Chương 2: Nghe thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Thái tử yêu thầm nàng - Minh Nguyệt Mãn Chi
Dịch: Phiêu Dương
Chương 2: Nghe thấy

"Người đó là Thái tử? Đầu óc hắn có vấn đề hay là bị làm sao? Làm gì mà cuốn kỹ vậy, còn tưởng sắp sang đông ấy chứ."
Từ đằng xa đã trông thấy Tạ Liễn đứng đó, ngày trước cứ mỗi khi gặp Thái tử, Minh Châu toàn bị hắn nhìn chằm chằm một cách khó hiểu.
Thái tử là dòng dõi hoàng tộc chính tông, xưa nay ôn tồn lễ nghĩa, xem thường nàng cũng là điều dễ hiểu, nhưng ngươi xem thường ta thì cứ việc, sao cứ phải lượn qua trước mặt ta trừng mắt lên chứ. Nàng không dám dây vào hắn, nhưng trốn thì thừa sức nhé.
Quay người định đi, lại thấy Nguyên Bảo bên cạnh mở to đôi mắt ti hí, vỗ trán cái đét, lớn tiếng nói: "Thái tử kia chắc không phải đầu óc có vấn đề rồi chứ!"
Nàng to mồm như thể sợ người khác không nghe thấy vậy, Minh Châu búng nhẹ lên trán Nguyên Bảo: "Khẽ thôi."
Nguyên Bảo: "Tiểu thư, lần này nàng rơi xuống nước, chính là Thái tử cứu nàng lên đó, hắn ăn vận kiểu kia, chắc không phải định trồng cây si tiểu thư đâu nhỉ?"
"Thái tử cứu ta? Đáng lẽ hắn phải ghét ta tới mức thấy chết không cứu chứ nhỉ? Cũng không đúng, nhân phẩm hắn được đánh giá cao lắm, " Minh Châu liếc sang Nguyên Bảo, phì cười: "Hắn mà lại trồng cây si ta á? Trừ khi hắn mắt mù hồ đồ."
Nguyên Bảo kích động níu chặt cánh tay mảnh khảnh của Minh Châu, "Tiểu thư, họ qua đây kìa! Thái tử anh tuấn quá đi á!"
Minh Châu nhìn sang, liền thấy Tạ Liễn sải bước qua bên này, hết hồn loạng choạng một lúc.
Đến khi đứng trước mặt nàng, thấy nàng chưa có ý định bỏ đi, hắn mới bước chậm lại, rồi cứ thế đứng ngây ra đó nhìn nàng chòng chọc.
Tạ Liễn quả thực trời sinh anh tuấn, nhan sắc tựa tranh vẽ, bộ lông hồ ly quấn quanh cổ càng làm tôn thêm nét tinh tế của gương mặt.
Dẫu sao cũng là Thái tử cứu nàng, Minh Châu nở nụ cười tiến lên trước một bước, hành lễ với Thái tử, nói: "Đã nghe danh điện hạ tài hoa hơn người, phong thái rồng phượng, tướng mạo bất phàm, hôm nay được diện kiến quả nhiên danh bất hư truyền. Trước kia đúng là ta có mắt như mù, lại không phát hiện ra Thái tử đây anh tuấn nhường này. Dung nhan từ tâm mà nên, Thái tử có tướng mạo đẹp như vậy, hẳn nhiên là người tốt bụng hết mực! Hôm nay may mà có điện hạ cứu giúp, sau này nếu điện hạ có yêu cầu gì xin cứ nói với ta, dù phải lên núi đao xuống biển lửa ta cũng nhất định hoàn thành ý nguyện của điện hạ!"
Mấy câu nịnh bợ ai mà chẳng biết, người trước mặt đây dù sao cũng là Thái tử, là quân vương tương lai của Đại Tề đấy nhá. Người ta chẳng màng thân phận chủ động tiến đến trước, nếu nàng không biểu hiện một chút thì sao được chứ.
Thái tử sớm đã chú ý đến Minh Châu, nàng mặc chiếc váy bo ngực màu đỏ trầm thêu hoa văn ánh kim, áo ngoài màu cỏ xanh, khoác thêm chiếc phi bạch màu gừng, đều là những màu sắc tươi tắn, khiến nước da vốn đã trắng nõn của nàng càng thêm nổi bật, mái tóc đen tuyền được buộc cao, để lộ vầng trán mịn màng. Dưới hàng lông mày mảnh dẻ cong cong là đôi mắt trong veo, dưới chiếc mũi thẳng tắp là đôi môi chưa nhuộm đã đỏ son. Cả con người nàng tựa như đoá hoa mai đỏ trên nền tuyết trắng, diễm lệ khó lòng sánh kịp. Theo nhịp bước chân của nàng, hai viên minh châu trên đôi giày ẩn hiện, ánh nắng chiếu vào lại càng lấp lánh rực rỡ.
Tạ Liễn khẽ thở dài, má hơi nong nóng, hắn cọ nhẹ lên cổ chiếc áo lông, đáp: "Được."
Minh Châu sững người, "Cái gì?"
"Nàng nói sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của ta." Tạ Liễn cúi đầu quan sát nàng, trong đôi mắt hình như loé tia sáng, hàng lông màu cũng nhướn hẳn lên hình vòng cung, "dù lên núi đao xuống biển lửa ta cũng nhất định hoàn thành ý nguyện của ta, cái đó đó."
Đây chẳng phải chỉ là thuận miệng nói ra thôi sao, hắn nghe cho vui là được rồi, việc gì nàng phải "đáp ứng" nhỉ?
Minh Châu cắn răng, nói: "Đúng, chỉ cần người muốn."
"Lừa ta chứ gì."
Minh Châu ngây ngốc, nhìn quanh tứ phía, ngoài Nguyên Bảo ra thì chi có tiểu thái giám bên cạnh Thái Tử, lẽ nào ban nãy nàng nghe nhầm?
"Điện hạ, giờ không còn sớm nữa, ta phải về trước rồi, để hôm khác sẽ tạ ơn điện hạ đàng hoàng."
"Lại lừa ta, chỉ biết lừa người thôi."
Tạ Liễn rủ hàng mi, ngay cả khuôn miệng cũng hơi chu ra. Nàng xưa nay đều như vậy, trông thấy hắn là hận không thể quay người chạy biến, thời gian một câu nói cũng không chịu dành cho hắn, nàng ghét hắn đến vậy sao?
Chỉnh lại chiếc áo đại hàn trên người, vừa định mở miệng, đã thấy Minh Châu nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc.
Tạ Liễn vội đưa tay ra, hơi hoang mang sờ lên mặt mình.
"Sao, sao thế?"
Có phải trên mặt hắn dính thứ gì, sao Minh Châu lại nhìn mình bằng ánh mắt đó. Hắn luôn luôn chú trọng y phục của mình, huống hồ là trước mặt Minh Châu. Nàng vốn đã chẳng ưa hắn, nếu hắn lại đánh mất phong thái trước mặt nàng, há chẳng phải càng khiến nàng ghét hắn hơn à.
"Người, vừa rồi người nói gì?"
Tạ Liễn lắc lắc đầu, khẽ lấy ngón tay lau lau mặt, cố gắng lau sạch thứ không tồn tại kia.
Hắn vừa cử động, chiếc áo đại hàn trên người hơi tuột xuống, để lộ áo bào gấm màu trắng bên trong, cổ áo có một mảnh vải nhỏ màu đỏ, nhìn kỹ còn thấy hơi ươn ướt.
Minh Châu muốn đưa ngón tay run run của mình ra, hét vào mặt tên háo sắc ăn cắp khăn tay tiểu cô nương nhà người ta này. Song chợt nghĩ lại, coi bộ dạng khinh thường mình của Thái tử trước giờ, nàng cảm thấy tên này hay là muốn làm chuyện xấu xa gì, ví dụ như lấy đồ của nàng làm hình nộm châm kim chửi rủa chẳng hạn. Nghĩ vậy, Minh Châu bèn ngậm ngùi thu cái tay vừa mới giơ lên của mình, giữ thẳng tắp cạnh hông.
"Tiểu thư, tay nàng sao vậy?"
Nguyên Bảo thấy cánh tay Minh Châu co giật mấy hồi, hết giơ lên lại hạ xuống, vừa định nhấc qua xem xét kỹ lưỡng, đột nhiên bị Minh Châu lôi đi xềnh xệch.
Trước khi đi, Tạ Liễn còn bị nàng lừ mắt một cái rõ ghê.
Hắn thấy hơi khó hiểu, cũng có chút đau lòng.
Nàng đúng là vẫn ghét mình.
"Điện hạ, Hoắc tiểu thư đã đi xa lắm rồi, người đừng nhìn theo nữa."
Tiểu Phúc Tử lai giọt mồ hôi trên trán, cảm thấy Hoắc Minh Châu này cũng tài thật, cả Đại Tề chắc chỉ có mình nàng ta ngay trước mặt Thái tử nói đi là đi thích lườm là lườm. Ban nãy hắn liếc thấy Hoắc tiểu thư kia dám lừ mắt với Thái tử, quay sang liếc điện hạ, quả nhiên thấy điện hạ đang áp chiếc khăn màu đỏ kia vào sát ngực, cái khăn ướt nhẹp ấy mà điện hạ lại nâng niu xem như bảo bối.
Tiểu Phúc Tử có phần thương xót điện hạ, trông Tạ Liễn vẫn cứ dán chặt mắt lên bóng hình đã đi xa, hắn lên tiếng: "Điện hạ, danh tiếng của nữ nhi là quan trọng nhất, sao lúc đó điện hạ không sai người loan tin một chặp, ai cũng biết là điện hạ đã cứu Hoắc tiểu thư, Hoắc tiểu thư nhất định phải gả cho người, sao người lại dặn dò không được để chuyện Hoắc tiểu thư rơi xuống nước lan ra ngoài?"
Mãi tới khi bóng người ấy khuất hẳn, Tạ Liễn mới tiếc nuối thu lại ánh mắt, lại vùi cằm vào cổ áo lông.
"Nàng có thích ta đâu." Tủi thân mím môi, lại nói: "Ta sẽ không ép nàng."
Chẳng ai hay biết, cũng chẳng ai có thể hiểu tâm sự muốn có được Minh Châu của hắn, lúc ấy hắn cũng suýt nữa thì làm theo lời Tiểu Phúc Tử vừa nói, chỉ cần để người ta biết Minh Châu rơi xuống nước được hắn cứu lên, vậy thì nam nhân sau này của nàng chỉ có thể là hắn. Nhưng hắn không thể làm vậy, Minh Châu đang yên lành, hắn không muốn ép nàng, càng không muốn trông thấy biểu cảm tuyệt vọng của nàng sau khi tỉnh lại biết được mình buộc phải lấy hắn.
Nguyên Bảo bị Minh Châu nộ khí xung thiên doạ cho co rúm một góc trên xe ngựa, hỏi: "Tiểu thư, không phải ngày trước nàng sợ Thái tử nhất à, sao hôm nay nói đi là đi luôn thế?"
"Ta sợ hắn bao giờ?" Minh Châu nhướn mày, rồi nghiến răng nói: "Người như Thái tử chẳng ai đào bới được thói hư tật xấu gì, ta sùng bái hắn còn chẳng kịp, việc gì phải sợ hắn."
Ngày trước đúng là nàng hay tìm cách trốn Thái tử, nhưng không phải vì sợ. Thái tử là quân vương tương lai, còn nàng chỉ là khuê nữ của thần tử, tuy bình thường nàng hơi "nghịch ngợm" một chút, song cũng tuyệt đối không dây vào người như Thái tử. Ngược lại, là nàng đi đâu cũng bắt gặp Thái tử, lần nào lần nấy đều bị Thái tử nhìn chằm chằm đến phát lo. Minh Châu biết đôi lúc mình hành xử chưa đúng với cang thường đạo lễ, nhưng nàng từ nhỏ không có phụ mẫu quản giáo, phóng túng quen rồi, bỗng dưng bảo nàng sửa thì đương nhiên nàng còn lâu mới chịu. Chỉ là chẳng thể ngờ, một Thái tử ngày thường trông lễ tiết là thế, mà lại, mà lại... trộm khăn của nàng!
Nàng sẽ không ngốc nghếch cho rằng Thái tử lúc cứu nàng đã vô tình cầm nhầm rồi quên trả lại đâu, chiếc khăn ấy là vật liền thân của nàng, thông thường nam nhân cứu người, làm sao lại chú ý đến dấu vết của một chiếc khăn tay, kể cả bị nước cuốn trôi cũng chẳng thèm quản. Kỳ lạ thay Tạ Liễn, không những cầm lấy khăn tay của nàng, còn cất nó ở ngay sát bên người. Nếu không phải hắn vô tình để lộ ra, khéo Minh Châu đến giờ vẫn không biết Thái tử là người như vậy. Trông thấy khăn tay ám hương nữ nhân liền giất biệt trong người. Tiếc thay cho nàng còn ngây ngô tưởng rằng Thái tử là chính nhân quân tử, thực chất chỉ là kẻ tiểu nhân nguỵ quân tử.
"Tiểu thư không sợ Thái tử, vậy nàng chạy đi làm gì."
Minh Châu áp tới nhéo lấy hai má toàn thịt của Nguyên Bảo, "Tiểu nha đầu nhà ngươi, sao cứ một câu Thái tử hai câu Thái tử thế? Hay là ta đi nói với Thái tử, để hắn thương xót ngươi, để chủ tử là ta đây cũng được hưởng sái."
"Tiểu thư, sao nàng lại nói lung tung rồi." Nguyên Bảo giành lại đống thịt trên mặt mình, cứ như thể sợ Minh Châu nhéo đứt mất, nói: "Thái tử là nhân vật như thế nào chứ, nữ tử bình thường hắn nhìn một cái còn sợ bẩn mắt, nô tì chưa bao giờ nghe qua Thái tử từng thích khuê nữ nhà nào hay từng sủng hạnh thị nữ nào, theo nô tì ấy à, kể ra tiểu thư rất xứng đôi vừa lứa với Thái tử đó! Tướng mạo cũng thuộc dạng xuất chúng nè!"
Nguyên Bảo cười hi hi, đống thịt trên mặt cũng rung bần bật theo mấy hồi, nhưng đôi mắt kia chưa hề rời khỏi ngũ quan như được cẩn thận khắc tạc và làn da mịn màng của Minh Châu, đi theo chủ tử có ngoại hình xứng đáng để thưởng ngoạn thế này, nhìn nhiều một chút mà tưởng như có thể thành tiên đến nơi.
Minh Châu vừa định nói gì đó, chợt nhớ ra tiếng nói xuất hiện bên tay ban nãy, câu "Lừa ta chứ gì" mang đầy sự tủi thân và bất lực. Khiến nàng giống như một tên phụ bạc, bỏ mặc người vợ tần tảo đang đợi mình ở nhà.
Khi nàng hôn mê, giọng nàng nghe thấy là của Thái tử ư? Nhưng sao hắn lại dùng ngữ điệu dịu dàng ấy để gọi tên mình nhỉ?
Ngẫm kỹ lại, dường như Minh Châu chưa từng nghe thấy Thái tử gọi tên mình, ngay đến hôm nay cùng là lần đầu tiên Thái tử mở miệng nói chuyện với nàng. Những âm thanh kia có lẽ chỉ do nàng tưởng tượng ra mà thôi. Chỉ trách mấy ngày trước dì nói nàng cũng đến tuổi xuất gia rồi, hại nàng suy nghĩ rõ lâu, chỉ sợ dì thực sự sẽ tìm một người bảo nàng thành thân, người ta bảo ngày nghĩ gì đêm mơ vậy, giọng nói kia chưa biết chừng chính là do bản thân nàng tự tạo dựng nên mà thôi.

*Còn tiếp*
--------------------------
***Mình dịch vì sở thích, không nhằm mục đích thương mại, phiền các bạn nếu sao chép hãy ghi rõ nguồn nhé!***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro