chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

:))

-----------------------------------

Mới 5h sáng cậu đã nghe tiếng anh quản lý đập cửa ầm ầm:"mở cửa tại sao đóng cửa lại sợ cái gì mở cửa"

Cậu hoang mang tột độ bản thân cậu đã quen với việc dậy sớm nên đã thức từ lâu vừa tập thể dục vscn xong ra đã nghe anh quản lý làm trò hề. Hanbin chạy vội ra ngơ ngác nhìn anh quản lý:" anh ổn không "

Quản lý:" :)) hi em chúc em buổi sáng tốt lành đi thôi lịch trình đầu tiên thằng tiến tới nới thử vai thôi"

Cậu nhìn anh John( anh qlý) cười khà khà thấy sao tương lai chắc sẽ có thêm một người cần chăm sóc rồi đây:* haizz hơi vô tri nhưng cái nết sao giống Hansung quá.*

Lại vậy nữa rồi cậu vỗ vỗ vào cái má phúng phính nói anh John xuống nhà còn mình đi thay đồ.

Đúng 6h cậu và anh có mặt trước  một toà cao tầng giữa trung tâm thành phố.

John kéo cậu chạy nhanh vào trong:" nhanh lên em sợ người ta đến nhiều chúng ta sẽ phải đợi lâu đó"

Hanbin nghĩ ngợi:*mới 6h bộ đi mua hàng limited hay gì mà vội vậy*

Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn để Jonh kéo đi xồng xộc.

Coi vậy mà trước phòng casting vẫn có lác đác 2,3 người đứng chờ.

Đột nhiên từ bên trong một cậu trai chạy ra miệng lầm bầm  chửi:" m* thằng già khó ưa bảo sao mãi chưa tìm được diễn viên hừ tao trù phim ra không ai xem cho chừa cái tội. Tưởng báu lắm ý  hức có cái vai thui mà làm khó người ta"

Hanbin nhìn bóng cậu ta khuất dần cười khổ :* íu đúi zữ*

Đợi một lúc cũng tới lượt mình lâu vậy mà ai bước ra cũng ủ rũ thấy rõ cậu tự nhiên cũng có chút lo lắng hồi hộp.

Chuẩn bị vào trong thì Jonh đằng sau lên tiếng cổ vũ:" Hanbin fighting"

  Cậu nghe thế quay lại cười tươi một cái:" fighting"

" Dạ chào mọi người tôi là Oh Hanbin đến đây muốn nhận vai nam phản diện Deashim ạ"

" Chào cậu rất vui được gặp"_ người nữ lên tiếng

" Mong là cậu không làm tôi thất vọng"_ đây là một người đứng tuổi từ dáng vẻ có lẽ là đạo diễn Kim nổi danh là vị đạo diễn kén chọn diễn viên nhất showbiz.

" Dạ tôi sẽ cố hết sức"

Từ đâu vang lên tiếng giễu cợt:" không biết lượng sức"

Cậu nhíu nhẹ mày nhìn vè nơi phát ra tiếng nói:* m* cái thằng điên này bố láo bố toét quen thói. Ăn nói zô ziên chả nhẽ tao xông lên cho mày ăn cái cùi chỏ*

Tâm lí cậu đang căng thì có người xoa dịu:{ kí chủ khoan đã nghĩ vậy là xấu lắm với không được đánh na9 đâu nhen}

Hanbin thắc mắc ai đang nói nhưng vội bỏ qua do lời giục của bạn diễn.

Nhanh chóng nhập vai ánh mắt hiền hòa thu hút bao thiện cảm của cậu bỗng sắc lẹm, cậu bĩu môi:" mấy chú chuột cống chúng mày không ngoan gì cả làm hỏng hết việc của tao rồi"

Vị kia giận dữ:" mẹ thằng chó chết thả mẹ tao ra tao đã làm theo lời mày nói rồi dự án công ti A mày đã có mày là muốn thất hứa"

Cậu cười phá lên tay đút túi quần  cong lưng nhìn cô bạn diễn:" ngu ngốc làm gì có chuyện tao để cho lũ chúng bày sống"

Từ giọng giận dữ cô ta lại khẩn thiết cầu xin:" mày thả tao với mẹ tao ra đi, à tao sẽ giữ kín tất cả mọi thứ tuyệt đối không bép xép với ai"

Hanbin hừ lạnh một tiếng:" đúng là ngây thơ quá tại sao phải thả ra trong khi tao có thể cho chúng mày đoàn tụ dưới suối vàng cùng nhau. Mày nên nhớ chỉ có người đã chết mới giữ bí mật tốt nhất"

Ả ta ấy vậy mà mất bình tĩnh gào lên:" thằng chết tiệt Deashim tao hận mày"

Không còn vẻ đùa cợt nữa cậu ghét nhất ai gọi tên mình như thế. Từ từ tiến lại gần ả cậu vung chân đá mạnh cô ta một cái khiên ả ta nằm ra đất.

Cậu lấy tay vỗ nhẹ mấy cái vào mặt cô ta:" tên của tao không phải ai cũng có quyền gọi để nguyên có thể mày và con đĩ mẹ mày sẽ sống lâu hơn chút nhưng vì cái miệng của mày mà không chủ mày và mẹ mày chết đâu. Tao sẽ khiến cho lũ bạn mày à không bọn chuột hôi hám chơi với mày đi theo mày luôn"

" Không không con ác quỷ mày không được làm thế"

Chả buồn để tâm, đôi mắt cậu lạnh lẽo ra lệch với thuộc hạ:" xử lí sạch sẽ đi" vừa nói cậu vừa lấy khăn lau bàn tay vừa chạm vào ả.

" Cut rất tốt"_ đạo diễn Kim nghe vẻ rất hài lòng với biểu hiện của cậu

Thoát vai cậu chạy lại đỡ cô bạn diễn lên:" không sao chứ"

Đã đẹp rồi cậu còn cười rõ tươi khiến con gái người ta ngại ngùng:" a c...cảm ơn tôi không sao. C...cậu diễn đỉnh thật"

" Cảm ơn đã khen nhé"

" Được rồi cậu về đi nếu có thông báo hãy đến nhận vai vào thứ 5 tuần sau"

" Dạ vâng"

Vẫn là cái cậu na9 trong căn phòng đó:* cũng có chút tiến bộ nhưng tên đó sao lại cười như vậy chứ*( thật ra thấy đẹp mà không dám nói sợ bị oánh giá á )

------------

Hết rồi nè❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro