CHƯƠNG 4: ĐOAN NGỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hài lòng hít hà mùi hương hoa sen thơm thoảng thoảng bay khắp Tĩnh Thất. Về đêm, hoa sen nở rộ gặp cơn gió nhẹ sẽ bay khắp nơi mang hương vị dịu ngọt làm cho người ta dễ chịu. Không hiểu sao, Vương Nhất Bác nghe mùi hoa sen lại đặc biệt dịu lại tâm tình của mình. Hắn cứ mãi ngửi mùi vị ngọt ngào của hoa sen mà quên đi những phiền muộn lo lắng của bản thân ban nãy. Dường như tâm hồn của hắn cũng thả trôi theo những làn hương thơm mất rồi.

Tối nay Vương Nhất Bác mặc một bộ y phục xanh nhạt pha trắng. Bên trong là xanh nhạt khoác bên ngoài là một tà áo trắng dài. Hắn ăn mặc rất nhẹ nhàng thanh thoát làm cho người khác nhìn vào chỉ có xuýt xoa. Gia nhân trong phủ không ai không công nhận Vương gia rất tuấn lãng. Nhưng họ cũng biết tính của Phúc Khang An lạnh lùng từ xưa đến giờ nên họ chỉ thì thầm với nhau chứ không nói ra bao giờ. Vương Nhất Bác lại càng không để ý đến những lời nói đó, hắn cứ luôn điềm nhiên làm việc cửa mình mà chẳng bao giờ để ý đến xung quanh. Vương gia những lúc như vậy lại càng lạnh lùng đến cực điểm, dường như chẳng có gì lọt vào mắt hắn.

……………………………………………….

Vương Nhất Bác đã lên giường nằm. Trời đã khuya rồi. Những chuyện hắn nghĩ từ chiều đến giờ căn bản vẫn chưa ra ngọn ngành. Vương Nhất Bác vẫn còn lấn cấn nhiều việc lắm, hắn cứ trăn trở mãi. Hắn nhìn lên trần nhà tối đen mà khẽ thì thầm.

“Lẽ nào mọi thông tin đều bị ém? Ta không tin không tìm ra điểm sơ hở của lão!”

“Hừm!”

…………………………………………………..

Cũng trong khoảng thời gian đó nhưng tại một không gian khác, có một người đang nằm trên chiếc giường nhỏ mà co ro ngủ. Mặc cho chăn dày đắp kín nhưng Hải Lâm vẫn run lên lợi hại. Những giấc mơ chưa bao giờ buông tha y một phút một giây nào. Y lại mơ về những người lạ đêm hôm qua. Trong giấc mơ, họ cứ nở nụ cười với ý thật tươi nhưng không nói gì cả. Y cảm thấy lạ lắm, bản thân cố chạy theo họ để hỏi nhưng họ cứ xa xa trong tiềm thức không thể nào với tới được. Cho dù Hải Lâm có cố gắng hết sức nhưng không thể đuổi theo kịp họ. Y cảm thấy bất lực lắm, nước mắt đã rơi từ bao giờ.

Hải Lâm lại nghe những tiếng khóc thương. Những người đó ngồi trước mắt y, khóc lóc đến run rẩy, cả người vương máu. Hải Lâm sợ hãi, y cứ vậy ú a ú ớ mà kêu nhưng chẳng ai có thể nghe thấy cả. Cả người Hải Lâm run lên bần bật không kiểm soát được. Đang là mùa hè nhưng y lại cảm thấy thật lạnh. Bản thân vô thức nắm chăn thật chặt mà co ro lại thật đáng thương làm sao. Mồ hôi trên trán y đã rịn ra một hàng lạnh toát. Những ảo ảnh rồi cũng biến mất. Hải Lâm choàng tỉnh khỏi cơn mê mà ngồi nhỏm dậy. Vẫn như hôm qua, y thấy người mình ướt đẫm lạnh buốt.

Hải Lâm nhanh chóng đứng dậy thay quần áo rồi lên giường ngồi. Y chưa thể ngủ được, cả người cứ thanh tỉnh lạ thường. Y nghe thấy trong mơ những người kia gọi nhau là Tiêu Vượng, Tiêu Thanh và Hạ Tường Vi. Y chỉ nhớ có như vậy còn những cái khác chỉ thấy mờ mờ không rõ. Những giấc mơ đứt đoạn cứ nối tiếp trong đầu y trở thành một câu chuyện dài không đầu không cuối.

Hải Lâm chống cằm nghĩ lại những chuyện mình vừa mơ thấy mà lẩm bẩm mãi.

“Những người đó là ai? Tại sao ta lại mơ thấy họ? Tại sao ?”

“Tại sao ta lại rơi nước mắt khi nhìn thấy họ? Họ là ai ? Là ai ?”

Hải Lâm vừa lẩm bẩm, vừa đưa tay lên đầu lắc qua lắc lại. Y muốn bản thân mình hồi tưởng lại quá khứ để biết được nguyên nhân của những giấc mơ kia nhưng đành chịu. Đầu óc y trống rỗng không có gì trong đó cả. Cho dù y có tập trung cao độ thì cũng chỉ là một mảng tối không hơn. Hải Lâm cảm thấy bất lực lắm. Y bó gối lại mà suy ngẫm. Trời về khuya càng lạnh, cả người  Hải Lâm có chút run nhẹ trong lòng. Y suy nghĩ gì đó liền nhỏm dậy. Hải Lâm nhanh chóng lấy áo choàng rồi bước đến bàn ngồi xuống. Y lại lấy giấy bút ra vẽ nhưng khác với mấy hôm trước, bây giờ y lại vẽ những người mình nhìn thấy. Hải Lâm đặt bút xuống và bắt đầu vẽ. Y cong môi lẩm bẩm.

“Hải Lâm ta không biết các người là ai. Nhưng ta nghĩ các người có liên quan đến ta. Ta mạn phép vẽ mọi người vậy. Hy vọng ta sớm tìm ra chân tướng sự việc này!”

Trong đêm khuya, có một bóng người vẫn đơn độc ngồi đó mà vẽ ra những bức tranh trong tiềm thức. Ngoài trời, gió thổi lành lạnh bao trùm không gian tối đen như mực…

…………………………………………………

Tối nay Vương Nhất Bác có việc ra ngoài. Hắn đã hẹn gặp đại Tiểu thư của Trác Văn Tuyên tại một tửu quán nổi bật nhất kinh thành. Thuộc hạ của Vương Nhất Bác đã được lệnh giới nghiêm tại đây và bao trọn tửu quán này. Đúng thời gian, Vương Nhất Bác lên kiệu đến nơi hẹn. Nhưng hôm nay hắn không ăn mặc thanh thoát như bình thường. Vương Nhất Bác chính là cố ý. Hắn ăn mặc rất rực rỡ, y phục còn điểm cả hoa lên trông lòe loẹt thấy rõ. Kỷ Lý, thuộc hạ cùng đi với hắn đã được lệnh chuẩn bị theo kế hoạch.

Đại Tiểu thư Trác Nguyệt hôm nay ăn mặc thực sự lộng lẫy. Nàng được Vương gia Phúc Khang An hẹn gặp thì vui như mở cờ trong bụng, suốt ngày chỉ cong môi cười đến vui vẻ. Trác Nguyệt đã được nhìn thấy Phúc Khang An vài lần nên đem lòng si mê. Trong lòng nàng, Vương gia là nam nhân đẹp trai quyến rũ nhất. Ánh mắt sắc lạnh của Phúc Khang An làm mọi ngươi sợ nhưng qua mắt của Trác Nguyệt lại trở nên thu hút và hấp dẫn. Dáng vẻ cao lãnh, lạnh lùng của hắn làm cho mọi người không dám lại gần nhưng vào mắt của  Trác đại tiểu thư lại trở thành bản tính nam nhân hấp dẫn. Nói chung, xuất phát từ góc cạnh nào thì Phúc Khang An trong lòng nàng cũng là chân mệnh thiên tử, là nam nhân trong lòng bấy lâu.

Kiệu của Trác tiểu thư vừa dừng lại trước tửu quán thì nàng đã nhanh chóng bước xuống. Mặc cho người hầu bước đi theo mình, nàng vẫn băng băng một mạch bước lên lầu để gặp cho được Phúc Khang An. Và đúng như nàng đoán, Phúc Khang An đã ngồi ở đó nhưng bên cạnh hắn lại có một nam nhân xinh đẹp, và còn đứng rất gần nữa. Trác đại tiểu thư hơi sững người lại, nàng thấy có gì đó hơi sai sai. Nàng bắt đầu chú ý.

Trác Nguyệt không phải là một nàng ngốc. Nàng ta thật sự thông minh. Vừa bắt gặp hình ảnh lạ, nàng ta đã dấy lên nghi ngờ và lướt nhanh mắt quan sát. Hình ảnh vị Vương gia vẫn ngồi điềm nhiên ở kia đã thu hết vào tầm mắt nhưng đó không phải là cái nàng chú ý nhất. Cái đập vào mắt nàng lúc này chính là biểu cảm của Vương gia cùng với nam nhân đứng bên cạnh. Nàng ta thấy ánh mắt của Phúc Khang An nhìn người đó rất dịu dàng, bàn tay còn chạm vào vạt áo người kia nữa. Trác Nguyệt cảm thấy sửng sốt, nàng nuốt khí lạnh liên tục.

Vương Nhất Bác tất nhiên biết Trác tiểu thư đã đến nhưng hắn lại làm lơ. Hắn cố tình động chạm người trước mặt để dò thái độ của nàng. Đúng như hắn dự đoán, Trác tiểu thư vừa thấy hành động “ám muội” của Phúc Khang An liền biến sắc nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm. Vương Nhất Bác mừng lắm. Chủ ý hôm nay của hắn chính là như vậy. Hắn muốn cho Trác đại tiểu thư hiểu lầm càng nhiều càng tốt.

Trác Nguyệt tuy không vui trong lòng nhưng nàng vẫn bước đến. Vương Nhất Bác thấy Trác Nguyệt liền giả vờ dừng lại hành động của mình. Hắn thả vạt áo của người kia ra mà bước đến gần nàng rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

“Chào Trác tiểu thư!”

“Tiểu nữ bái kiến Vương gia!”

Trác Nguyệt chụm chân xuống chào Vương Nhất Bác thì đã được hắn đỡ dậy. Vương Nhất Bác cong môi nở một nụ cười rồi cất giọng thật nhẹ.

“Trác tiểu thư đừng đa lễ! Mời ngồi!”

Vương Nhất Bác và Trác Nguyệt cùng đến bên bàn lớn ngồi xuống. Tửu quán mà hai người đang ngồi rất đẹp, phong cảnh hữu tình và đặc biệt có sân khấu lớn. Vương Nhất Bác mời Trác Nguyệt đến đây chính là để xem múa hát.

Trác Nguyệt ngồi xuống liền nhìn sang Phúc Khang An. Nàng thấy Vị vương gia này hôm nay ăn mặc thật là khó nhìn. Y phục cứ lấp lánh lòe loẹt thật khiến người khác mất đi hảo ý. Nói không quá thì nàng thấy vị Vương gia này giống như một vị hoa hoa công tử không hơn, thật sự mất mặt. Trác Nguyệt càng nhìn càng cảm thấy chán ghét trong lòng, nàng cũng vì vậy mà lạnh lùng ra mặt. Nàng đâu biết biểu hiện của bản thân đã bị Phúc Khang An nhìn thấy hết. Trong khi nàng đang khó chịu thì hắn chính là đang cười thầm trong lòng.

Vương Nhất Bác ngồi xuống rồi thì cũng nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ, rất nhanh sau đó, một nhóm nam nhân bước ra nhảy múa. Trác Nguyệt nhìn thấy liền thất kinh. Nàng không tin vào mắt mình nữa. Nàng đang tự hỏi tại sao nam nhân lại đứng trên lễ đài mà nhảy múa loạn xạ thế kia, mặt mũi còn tô son phấn lòe loẹt ra thật khiến người ta nổi da gà. Trác Nguyệt cảm thấy vô cùng khó chịu nên đã cất giọng lắp bắp.

“ Vương gia! Chuyện này là…”

Vương Nhất Bác nghe được thì cất tiếng cười giả lã.

“Trác tiểu thư không thích sao? Ta lại không biết điều đó. Thú thật với nàng, ta rất thích tiết mục này!”

Vương Nhất Bác nói xong liền hướng lên khán đài vỗ tay rồi còn cười thật lớn. Mấy người đang múa trên khán đài thấy Vương gia vỗ tay thì cũng thi nhau cười toe toét ra mà nhìn hắn không rời. Trác Nguyệt ngồi bên thấy hành động kỳ quái của Phúc Khang An thì lạnh sống lưng. Cảm giác ghê tởm lan khắp người khiến nàng run rẩy.

Trác Nguyệt vừa nhìn Phúc Khang An vừa nghĩ đến những lời đồn đại mà gần đây nàng nghe thấy trong kinh thành liền chột dạ. Nàng đang tự hỏi lẽ nào những lời mà nàng nghe được là thật. Vương gia này thật sự không thích nữ nhân sao? Nàng sửng sốt nhưng khi nhìn lại những hành động trước mặt cùng sự quan tâm thái quá mà Vương gia dành cho những nam nhân đang nhảy múa trên kia mà nổi da gà. Thì ra nàng đoán đúng rồi, Phúc Khang An thích nam nhân chứ không phải nữ nhân! Trác Nguyệt càng nghĩ càng run. Mọi dự định ban đầu của nàng chợt tan biến, thay vào đó là sự lo lắng không thôi.

Vương Nhất Bác tất nhiên nhìn thấy hết dáng vẻ sợ hãi của Trác tiểu thư. Bất quá đó lại là điều hắn thích. Hôm nay hắn nguyện ép nàng từ bỏ hôn ước này mới thôi.

Đám nam nhân đang hát trên kia đột nhiên chạy hết xuống vây xung quanh Vương Nhất Bác và Trác Nguyệt. Bọn họ chẳng thèm để ý Trác tiểu thư mà cứ đưa ánh mắt và cử chỉ hướng vị Vương gia kia mà quan tâm. Vương Nhất Bác cũng không từ chối gì cả. Hắn còn nắm tay từng người mà cười đến vui vẻ. Trác Nguyệt khó chịu lắm rồi, nàng đã không chịu nổi nữa mà đứng lên rồi cất giọng gấp gáp.

“Vương gia! Tiểu nữ nhớ ra có việc rất quan trọng phải làm. Xin người thứ lỗi cho tiểu nữ đi trước!”

Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế đã gật đầu mỉm  cười đứng lên cất giọng thật nhẹ.

“Không sao! Không sao! Nàng bận việc thì cứ đi đi! Ta không ngại gì đâu!”

Trác Nguyệt nghe thấy vậy thì cúi đầu cất giọng.

“Tiểu nữ cảm tạ Vương gia! Cáo từ!”

Trác Nguyệt nói xong liền bước ra ngoài ngay lập tức. Nàng ta bước lên kiệu và cho người đi ngay không quay đầu nhìn lại. Ngay khi Trác Nguyệt vừa đi, tất cả những nam nhân múa hát và đứng bên cạnh Vương Nhất Bác đều cúi cung kính. Kỷ Lý cất giọng nói với họ.

“Cảm ơn các ngươi, hôm nay làm tốt lắm. Vương gia có thưởng!”

Những nam nhân đó thu biểu cảm lại và bày ra dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Kỳ thực đó là thuộc hạ của Phúc Khang An. Bọn họ được lệnh của hắn nên đến đây diễn trò, cốt sao cho Trác tiểu thư kia lạnh người thì thôi và họ đã làm rất tốt. Bây giờ họ thu lại biểu cảm thì  hiện nguyên hình là những thuộc hạ tin cẩn của Phúc Khang An và hành động cực kỳ nghiêm chỉnh, nề nếp.

Vương Nhất Bác đắc ý lắm. Hắn cong môi hài lòng. Vương Nhất Bác chưa bao giờ cười thành tiếng, lúc nãy là hắn diễn trò nên mới vậy. Bây giờ nàng ta đi rồi nên hắn đã thu hết biểu cảm lại và bày ra vẻ lạnh lùng vốn có. Nhưng thật sự hôm nay hắn đã rất hài lòng vì đã đạt được ý đồ của mình. Hắn thầm nghĩ bị người khác hiểu lầm cũng là một loại thành tựu và hắn đang tận hưởng điều đó.

Trác Nguyệt đang ngồi trên kiệu và người hầu đã khiêng nàng ta về gần đến phủ thừa tướng. Trác Nguyệt rất giận và cũng rất khó chịu. Về đến phủ, nàng ta lập tức vào phòng. Mẫu thân của nàng thấy liền bước vào theo. Bà thấy nàng nằm bẹp trên giường thì lo lắng lắm. Hôm nay bà biết Trác Nguyệt đi gặp Phúc Khang An vì hôm trước đó nàng đã nói với bà. Nhưng tại sao lại về sớm như vậy thì bà lại thắc mắc. Nàng  mới đi từ giờ Dậu mà đã sớm quay về rồi? Bà ngồi xuống bên cạnh giường của con gái mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Nguyệt nhi! Sao con đi về sơm thế?”

Trác Nguyệt quay về phía mẹ mà mắt ngấn nước. Bà thấy thế càng thêm lo mà nắm lấy tay con cất giọng nhỏ nhẹ.

“Sao vậy? Con nói cho ta nghe đi!”

Trác Nguyệt bây giờ không giữ kẽ nữa. Nàng ta ôm lấy mẹ mà nghẹn ngào.

“Mẫu thân! Con buồn lắm, con đau lòng lắm!”

“Là chuyện gì vậy? Hãy nói cho ta nghe?”

“Mẫu thân! Vương gia ngài ấy…ngài ấy không thích nữ nhân mà thích… thích nam nhân…”

“Hả?”

Trác phu nhân nghe được liền làm rơi chén trà trên tay xuống đất vỡ tan. Bà không tin vào tai mình nữa. Bà vẫn nghĩ con gái nói năng hồ đồ nên đã hỏi lại.

“Con nói gì…Vương gia…”

“Đúng vậy! Vương gia chỉ thích nam nhân. Con đã chứng kiến tất cả. Con đau lòng lắm!”

Trác phu nhân run rẩy. Bà thật sự hoảng hốt. Bà nghĩ ngay đến hôn ước mà hoàng thượng ban cho Trác Nguyệt và Phúc Khang An liền cảm thấy sợ. Lấy hết bình tĩnh vốn có ngay lúc này, bà nắm lấy tay con gái mà cất giọng gấp gáp.

“Nguyệt nhi! Chúng ta phải hủy hôn gấp. Ta không thể để con thành thân với người  như vậy được, sẽ lỡ cả đời con mất. Ngày mai, ta sẽ nói với cha con lên xin hoàng thượng hủy hôn!”

“Dạ vâng thưa mẫu thuân! Con xin nghe lời người!”

Vương Nhất Bác đã lên kiệu rời khỏi tửu quán. Hắn đang vô cùng đắc ý. Hắn chắc chắn Trác Nguyệt kia sẽ hủy hôn thôi. Ai mà dám lấy một người thích đàn ông kia chứ. Đó là điều không tưởng. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng. Chỉ cần bày chút thủ đoạn thôi là hắn đã được ý nguyện rồi. Vậy thì  hắn không cần phải xin hoàng thượng hủy hôn mà chính bản thân bên kia sẽ tự động rút lui. Thật là lợi cả đôi đường.

Hôm nay là tết Đoan ngọ. Phủ Khang An đặc biệt được trang hoàng rất lộng lẫy. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là Vương Nhất Bác lại cho gia nhân chăm chút sạch sẽ từ sau ra trước, trang hoàng cẩn thận từ trong ra ngoài. Vương Nhất Bác quan niệm ngày này là ngày người dân nghỉ ngơi sau một vụ mùa vất vả, cũng là để tự thưởng cho mình những ngày nghỉ và tận hưởng thành quả làm lụng suốt một vụ mùa. Người dân Đại Lý chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nước nên ngày tết đoan ngọ thật sự quan trọng. Vì quan niệm này mà cả kinh thành Đại Lý đều rực rỡ vào ngày này. Ngày để tất cả mọi người nghỉ ngơi.

Tối nay Vương Nhất Bác nhận lời mời của hoàng thượng vào cung Phúc Kiến để tham gia yến tiệc. Hôm nay hắn cũng ăn mặc rất đẹp, một thân bạch y bay thướt tha trong gió càng tôn thêm nét quý phái của hắn.

Vương Nhất Bác bước vào đại điện đã thấy hoàng thượng và hàng hậu cùng các phi tần đứng đó. Đây là một bữa ăn gia đình nên không có người ngoài. Vừa thấy Phúc Khang An, hoàng thượng đã cong môi cười. Thói quen dự yến tiệc cùng nhau trong tết đoan ngọ đã được hai huynh đệ giữ rất nhiều năm nay. Ngày này được gọi là ngày đoàn viên của hoàng thượng và đệ đệ của ngài.

Phúc Khang An thấy hoàng thượng đứng đó liền chắp tay cung kính.

“Thần đệ bái kiến hoàng huynh!”

“Bình thân! Bình thân!”

Hoàng thượng thấy Phúc Khang An đáp lễ đã nhanh đến đỡ hắn dậy. Ngài cùng hắn bước nhanh đến bàn tiệc. Nô tì đã sắp sẵn thức ăn lên. Hoàng thượng chẳng muốn quan tâm tiểu tiết đã gắp ngay thức ăn đưa vào bát của hắn. Vương Nhất Bác thấy hoàng thượng quan tâm mình thì cong khóe môi. Hắn biết ngài rất thương hắn, từ xưa vẫn thế và bây giờ vẫn vậy, cho dù ngài là thánh thượng đứng trên vạn người, những đối với hắn vẫn là ca ca ruột thịt muôn vàn yêu thương.

“Thần đệ đạ tạ hoàng huynh!”

“Đừng khách sáo như vậy. Hôm nay là tết Đoan Ngọ. Chúng ta là huynh đệ, không cần giữ kẽ!”

 .....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro