CHƯƠNG 3: BAN HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang ngồi trong tĩnh thất thì gia nhân chạy đến gần cửa mà cất giọng gọi.

“Bẩm vương gia! Hoàng thượng giá đáo!”

Vương Nhất Bác nghe vậy liền đứng dậy. Hắn bước nhanh ra ngoài mặc cho gia nhân vẫn quỳ ở đó. Vương Nhất Bác bước đi về phía cổng Tĩnh Thất. Thân hình hắn đẹp lại còn đi rất nhanh, một thân bạch y bay bay trong gió khiến người khác trầm trồ. Gia nhân thấy Vương gia đã bước qua mình đi thẳng thì cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo.

          Hoàng thượng đã đi đến gần cổng phủ Khang An. Hôm nay tâm trạng của ngài đặc biệt tốt. Ngài chỉ mang theo một vị thái giám và vài người hầu. Vương Nhất Bác bước nhanh đến cổng lớn. Hắn thấy Hoàng thượng đang chắp tay bước đến thì quỳ xuống hành lễ.

          “Thần đệ bái kiến hoàng thượng!”

          Vương Hoanh đứng lại mà nhìn Vương Nhất Bác. Hắn vẫn luôn như vậy, tuy là đệ đệ nhưng trước mặt ngài luôn cung kính như bậc vua tôi. Ngài cứ nhìn hắn với ánh mắt ôn cẩn rồi cất giọng nhẹ nhàng.

          “Bình thân! Đệ không cần đa lễ như vậy!”

          “Dạ vâng! Hoàng huynh!”

          Vương Nhất Bác nói xong thì cũng bước theo hoàng thượng vào bên trong. Hai người đi nhanh đến Tĩnh Thất. Hoàng thượng rất quen thuộc với chỗ này. Mỗi lần đến đây, ngài đều lui tới hàn huyên với hắn quên cả thời gian.

          Hoàng thượng vào đến bên trong thì cũng ngồi xuống bên chiếc ghế gỗ nạm ngọc. Vương Nhất Bác ngồi bên bồi trà cho ngài rồi cất giọng cung kính.

          “Hoàng huynh! Huynh uống trà đi. Trà này đệ cho người lấy từ Tân Cương thêm ít hương sen vào đó, thật thơm!”

          Hoàng thượng nghe vậy thì hài lòng. Ngài đưa lên ngửi  thử. Đúng như mùi vị mà Phúc Khang An nói, thơm ngọt thoang thoảng đến dễ chịu. Ngài hài lòng nên đã nhấp ngay một ngụm rồi chậm rãi cất giọng.

          “Nhất Bác!”

          “Dạ vâng!”

          “Hôm nay ta đến đây có chuyện cần bàn với đệ!”

          Vương Nhất Bác thấy Hoàng thượng đang thoải mái thưởng thức trà, lại đột nhiên nghiêm nét mặt lại thì biết có chuyện quan trọng liền cất giọng đáp lại ngay.

          “Hoàng huynh có điều gì dạy bảo! Thần đệ đang nghe!”

          “Là chuyện thành thân của đệ đó!”

          “Thành thân?”

          Vương Nhất Bác ngạc nhiên sửng sốt sau câu nói của hoàng thượng. Mắt hắn mở to hết cỡ, biểu cảm cứng đơ. Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu chuyện kia là gì nên nhất thời cứng họng. Hoàng thượng nhìn thấy biểu cảm của hắn thì đắc ý lắm. Hơn ai hết, ngài chính là người thân duy nhất của Phúc Khang An còn lại trên đời, tất nhiên phải lo đến chuyện thành gia lập thất cho đệ đệ rồi. Ngài lại thấy Phúc Khang An chẳng chịu nạp phi, không có nữ nhân hầu cận, suốt ngày chỉ cầm kỳ thi họa và lo chuyện quân cơ, chẳng đoái hoài đến tình yêu trai gái nên lo lắm. Ngài biết hắn rất giỏi lại khôi ngô tuấn tú, đang ở trong lứa tuổi rực rỡ thanh xuân của đời người, như ngài còn có năm thê bảy thiếp, vậy mà hắn chẳng có ai khiến ngài lo lắng không thôi. Ngài sợ đệ đệ mình cứ vậy không chịu thành thân, lại sống côi cút một mình thì khổ. Vậy là ngài bí mật tìm nơi mai mối cho hắn và ngài đã chọn được.

          Vương Nhất Bác còn chưa kịp đáp lời thì hoàng thượng đã cất lời tiếp tục.

          “Đệ đừng có mà ngơ ngác như thế. Đây là chuyện tốt, ta đã tính dùm cho đệ rồi. Đệ đó! Sao không lo lắng gì chuyện gia đình cả? Định ở vậy cả đời hay sao?”

          Vương Nhất Bác nghe nói như vậy thì mặt hơi tái. Hắn nhất thời lúng túng mà cúi mặt xuống. Thú thực, chuyện yêu đương hắn chẳng có hứng thú gì là thật. Vương Nhất Bác đã nhiều lần tự vấn bản thân mình tại sao lại không muốn yêu đương với nữ nhân gì cả, hắn cũng đã từng thử, nhưng đứng gần nữ nhân hắn chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy trống rỗng mà thôi. Kể từ đó về sau, hắn quên luôn chuyện yêu đương trai gái và tập trung vào chuyện đại sự đất nước. Với hắn, chuyện này còn thú vị hơn bội phần!

          Vậy mà hắn lại không ngờ, hoàng huynh của hắn lại để ý kỹ như vậy. Hôm nay còn đến nhắc khéo hắn nữa. Vương Nhất Bác thật sự bối rối mà nhất thời chưa có cách để đối phó với ngài. Vậy nên bây giờ hắn lắp bắp không thôi.

          “Hoàng huynh! Đệ…là đệ…”

          Hoàng thượng thấy Nhất Bác cứ bối rối thì được đà nói tiếp. Hôm nay ngài bắt ép hắn phải đồng ý mới thôi.

          “Là tiểu thư con gái thừa Tướng tên Trác Nguyệt, năm nay 20 tuổi, xinh đẹp như hoa, tính nết đoan trang hiền thục lại giỏi giang khéo léo. Đệ chắc chắn sẽ thích thôi!”

          Vương Nhất Bác nghe nói đến con gái của Trác Văn Tuyên thì giật mình. Hắn biết lão có con gái, lại là hai người. Trác Nguyệt hắn cũng biết qua, nghe nói cô gái này chính là trưởng nữ của Trác Văn Tuyên, tính tình mạnh mẽ nhưng vô cùng khéo léo. Hắn biết điều đó những bản thân không quan tâm. Đơn giản vì lão thừa tướng là người mưu mô xảo quyệt và chính bản thân Vương Nhất Bác cũng đang âm thầm điều tra lão. Bây giờ mà đồng ý với hoàng thượng chẳng phải là chui đầu vào rọ hay sao? Vương Nhất Bác càng nghĩ càng run nhẹ trong lòng. Bất quá hắn cũng không biểu thị ra bên ngoài, cứ vậy mang một bộ dạng băng lãnh mà thể hiện ra. Hắn thật sự muốn cắt đứt ý định của hoàng thượng nên đang tập trung suy nghĩ. Sau một lúc thì hắn cũng cất giọng đáp lại.

          “Hoàng huynh! Thần đệ biết người lo cho thần. Nhưng mà…”

          Hoàng thượng đang vui, nghe Phúc Khang An nói thế thì sững người lại. Ngài có chút ngạc nhiên nên đã tò mò hỏi ngay.

          “Đệ đệ! Đệ làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

          Vương Nhất Bác biết bây giờ mà từ chối ngay thì sẽ làm cho hoàng thượng buồn. Hắn biết hoàng huynh rất yêu thương mình nên chẳng muốn làm cho ngài thất vọng đâu. Vậy nên hắn đang tìm cách trì hoãn.

          Vương Nhất Bác nghĩ gì đó liền cất giọng chậm rãi cung kính.

          “Bẩm hoàng huynh! Chuyện thành gia lập thất là chuyện quan trọng. Mong huynh hãy để thần đệ suy nghĩ thêm một thời gian. Vào tết đoan ngọ trong vòng 7 ngày nữa, đệ sẽ trả lời hoàng huynh!”

          Hoàng thượng nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy thì cũng chấp nhận. Đúng như hắn nói, chuyện hôn sự là chuyện lớn nên cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ngài nghĩ như vậy nên đã cất giọng đáp lại.

          “Được! Nếu đệ đã nói như vậy thì ta bằng lòng. Hẹn đệ vào tết Đoan Ngọ ở cung Phúc Kiến. Lúc đó hãy cho ta câu trả lời của đệ!”

          “Đạ tạ hoàng huynh!”

          Hoàng thượng đã về cung nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn theo mãi. Hắn đang đau đầu về chuyện quân cơ tối mật nên đã sai Vu Bân đi thám thính. Thân cận đã đi mất, giờ hắn lại gặp phải chuyện ban hôn nên tâm trạng rất rối bời. Vương Nhất Bác sáng suốt trong mọi chuyện, kể cả chuyện kinh thiên động địa nhất, nhưng đó là chuyện nước, chuyện dân. Còn nói đến chuyện yêu đương hôn nhân thì hắn chịu. Vương Nhất Bác thật sự không có chút kinh nghiệm nào, lại càng không biết phòng bị. Vậy nên lúc nãy hoàng thượng đột ngột nói ra, hắn đã lúng túng cực độ.

          Bây giờ hoàng thượng đi rồi nhưng những câu nói của ngài vẫn in đậm trong đầu hắn. Vương Nhất Bác rối loạn. Hắn thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện hôn sự là chuyện hắn rất dị ứng, không muốn dây vào chút nào hết. Hắn đi qua đi lại làm cho gia nhân chóng hết cả mặt mày.

          Vương Nhất Bác nghĩ gì đó liền quay lưng đi vào Tĩnh Thất. Hắn thật sự khó chịu. Bước vào bên trong, hắn đã ngồi ngay lên giường lớn rồi chống cằm suy nghĩ. Vương Nhất Bác nghĩ mãi vẫn không ra kế đối phó với chuyện ban hôn của hoàng thượng, hắn liền lấy trà ra uống. Cứ mỗi lần có chuyện khó chịu, hắn đều làm thế. Dường như trà có thể làm hắn tĩnh tâm lại. Chuyện ban hôn của hoàng thượng không phải chuyện đùa nên Vương Nhất Bác không thể sơ sài được. Vị ngọt của trà thấm vào cổ làm cho hắn dễ chịu vài phần. Vương Nhất Bác đang chậm rãi suy nghĩ xem tình huống như vậy nên xử lý như thế nào cho phải, vừa không mất lòng hoàng thượng, lại vừa có thể từ chối hôn sự ép buộc này.

          Và như nhớ ra chuyện gì đó hay ho lắm, hắn chợt cong môi cười. Vương Nhất Bác đã biết nên làm thế nào rồi…..

…………………………………………………………….

          Hải Lâm rồi cũng mặc đồ chỉnh tề bước ra khỏi căn nhà nhỏ. Vẫn là một đồ đen bạc màu quen thuộc. Thân hình của y gầy nên mặc bộ đồ này vào lại càng cao. Hải Lâm có một thói quen đội nón rộng. Đi ra ngoài đường, y luôn đội nón có quai và có thả tà dài. Nếu mọi người nhìn y sẽ không biết y làm nghề gì nhưng chỉ cần thấy chiếc hộp nhỏ mang bên người cùng hai cây cờ phướn sau lưng thì biết ngay y là ai. Ở cái đất Kinh thành này, người làm nghề thầy bói nhiều vô kể. Chỉ cần biết chút mánh khóe và thêm một chút nhanh nhạy là có thể kiếm ăn. Hải Lâm chính là người như vậy. Y là người hoạt náo, vui vẻ và có chút gian manh. Chuyện dụ dỗ lừa người là chuyện y rành nhất. Hải Lâm mới vào nghề chưa lâu nhưng đã “lừa” không biết bao nhiêu cô gái nhẹ dạ.

          Lý do rất đơn giản. Thứ nhất, Hải Lâm rất khéo mồm khéo miệng. Lời nói của y nhẹ nhàng thanh thoát, vào đến tai nghe như tiếng gió xuân nhẹ thổi qua, rất êm dịu. Rất nhiều thiếu nữ nghe y bói toán chẳng hiểu gì, nhưng nghe y nói ngọt ngào dễ nghe lại thích. Vậy là rủ nhau đến càng lúc càng đông. Thứ hai, Hải Lâm rất đẹp, nét đẹp tự mỹ nhân. Tuy y mặc đồ đơn bạc và có chút rách rưới nhưng không thể che đi nét đẹp sắc sảo  của y được. Hải Lâm có ngũ quan hài hòa, đôi mắt phượng đen dài lấp lánh, nhìn đến ai thì người đó mê mệt. Thân hình của y cao ráo, mảnh khảnh, là nam nhân nhưng eo thon mông cong khiến người khác nhìn vào như bị thôi miên. Không chỉ nữ nhân mà nam nhân cũng rất mê y.

          Hải Lâm rất biết cách tận dụng những ưu điểm hình thể và giọng nói của mình để hành nghề bói toán. Vì vậy nên y đã có một lượng khách không nhỏ. Những kẻ làm nghề khác thấy Hải Lâm thì ghen tị lắm. Nhưng Hải Lâm chẳng thèm để ý đến điều đó. Y vẫn điềm nhiên làm việc của mình và kiếm thật nhiều tiền. Với Hải Lâm tiền chính là chấp niệm. Trên đời này, y chỉ quan tâm đến hai thứ : Tiền và Lưu Hải Khoan.

          Hải Lâm vẫn đến chỗ cũ mà ngồi. Y đặt bàn rồi cắm cờ lên bên cạnh và bắt đầu ngồi xuống, miệng cất giọng lanh lảnh.

          “Bói toán đây! Vị cô nương, công tử nào muốn biết chuyện tình duyên, chuyện gia đình, chuyện làm ăn thì mau ghé qua đây, tại hạ sẽ sẵn lòng xem dùm các vị!”

          Các cô nương gần đó chỉ cần nghe tiếng Hải Lâm thì sáp lại ngay mà cất giọng bỡn cợt.

          “Lưu sư phụ! Bói cho ta một quẻ xem nào!”

          Hải Lâm nghe vị cô nương trước mặt mở lời, biết là có ý chọc ghẹo trong đó nhưng y cũng không phải dạng vừa liền lập tức đáp lời.

          “Cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc! Tại hạ nhất định không làm cô thất vọng!”

          Lời nói của Hải Lâm cất lên đã làm cho nữ nhân kia xao xuyến. Ánh mắt cô dán vào y không buông một khắc. Hải Lâm biết “con mồi” đã vào lưới rồi nên cứ điềm nhiên mà trổ tài nghệ thôi.

          Những người khác nghe giọng nói dịu dàng ngọt ngào cũng bước đến. Họ chính là tò mò về chuyện bói toán thì ít mà về giọng nói ngọt như mía lùi kia thì nhiều. Hải Lâm nhìn những vị khách của mình mà cong môi cười. Y thầm nghĩ “ hôm nay mình lại bội thu rồi”

          Hải Lâm không biết xa xa,  có một người đang nhìn y vừa trìu mến lại vừa đau lòng. Hải Khoan không bước đến gần. Hắn sợ là Hải Lâm giật mình phân tâm. Hắn là người được học võ từ nhỏ nên thông thạo võ thuật. Hải Lâm cũng vậy nhưng trớ trêu thay y lại quên mất điều đó. Hải Khoan dùng võ thuật để mãi võ kiếm tiền nuôi chủ nhân và bảo vệ chu toàn cho y. Thật may là dung mạo của Hải Lâm hoàn toàn thay đổi nên những kẻ ác không thể nhận ra được…

………………………………………………..         

          Hải Lâm trở về nhà với tâm trạng hồ hởi thấy rõ. Y vừa đi vừa cong môi cười. Đồ nghề vẫn nằm trên lưng lắc qua lắc lại nhưng bản thân chẳng buồn để ý. Y còn bận ăn kẹo hồ lô. Bản thân Hải Lâm thích ăn ngọt nên y ăn rất nhiều kẹo. Và kẹo hồ lô đúng là thứ y thích nhất. Hải Lâm là người vô âu vô lo, cho dù là vui hay buồn đi chăng nữa, y vẫn thích ăn kẹo. Y xem kẹo như là thứ để giải tỏa tâm tình.

          Về đến cửa, y đã gặp Hải Khoan chờ sẵn. Hắn đang nấu ăn trong bếp, thấy Hải Lâm về liền chạy ra. Hải Lâm thấy Hải Khoan thì cong môi cười. Y cất giọng vui vẻ.

          “Ca ca! Đệ về rồi!”

          “Đệ đệ!”

          Hải Khoan nhìn Hải Lâm với ánh mắt ôn nhu. Hắn đến bên Hải Lâm nắm lấy tay y rồi kéo vào bên trong nhà. Hải Khoan lấy ghế ra cho Hải Lâm ngồi. Trên bàn, thức ăn đã được bày lên. Hải Lâm nhìn thấy thì reo lên vui vẻ.

          “Ca ca! Huynh thật chu đáo!”

          “Đệ đừng khen ta! Ta thấy đệ vất vả nên muốn nấu cho đệ ăn. Nào! ăn đi cho nóng!”

          Hải Khoan gắp đồ ăn cho Hải Lâm thật nhiều. Y không từ chối mà ăn rất ngon lành. Hải Khoan cũng ngồi xuống bên cạnh mà ăn. Hắn vừa ăn vừa nhìn Hải Lâm mà cười hiền lành. Hắn nhớ lại trước đây, Hải Lâm ăn một mình, hắn chỉ đứng bên cạnh. Hải Lâm luôn vui vẻ nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ y đã không còn như trước đây, ăn cơm thì phải ngồi với Hải Khoan mới chịu. Hải Khoan càng nhớ lại chuyện cũ cổ họng càng nghẹn đắng lại. Nhưng hắn cũng không thể nói ra. Chuyện quá khứ đã qua, hà tất phải khơi lại. Hắn thà để thiếu chủ của mình sống an an ổn ổn như vậy còn hơn là lộ sự thật rồi đến sống một cuộc đời bình dị nhất cũng không được nữa. Như vậy chẳng phải đau khổ hơn sao? Hải Khoan nghĩ đến đó liền buông đũa. Hải Lâm thấy ca ca tự nhiên không ăn nữa thì cũng dừng lại. Y cất giọng quan tâm.

          “Ca ca! Tại sao không ăn tiếp đi!”

          “À không…không có gì! Ta hơi nghẹn chút thôi!”

          Hải Lâm nghe thấy thì có chút hốt hoảng. Y nhanh chóng đứng dậy bước đi đến ấm nước trên bàn bên cạnh mà rót vội nước ra. Y nhanh chóng bưng nước đến trước mặt Hải Khoan rồi khẽ cất giọng

          “Ca ca! Nào uống đi, nếu không sẽ khó chịu!”

          “Được!”

          Hải Khoan đón lấy ly nước từ Hải Lâm. Hắn cũng đưa lên miệng mà uống. Kỳ thực hắn đâu có nghẹn gì, chỉ là xúc động thôi. Nhưng hắn thấy hành động quan tâm của Hải Lâm dành cho mình thì nghẹn ngào thật sự. Hắn biết bây giờ Hải Lâm coi hắn như đại huynh mà quan tâm. Trong mắt hắn, Hải Lâm cũng giống như tiểu đệ vậy, nhưng còn hơn cả đệ đệ, y còn là người rất quan trọng mà hắn nguyện bảo vệ một đời…

……………………………………………………….

          Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn trà. Tĩnh Thất về đêm vô cùng yên tĩnh, Chẳng phải ngẫu nhiên mà Vương Nhất Bác lại đặt cho nơi này tên là Tĩnh Thất.  Đây là nơi yên tĩnh, rất phù hợp với tâm trạng và tính cách của hắn. Vương Nhất Bác thích những nơi như thế này vì hắn là người ít nói, lạnh lùng và ít thể hiện biểu cảm ra ngoài. Hắn cần những nơi như thế này để nghỉ ngợi về mọi việc và Tĩnh Thất là sự lựa chọn hoàn hảo.

          Vương Nhất Bác đang nghĩ đến chuyện của thừa tướng Trác Văn Tuyên. Những câu chuyện lão nịnh hót bên cạnh hoàng thượng hắn đều biết hết. Vương Nhất Bác đang suy nghĩ dụng ý đàng sau những câu chuyện đó là gì. Hắn không tin tưởng gì vị thừa tường này mặc cho văn võ bá quan cứ nghe lão răm rắp. Vương Nhất Bác có cảm giác tham vọng của vị thừa tướng này rất lớn và nó thể hiện trong ánh mắt lão. Vương Nhất Bác không thích nói chuyện nhiều nhưng hắn lại tinh ý trong việc quan sát. Hắn nhìn vào mắt của thừa tướng và không thấy chút gì tốt đẹp trong đó hết.

          Ấm trà vẫn bốc khói nghi ngút trên bàn. Vương Nhất Bác vẫn ngồi bên nhấp từng ngụm trà như có như không suy nghĩ lại mọi việc. Càng nghĩ hắn lại càng khó hiểu. Không biết ẩn tình phía sau là gì. Nhưng cho dù là gì đi nữa, nếu là Vương Nhất Bác muốn thì hắn nhất định sẽ tìm ra.

          Bên ngoài Tĩnh Thất, trời đã tối lại. Những cơn gió mùa hè thổi qua dịu mát càng làm cho không gian bên trong thêm dễ chịu. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại mà hướng mặt về những cơn gió đang thổi qua. Hắn đứng dậy bước đến gần bên cửa sổ mà ngồi xuống. Bên ngoài khung cửa, cành liễu đung đưa, những vệt sáng đèn leo lét bên đình viện càng làm cho khung cảnh thêm lãng mạn. Vương Nhất Bác tự nhiên lại nghe mùi hương thoang thoảng bay về phía mình, hắn nhịn không được mà cong môi khẽ lẩm bẩm.

          “Mùi hoa sen! Sen đang nở sao? Thật thơm!”

.......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro