chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người 30/4 vui vẻ nha

-----------------

Lúc Hanbin bước ra khỏi phòng thử vai đã là 9h sáng. Khuôn mặt cậu bình thản đến lạ. John nghi hoặc bình thường sau khi thử vai cậu sẽ nhảy cẫng lên vì chẳng những được công ti nâng đỡ cậu còn rót ít tiền cho đạo diễn nữa.

Chắc đạo diễn Kim khó tính không nhận tiền đã làm cậu thất vọng rồi.

John muốn giữ cái chức này nên nhẹ nhàng vỗ vai cậu:" ko phải buồn dù sao vẫn còn nhiều lịch trình đỡ đi mấy cái chả phải đỡ nhọc hơn sao"

" Vâng nhưng chắc tuần này sẽ mệt mỏi đây, anh đợi thông báo từ đoàn phim nhé có khi em lại đâụ"

" Ừ "

Sau tiếng đó hai người lẳng lặng bước ra xe. John từ gương chiếu hậu nhìn cậu đang hướng đôi mắt vô hồn ra ngoài khung cửa kính:'cậu ta có vẻ yên tĩnh hơn thường ngày thì phải'

Tự nhiên anh quản lý khẽ giật mình khi va phải ánh mắt của cậu. Hanbin đang cười cậu đang cười rất tươi nhưng sao cảm giác ánh mắt to tròn ấy lại toát lên cái nỗi buồn man mác.

John vụng về ngỏ lời:" ờm à...à cậu...tôi đưa cậu  về nhà nhé chiều nay cậu phải sang thành phố H để đăng ký chương trình:"Người tài năng" mà"

( Tự nhiên thấy tên nó sao sao á chắc mai tui sửa )

" Vâng, nhưng anh cho em qua siêu thị trước được không em mua chút đồ"

" Ừ"

Đến nơi John ngồi trong xe còn cậu vào trong chọn nước uống thực phẩm và ít vật dụng cá nhân cho bản thân.

Vừa chọn xong đồ cậu khệ nệ bước ra, do nhiều đồ cậu đi đứng loạng choạng lại không nhìn rõ đường nên không may đâm sầm vào người khác.

Hanbin ngã ra nền đất đồ đạc rơi khắp nới. Cậu chưa vội nhặt đồ mà đứng dậy cứ ngập người xin lỗi người mình va phải.

Cậu kia vậy mà chả có tí lịch sự gì mà mắng cậu:" sao đây Hanbin mày điên à, lại muốn gây rối gì nữa. M* nó sáng sớm không biết bước chân nào mà tự nhiên va phải mày, đen vãi cả l*n"

Hanbin:* đ*t m* mày cái thằng mất dạy may cho mày tao là người sai chứ thử là mày mà giở cái giọng đó tao cào nát cái cuống họng mày*" xin lỗi cậu chúng ta quen nhau sao?"

???:* này anh không được vậy đâu nhá nam chính đó đụng vào là toang ngay không được đánh cậu ấy*

* Ô vaiz l*n cái gì đấy*

* Tí em sẽ giới thiệu sau anh tập trung vào người trước mặt đi"

Nghe thế cậu ngẩng cầu lên nhìn mặt người kia. Cậu kia mặt đã hằm hằm:" này mày điếc à tao Taerae thiếu gia cao quý mà loại như mày có thèm khát cũng éo có được đây. Mày tỉnh lại sau khi bị ngất do bọn tao là ngu ngơ vậy đó hả"

Má nó bin cáu rồi đấy, Taerae hả ô nam chính thật. Nói thật chứ đọc xong quyển truyện cậu éo ưa thằng chả này xíu nào. Nó tí cái tuổi đầu miệng còn hôi sữa vậy mà dám hỗn với cậu, cậu ghét đặc.

Lườm hắn một cái, cậu nhặt lại đồ mặc kệ tên kia vẫn đang bất mạn với trạng thái bơ toàn tập của cậu.

" Má Hanbin mày nghe tao nói không, con chó này #!₫(#+#;@;@# -₫()+₫-&&:#;-";#!#+-::₫!#?₫?₫;;₫;;;₫;₫;#!#+#(#(@#;#;₫+*+#;₫;₫+#;₫+#+&@:@ £=$€{£}^£^€™€®£®€ ^^₫$#¢_$#€¢"€₫_®₫€_®₫£@$™$...v...v"

Hanbin không thèm care nữa cậu  mang đồ của mình ra quầy thanh toán xong xuôi thì đi về.

Xin hỏi anh tae có tức không ạ

Ừ chắc ổng tức lắm tại chửi tốn mấy lít nước bọt mà người ta có thấm được chữ nào đâu.

-------------

Hanbin theo John về nhà mình cậu cất đồ dùng đi và bỗng nhiên khựng lại khi John nghiêm túc hỏi cậu:" Hanbin em có phải em không "

" Hở gì anh điên à em không là em chẳng nhẽ là anh à"

" Nhưng em lạ lắm"

" Lạ gì"

" Em không ồn ào không còn quấy rối như trước anh không quen"

* Ớ mẹ cha nội này khùng à*" sao lại không quen em chỉ là muốn thay đổi chút thôi chả phải như hiện giờ thì mọi thứ tốt đẹp hơn hả"

" Ừ thì cũng đúng nhưng em..."

" Em làm sao"

" Lúc trước em mà ăn muộn là sẽ hành tội đủ điều vậy mà bây giờ em lại chả phản ứng gì khi anh dám chắc là em đã nhịn đói hơn 1 ngày rồi"

* Chết trước quen bỏ bữa rồi đến đây không ăn mà chả hơi phát giác*" em có ăn rồi mà anh không biết đó thôi"

" Thật không" ánh mắt John đầy nghi ngờ nhìn cậu

Cả không gian im lặng như tờ cảm giác căng thẳng tăng cao trong người cậu. Cái thời khắc gì đây áp lực quá cậu gần như nghe được tiếng tim của mình đập hỗn loạn.

Aaaaaaa iE ới cứu bin với

-----------

Hết nè😍🌻🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro