vảng vất bên tai âm thanh "Minh Châu quả là dịu dàng yểu điệu", khiến nàng bây giờ hồi tưởng lại còn cảm thấy việc mình không trả lời người đó đã làm hắn thất vọng.
Nguyên Bảo bị Minh Châu trừng mắt, không dám nói năng gì, đành nhìn nàng một hồi, thấy nàng cứ ngây ngốc ngồi ở mép giường, mới nhỏ giọng: "Tiểu thư, nàng ngủ lâu lắm rồi, chúng ta nên về phủ rồi."
Minh Châu sau khi ngất đi liền được đưa đến phòng phụ trong phủ Hình bộ Thượng thư, ngủ mãi mới tỉnh dậy, nghĩ bụng chắc yến tiệc bên ngoài sớm đã kết thúc rồi.
Nói ra cũng nực cười, từ sau khi tiến vào cánh cửa này, đến miếng cơm còn chưa ăn nổi đã uống no một bụng nước, xui xẻo đến thế là cùng.
Minh Châu gật đầu, vừa định xỏ giày, liền trông thấy một đôi giày xếp ngăn nắp bên cạnh, mũi giày đính viên ngọc tròn trịa, to bằng quả nho. Không phải giày của nàng. Đôi giày ướt sũng kia của nàng chẳng rõ đã bị quăng đi phương nào rồi.
Bên ngoài trồng một khoảnh hoa quế, gió thu khẽ thổi, cánh hoa màu vàng kim rơi lả tả.
Ánh trăng màu ngà điểm xuyết chỉ mây vần vũ, Dưới tán cây, một người mặc áo gấm đang đứng đó, khoác chiếc áo choàng bằng lông hồ ly trắng. Có lẽ vì mùi hương hoa quế quá nồng, thiếu niên hơi khó chịu cúi đầu xuống, vùi nửa gương mặt vào tấm lông hồ ly, gió lạnh thổi qua khiến hắn chốc chốc lại cọ cọ má vào áo. Hắn khẽ chớp mắt, cánh hoa quế vừa đậu trên hàng mi liền rơi xuống, đôi mắt đen láy tựa sao xa, đôi môi ẩn hiện dưới lớp lông hồ ly trắng ngần.
"Điện hạ, người đừng trách nô tài phiền phức, thái y đã dặn người phải chú ý tĩnh dưỡng, nước trong hồ lạnh như băng mà người dám nhảy xuống? Sức khoẻ người quan trọng hay là tiểu thư nhà họ Hoắc ấy quan trọng? Đám nô tài đều theo hầu cơ mà, người căn dặn một tiếng để chúng nô tài đi làm là được rồi, việc gì phải tự mình nhảy xuống chứ, nếu để nhiễm lạnh thì Hoàng thượng lại trách cứ người mất."
Tiểu Phúc Tử nhét cái lò sưởi cầm tay khắc hoa văn mẫu đơn còn đang nóng hổi vào trong tay Tạ Liễn, thấy thiếu niên chóp mũi ửng đỏ vì gió lạnh, lại không kìm được nói:
"Điện hạ, chúng ta về phủ trước đã, người xem người lạnh cóng rồi, thân thể này khó khăn lắm mới khoẻ lại được một chút, hôm nay người nhảy xuống hồ là coi như phí hoài công sức bao ngày nay rồi đó, hơn nữa Hoắc tiểu thư kia tỉnh lại xong cũng về luôn rồi, người đứng đây làm gì?"
Có cần phải chặn đầu người ta thế không?
Tạ Liễn im lặng, vùi chóp mũi ửng đỏ của mình vào lại trong cổ áo, bàn tay nắm chặt lò sưởi ấm nóng, lẩm bẩm: "Lải nhải hoài."
"Điện hạ vừa nói gì cơ?"
Tạ Liễn lại chẳng trả lời, vểnh tai cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, chậm rãi xoay người lại, nhân lúc Tiểu Phúc Tử không nhìn thấy, lấy ra chiếc khăn tay ướt sũng từ trong ống tay áo, thấy góc khăn thêu một thứ méo mó vặn vẹo mà miễn cưỡng nhìn ra là viên ngọc. Tạ Liễn đưa lên mũi ngửi thử, đôi mắt chợt cong cong hình bán nguyệt.
Tiểu Phúc Tử cung kính đứng sau Tạ Liễn, trên người hắn mặc chiếc áo thu mỏng dính, còn Thái tử sớm đã khoác lên tấm áo choàng đại hàn rồi, rõ ràng cơ thể không chịu được lạnh, vậy mà cứ cố chấp đứng bên ngoài, chẳng hiểu nổi đứng đây làm gì nữa.
Cho dù chặn đầu tiểu thư nhà họ Hoắc thì có thể làm được gì? Lẽ nào định bắt người ta dùng thân báo đáp? Tạm gác chuyện Hoắc tiểu thư kia tính tình cổ quái lại, bàn về tính tình của Thái tử trước đã, có thể nói ra một câu hoàn chỉnh trước mặt Hoắc tiểu thư hay không cũng là cả vấn đề.
Lần nào lần nấy đều chỉ biết ngây ngốc nhìn theo người ta, mãi tới khi người ta đi mất rồi mới chịu thôi. May mà hắn biết tâm ý của điện hạ đối với Hoắc tiểu thư, còn không biết liệu trong lòng Hoắc tiểu thư kia khéo lại đang đoán già đoán non Thái tử điện hạ đang ghét nàng ta tới mức nào ấy chứ.
Ô hay, vậy chẳng phải nàng ta vừa trông thấy bọn họ từ đằng xa đã chạy mất dép rồi à.

*Còn tiếp*
--------------------------
***Mình dịch vì sở thích, không nhằm mục đích thương mại, phiền các bạn nếu sao chép hãy ghi rõ nguồn nhé!***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro