chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý là mấy bồ hiểu ý tui mà phớ hơm🤤

-----------------

Trong tiệm net nọ một đám trai tráng tóc xanh tóc đỏ, vuốt keo cứng ngắc quần rách trên rách dưới, rách trước rách sau diện áo adidas kéo kín cổ đi vào.

Taerae không thẩm nổi chiếc outfit ba chấm này nói nhỏ với tên bên cạnh

" Này anh hỏi, làng bên bọn ranh con đều mặc vầy à nhân vật trong game còn không lố như chúng nó"

Cậu bạn kia gãi gãi đầu:" em đâu biết đâu, em chưa qua làng nó bao giờ với lại em mới gặp được mỗi bọn này ạ"
 
" Ê Taerae cậu có suy nghĩ giống tôi không"

Hanbin mở miệng hỏi Taerae đang chăm chú nhìn cái quần của mấy tên kia

" Suy nghĩ của anh hả? Chắc là có"

" Như ăn mày"

Hai người đồng thanh nói

Tụi thanh niên nhìn hai người chỉ chỏ mình lại còn nói câu từ xúc phạm tên nhuộm tóc đỏ chói mở miệng

" Xì xào cái quần đùi thằng kia thuê chúng mày chơi hộ à nhìn là biết loại tay mơ lên solo mấy ván bố cho mày quỳ"

Đầu lông mày Taerae đã nhíu chặt vào nhau. Cậu đứng cạnh thì bình tĩnh hơn chút mặt không biến sắc mà hỏi

" Đánh mấy trận thua thì sao mà thắng thì sao"

Tên tóc đỏ vuốt mái tóc bết được xịt hơn nửa lọ keo của mình mặt vênh váo lộ vẻ thiếu đòn

" Dễ thôi bây giờ như này đánh 3 trận 2-0 thì thắng luôn khỏi chơi ván 3 làm gì, chơi 1 vs 1 một trận một thằng không trùng. Bọn tao thắng thì chui..."

Nói rồi hắn chỉ vào khoảng không giữa hai chân mình

" Đm mày..."

Con bà Mi Yeon chửi thề

Thằng tóc đỏ nhếch môi

" Sao mày sợ thì nói mẹ đê xin lỗi tao rồi chấp nhận cái danh rác rưởi thì không phải đấu nữa"

"Bọn tao thắng mày ra loa của làng công khai xin lỗi người làng này rồi không bao giờ kiếm chuyện với người làng nữa"

Cậu kịp thời lên tiếng tránh việc Tae tức quá hoá rồ lao lên đấm hỏng hàm tiền đạo của đám đầu xanh mỏ đỏ kia.

Đám kia hơi do dự, thế nào thì thế ngây sự cũng có mức độ, chuyện lớn rồi bố mẹ mà biết thì ốm đòn. Tiền tiêu vặt của bọn họ không nhiều chắt chiu mãi để nạp game với nhuộm tóc mua linh tinh cũng mất một mớ mẹ biết rồi chắc một cắc cũng không có mà xài.

Nhưng danh dự, cái tôi to mất thì nhục chả giám nhìn đời mất nên đành liều một phen. Nhìn mặt đoán người bọn Hanbin ăn mặc không giống như người thiếu học cũng có vẻ là con ngoan trò giỏi không chơi nhiều như bọn hắn vẫn là có chút hời.

Cậu tóc đỏ kia là kẻ đầu xỏ có thể nói là đại ca của đám loi choi này sẽ đấu với Taerae.

Vừa vào trận cậu ta đã khích đểu anh

" Bố là dân chuyên rồi giờ mày chuẩn bị tinh thần mà chui lỗ đi"

Taerae lại chả hề bị đả động anh mắt dán chặt vào cặp lông mi dài chớp chớp của Hanbin đang chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Anh dữ lấy đầu cậu nhẹ nhàng đẩy xa khỏi màn hình vi tính, chất giọng trầm thấp nhưng lại rất dịu dàng

" Nhìn xa một chút gần quá dễ mỏi mắt"

Cậu gật gù:" ò cố thắng nhé, thua thì mất mặt lắm ó"

Trước giọng điệu nũng nịu của Hanbin anh chỉ đành bất lực cười nhẹ

" Biết rồi thua làm con anh luôn"

" Ok! con trai cưng"

-------------------

Đã có chút kinh nghiệm trước đó thao tác của Taerae càng nhanh hơn ban nãy.

Tên bên cạnh nghe tiếng anh gõ máy dần căng thẳng trước đó còn đang chiếm thế thượng phong thoải mái tận hưởng lời tán thưởng giờ nổi gân xanh khắp trán.

Mấy lần suýt hết máu chuẩn bị chết mà Taerae lại lặn mất tăm để hắn hồi máu. Lần đầu hắn còn nghĩ đối phương thật sự là tay mơ thế nhưng ba bốn lần đều suýt chết người kia lại không đánh tiếp.

Nhây với hắn my lần sau đó không nhường nữa Taerae tung một chiêu hạ tên kia đo ván.

Bị đánh liên tục không có nổi đến một cơ hội phản công thật sự là điều vô cùng nhục nhã

Trước đó hắn còn coi thường người kia giờ mới nhận ra mình gặp thách đấu rồi.

Ván tiếp theo bắt đầu ngay sau đó Hanbin đột nhiên xung phong muốn chơi thử.

Dựa vào độ thông minh của cậu Taerae rất yên tâm tin tưởng, những người cùng hội còn lại cũng không phản đối.

Cậu đấu với một cậu thanh niên mặt dày mày dạn mắt trợn trừng trông rất dọa người.

Taerae nhếch một bên mày bĩu môi dè bỉu

" Chơi ván game thôi mặt căng thế thằng trẩu"

Người kia chả buồn quan tâm ngồi vào ghế thao tác chọn nhân vật.

Hanbin cũng nhanh chóng chọn người. Cậu chọn lại con mà Taerae đã sử dụng lúc nãy, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

Cậu trai bên cạnh không dám coi thường cậu nữa mà chuyển sang dè chừng người kế.

" Taerae cái này là gì?"

" Phụ kiện nãy em lấy nhặt được, anh dùng đi"

" Dùng kiểu gì"

" Ấn vào cái này, nhấp vào đây đổi thì ấn cái kh... À mà từ từ nghe cái văn này là chưa chơi bao giờ đúng không "

Cậu rất thành thật nhoẻn miệng cười:" ừ lần đầu chơi điện tử kiểu này hơi bỡ ngơ những hình như khá thú vị"

" Ô đậu mé"

Nguyên hội chửi thề=)))

Mặt cậu vẫn tỉnh bơ bắt đầu vô trận:"thì nãy thấy Tae chơi nè thấy cũng zui yên tâm tôi gánh được lần đầu nhưng chơi như dân chuyên cho coi"

  ( Nhìn mặt bin biết uy tín liền😊)

--------------

Vô trận ban đầu nghe cậu nói bọn làng bên mặt đứa nào đứa đó dãn ra tí hồi sau lại căng như giây đàn.

Một tên tóc vàng cớt chõ đầu qua thằng rêu bẩn nói:" Ý là nó chơi lần đầu thật hả mẹ nhấn muốn bay mẹ nó phím rồi mắc cái giống gì nó đi lượm đồ không vậy"

" Ai biết thằng Hee Chon tìm quá trời trên bản đồ mà gần sáp lại cái nó mất tăm mất tích chắc còn non nên không dám đánh"

Vừa dứt lời từ máy tính vang lên thông báo Hanbin thắng chớp nhoáng nhanh chóng ăn mừng.

Tên tóc đỏ đang chăm chú theo dõi tự nhiên thấy phe mình thua thảm hại, cáu bẩn

" Vãi cả đạn chúng mày bật hack à"

Thắng nên bin đã thành Hưng Sĩ:))

" Hack gắn sẵn không có nút tắt  không cần bật vẫn hoạt động 24/24 em nhé xưng hô tử tế chưa chắc tuổi nhóc bằng tôi đâu"

" Mày nhiêu mà ra oai nhìn là biết thằng oắt con mới vào 10 mà ra oai. Bố mày nay 18 tuổi đủ tuổi vào đời rồi không còn lông bông bám váy mẹ như tụi mày đâu"

Đụng ai đụng đụng tới bố mẹ là lũ kia tới công chuyện với cậu liền, không động tay động chân nhưng ánh mắt lại lộ vẻ sắc lạnh

" Cậu 18 tuổi lớn rồi mà lại không biết dùng não để nghĩ à. Tôi không phải thằng vào 10 cũng chả đến nỗi ăn bám bố mẹ. Lông bông!? Thế nào là không lông bông tụ tập đàn đúm rồi hùa nhau đi phá chỗ này chỗ khác đầu tóc thì nhuộm hỏng cả ra học hành được nhiêu điểm mà oai. Bố mẹ cậu kiếm tiền là để cho thằng con như này ăn học ra ngoài xã hội đấy hả. 18 tuổi cậu vừa vào đời chả có gì thì sóng đời nó dập cho tơi bời, sống không dễ đâu mai đi làm người ta có chửi có mắng nhục như con chó cũng phải cắn răng mà làm, làm không tốt cuối tháng đến tiền ăn còn xa xỉ. Nhìn lại mình đi rồi nói người khác bố mẹ đẻ ra tứ chi đầy đủ học cho nó nên người đổ đốn ra không ai hầu được mày sống cũng đừng làm tăng hiệu ứng nhà kính một cách vô ích. À mà thua rồi đấy liệu mà tính"

Cậu nói một tràng dài giọng điệu không đay nghiến hay gay gắt nhưng vẫn đủ uy lực làm người khác không dám cướp lời.

Bị dáo huấn một phen bọn thiếu niên đứng im chả dám hó hé gì cúi thấp đầu sợ bắt gặp ánh mắt người đối diện.

Taerae là lần đầu nhìn mặt này của cậu vừa ngạc nhiên lại thích thú, vừa nhìn vừa cười khờ.

------------
Hết rồi cuốn quá nên viết nhiều chút đăng hơi muộn😚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro