Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Oh Hanbin là một cậu trai vô cùng hạnh phúc, cậu được gia đình yêu thương bạn bè quý mến. Ngoài ra cậu còn có một đứa em trai dễ thương nghe lời lại còn mê anh. Bình thường cậu vốn là người chăm chỉ yêu động vật ham học hỏi và đặc biệt Hanbin là người rất có nguyên tắc.

Ước mơ lớn nhất của cậu là được trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp giải trí. Sống trong hạnh phúc sự chở che của mọi người cậu dần lớn lên với vẻ đẹp lay động lòng người.

Cứ vậy cậu đi phỏng vấn vào một công ty giải trí nhỏ rồi trở thành át chủ bài, cây hái tiền cho công ty. Cậu được xếp vào hàng nghệ sĩ phái thực lực vì hoàn hảo về mọi mặt.

Đang trên đà phát triển bỗng cậu nhận tin sốc bố mẹ bị tai nạn qua đời em trai bị thương nặng đang ở phòng cấp cứu.

Sau khi biết tin cậu đã mặc kệ tất cả công việc để đến chỗ em trai. Em cậu vẫn đang trong phòng cấp cứu được các y bác sĩ tận tình cứu chữa còn trước mắt cậu bây giờ là hai cái xác đã lạnh ngắt. Nước mắt rơi lã chã cậu thật chẳng biết bản thân sẽ phải làm gì để sống tiếp, để bảo vệ em đây. Mọi điều tồi tệ ập đến quá bất ngờ khiến cuộc sống cậu thêm chật vật.

Bác sĩ ra thông báo cho cậu:" cậu là Oh Hanbin đúng chứ"

" Dạ là tôi em tôi sao rồi bác sĩ" cậu vội vàng nắm chặt vai bác sĩ nói

" Cậu cứ bình tĩnh tính mạng em cậu không có gì đáng lo ngại tuy nhiên rất tiếc khi phải thông báo rằng em cậu có thể sẽ bị mất trí nhớ do chịu tác động mạnh vào vùng não. Ngoài ra thì xương chi của cậu bé bị nứt gãy cần ở lại bệnh viện để điều trị cũng như tập vật lí trị liệu.  Và tiền viện phí sẽ là một vấn đề lớn mong nhưng điều tốt đẹp sẽ đến với cậu"

Nghe bác sĩ nói cậu chỉ biết thẫn thờ nhìn em mình đang nhắm nghiền mắt được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu còn quá nhỏ để lo cho em và bản thân. Tiền cũng là thứ khiến cậu phải suy nghĩ. 

Hanbin đã cố gắng vay mượn khắp nơi nhưng dường như thế giới đã quay lưng với cậu không một ai giúp đỡ cậu. Công ty cũng không cho cậu tiền, họ thẳng tay hủy hợp đồng làm việc với cậu. Số tiền Hanbin được bồi thường bèo bọt đến đáng thương.

Cậu bây giờ chả còn cách nào ngoài việc nỗ lực làm việc kiếm tiền. Bao nhiêu khoản tiền mỗi tháng khiến cậu phải làm hàng tá công việc mỗi ngày. Có thể nói cuộc đời cậu đến thở thôi cũng khó khăn.

Cậu cứ vùi mình trong đống công việc mỗi ngày, sáng thì dậy sớm nấu cơm đem vào chăm em rồi đi làm tại khu xây dựng. Tối đến cậu lại vào viện chơi với em sau đó tiếp tục đắm mình vào xấp tài liệu xếp vào như núi.

Đồng hồ sinh học cứ thế hình thành, cậu sẽ dậy lúc 4h ngủ lúc 11h để hoàn thành hết lượng công việc trong ngày.

Cuối cùng em cậu đã khoẻ lại và bắt đầu đi trên con đường học tập. Cậu bé cũng ngoan ngoãn luôn phụ giúp anh công việc nhà. Cuộc sống của hai anh em cứ bình ổn vậy thôi.
-------------

Khoảng mười mấy năm sau

-------------

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt cậu đặc biệt xin nghỉ buổi sáng để đi dự lễ tốt nghiệp của em.

Cậu chọn lấy chiếc áo sơ mi duy nhất trong tủ mặc lên.

Hanbin đứng trước gương cậu sững người nhìn bản thân mình trong gương. Thời gian đã bào mòn cả tính thần và thể xác cậu rồi.

Trước kia cậu là một cậu bé vạn người mê với nước da trắng ngần thân hình mảnh khảnh khuôn mặt thanh tú. Vậy mà giờ đây trước mặt cậu bây giờ là hình ảnh một người đàn ông trung niên thân hình khá đô con sở hữu làn da đã đen sạm đi quầng thâm mắt đậm như gấu trúc. Nhìn vào đôi tay mình cậu thấy nó đã đầy rẫy vết chai sạn.

Cậu bất giác xoay người lại nhìn căn nhà mình đang ở. Nó vô cùng nhỏ tùy đồ đạc ngăn nắp gọn gàng nhưng vẫn không đỡ chật chội đi tí nào. Cậu cố gắng bao lâu nay mà cuộc sống vẫn chẳng khấm khá hơn là bao. Công sức mà mình bỏ ra đó giờ khiến cậu hoài nghi.

Nỗ lực nhiều đến thế chả lẽ ông trời lại bất công đến thế ông ta thật sự muốn mình phải sống chật vật đến chết ư chó thật đấy.

Nhìn lên đồng hồ đã thấy gần đến giờ cậu vội ra khỏi nhà đến trường em trai.

Ngồi dưới khán đài cậu thấy cậu em mình mỉm cười rạng rỡ, nó là học viên xuất sắc nhất trường rất chăm ngoan lại còn học giỏi.  Hôm nay nó được mời lên để phát biểu trước toàn trường để truyền động lực cho các em hậu bối

Nó thật sự toả sáng ôm theo bó hoa đủ sắc trên tay:" xin chào tất cả mọi người mình là Oh Hansung. Mình rất vinh dự khi được đứng ở đây phát biểu trước mọi người. Hôm nay mình sẽ nói về động lực lớn nhất cuộc đời mình. Mình có một người anh trai, anh ấy xinh lắm rất hay cười. Anh ấy thích hát, thích được diễn, anh ấy muốn làm một người nghệ sĩ tài giỏi. Nhưng gia đình mình gặp tai nạn bản thân mình bị thương nặng còn bố mẹ mình đã mất. Anh mình đã từ bỏ đam mê từ bỏ cái nghề mà anh ấy từng mong được làm mỗi ngày. Mỗi ngày mình đều thấy anh làm việc tới tối muộn sáng lại phải dậy sớm làm mình xót lắm chứ. Chính anh đã làm người cha người mẹ và là người anh là chỗ dựa vững chắc cho em. Cảm ơn anh Oh Hanbin anh đã cho em một tuổi thơ hạnh phúc được trưởng thành như các bạn cùng trang lứa. Mong rằng mọi người hãy thấu hiểu nỗi khổ của người thân để càng cố gắng hơn trong học tập."

Oh Hansung vừa dứt lời đằng sau cậu màn hình chiếu lên hình ảnh một chàng trai

Bên trong hình kèm theo dòng chữ

Mong anh sẽ luôn mỉm cười thật tươi trước cuộc đời đầy giông tố anh trai của em người em luôn trân trọng.

Cậu bên dưới mắt đã nhoè đi nhưng trong thoáng chốc cậu thấy em trai cười với mình thật tươi cậu lại choáng váng rồi mắt nhắm nghiền lại.

Em trai cậu hốt hoảng chạy xuống chỗ cậu nụ cười đã tắt thay vào đó là âm giọng hoảng loạn :" anh anh ai ai giúp tối với Hanbin Hanbin anh sao vậy. Anh bin anh bin anh đừng bỏ em mà hức em phải làm sao đây anh bin em hức..."

Xe cấp cứu đã đến vội đưa Hanbin cùng em trai tới bệnh viện. Ngay sau đó cậu được đặt lên cán đưa vào cấp cứu. Hansung chạy theo bác sĩ nước mắt không ngừng rơi. Hansung cứ ngồi ngoài phòng cấp cứu ánh mắt thẫn thờ cậu đâu ngờ được hoá ra ngày cậu vui nhất cũng là ngày cậu buồn nhất.

---------

Đèn phòng chuyển màu bác sĩ bước ra vỗ nhẹ vai anh:" chúng tôi thật sự xin lỗi bệnh nhân do áp lực công việc trong người có bệnh mà không thăm khám gì nên đã chuyển biến xấu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức xin chia buồn cùng gia đình mong người thân ổn định tinh thần để đưa tiễn bệnh nhân"

Những lời của bác sĩ khiến Hansung gục xuống cậu giờ chả có gì trong tay ngoài tấm bằng tốt nghiệp. Anh cậu đã mất rồi cậu cần có người dẫn lối làm ơn ai đó hãy chỉ đường cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro