chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "ABC" lời nói

  'abc' suy nghĩ

  (ABC) Chú thích

  *ABC* nói thầm

--------------------------------------

  Hanbin thức dậy trong một căn phòng lạ. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến cậu nhăn mày vì cái nắng chói chang.

Lấy tay làm bệ đỡ cậu cố gắng gượng người dậy. Xung quanh là không gian xa lạ cậu đầy bối rối không biết mình đang ở đâu.

Xực tỉnh lại cậu không thấy Hansung đâu liền bật dậy dáo diết đi tìm mặc kệ cho cơn đâu từ đầu truyền tới ngày một dồn dập.

Tìm mãi không thấy em đâu cậu bật khóc trong bất lực đứa em mình yêu thương tự nhiên biến mất mà mình lại không thể làm gì khiến trái tim cậu dằn vặt. Cậu cứ chạy trên đường bằng đôi chân trần, cậu cảm nhận được cái lạnh buốt của khí trời khi ngừng lại thở dốc. Hanbin nhận ra gì đó sao giữa mùa hè nóng nực 2 mấy 30°C mà lạnh đến vậy.

Lúc nhận thức được điều bất thường xảy ra cậu cũng vì kiệt sức mà ngất ra đường.

Trên phố đông kẻ qua người lại tấp nập mãi cũng có người chú ý đến cậu.

A:" này cậu gì ơi"

Xung quang vang lên tiếng xì xào bàn tán sôi nổi

B :" này cái cậu này có sao không vậy"

C:" nó điên à trời lạnh gần chết mà chạy ra ngoài mặc đồ phong phanh chân đi đất thế này"

D:" nhợt nhạt vậy chắc có chuyện rồi"

G:" gọi cấp cứu đi có người bị thương này"

H:" ôi trời con cái nhà ai mà khổ thế cơ chứ"

U:" ê má anh này đẹp v** mà bị sao vậy "

F:" ai biết được má nhưng đẹp thiệt nha"

Ít phút sau tiếng còi cứu thương vang lên mọi người cũng sơ tán bớt chẳng còn được mấy mống.

Cậu được đưa tới bệnh viện theo như bác sĩ thăm khám thì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cậu chỉ đơn giản là hoạt động quá sức nên lao lực mà ngất đi thôi.

Chân cậu thì được băng bó cẩn thận, tuy nhiên do đi chân trần giữa cái thời tiết lạnh giá đã vậy còn chạy thục mạng suốt mười mấy km làm bàn chân ứa máu vết thương chồng chéo lên nhau.

Vị bác sĩ già nhìn cậu tỏ ý không hài lòng:"cậu đấy sức thì yếu như sên vậy mà ăn mặc phong phanh chạy nhông nhông ngoài đường bằng chân trần làm gì. Giờ coi xem kiệt sức rồi vào đây rồi chân tay coi kìa sứt sát hết cả. Bây giờ cậu gọi người thân đến đón về đi vết thương đã ổn nhưng phải thường xuyên bôi thuốc thay băng nghe chưa. Khổ lắm ấy cơ xinh trai thế này mà chạy đi ra đường chơi cái gì hôm trời lạnh như vầy để rồi bị thương"

Cậu tủi thân nói:" cháu xin lỗi cháu đi tìm em mà không thấy vội quá nên cháu không để ý, cháu...cháu không biết ai là người thân cả cháu chỉ có em thôi mà...hức mà nó đi đâu cháu cũng không biết nữa"

Ông bác sĩ hoảng hồn:" ơ hay ơ hay sao mà khóc"

Cậu vẫn nước mắt lã chã:" hức ông ơi ông ơi em cháu hức em cháu ức hức"

Vị kia mới thở dài:" khổ thân thôi nín đi để tôi xem nào, có mang điện thoại theo không"

Cậu ngơ ngác lục lọi túi áo:" không biết hức để cháu xem sao"

Cậu tìm hoài cuối cùng cũng thấy một cái điện thoại đời mới rất sang trọng. Giờ cậu hoài nghi nè:' ủa sao nó lạ vậy đây đâu phải máy của mình'

May mà chiếc điện thoại đó không cài mật khẩu vị bác sĩ chỉ cần ấn mấy cái đã vào được trang chủ.

Vào danh bạ ông ta gọi đại cho sđt đầu tiên ghi chú 'anh quản lý'.

Vừa gọi đã có người bắt máy chưa kịp mở lời đầu dây bên kia vang lên tiếng trách móc:" Hanbin! em đi đâu sáng giờ đấy lại gây chuyện à về mau có hợp đồng mới đây. Về lẹ nghe chưa, nhanh, này có nghe gì không đấy. Hanbin! Hanbin! Có nghe anh nói không về nhanh lên "

Ông bác sĩ cố gắng chèn giọng mình vào:" cậu im lặng đã cậu Hanbin hiện tại đang ở bệnh viện XXX cậu là người nhà bệnh nhân đúng không mau đến đón cậu ta đi"

Anh quản lý nghe vậy thì vội lấy xe đi đến bệnh viện cậu đang nằm. Đến nơi anh đã đón được Hanbin về nhà, ngoài ra còn mua thuốc bông băng về cho cậu chăm sóc vết thương.

Về được tới nhà anh quản lý định nạt cậu một trận nhưng nhìn cái dáng vẻ đáng thương đầy ủy khuất cứ lủi thủi chân chập chững bước vào nhà mắt thì đỏ hoe lại thương không dám mắng.

Anh nhìn cậu ngồi bần thần trên ghế thì dặn:" thôi có chuyện gì kể anh nghe"

Cậu gượng cười:" dạ em không sao em lên phòng nha anh em hơi mệt"

" Ừ vậy lên nghỉ ngơi đi"_ anh xoa nhẹ đầu cậu

Nhìn bóng lưng cậu đang bước vào căn phòng của mình anh bất giác nghĩ:' đôi lúc rất đáng yêu vậy mà có lúc lại cọc cằn tính tình thất thường khó đoán lúc nào cũng hiền khô không tính toán mưu mô thì có lẽ ai cũng yêu quý.'

Cậu vừa đi lên lên phòng liền thả người trên chiếc giường lớn.

Miên man suy nghĩ bỗng trong không trung xuất hiện một cuốn sách trong vô thức cậu đưa tay bắt lấy.

Bìa truyện ghi Chào mừng thiếu phu nhân

Hết rồi mọi người ủng hộ bộ này của tui nhen 😘❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro