chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


John bất lực nhìn Hanbin gãi đầu như thằng ngố:" thôi không thèm nói em nữa, anh về đây nhớ ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi chiều anh qua đón"

Thấy John không tra hỏi nữa cậu cười khờ rồi mau chóng đuổi nhầm tiễn khách luôn.

Trước đây bộn bề với mớ công việc deadline hiếm khi có giấc ngủ ngon nay có thể ngủ cậu sẽ ngủ thẳng cẳng cho đã. Nghĩ là làm cậu ăn uống qua loa rồi nhảy vào giường đắp chăn ngủ.

Nói vậy chứ đâu phải muốn ngủ là dễ con mắt cậu cứ thao láo nhìn trần nhà dù đã đóng lại mấy lần vẫn chả thể say giấc.

" Dammit! Ngủ đê được ngủ rồi đó ngủ đi. Huhu mắt ơi nhắm lại não ơi nghỉ ngơi đi em. Cứu tui help me please tui muốn ngủ."

Lòng vòng một hồi cách giải quyết của cậu là tiêu hoá một viên an thần để đi sâu vào giấc mộng.

Ừ sao ngay từ đầu không vậy đi than chi cho tốn nước bọt vậy á

-----------------

Đầu giờ chiều cậu vẫn đang mơ mang thì màng nhĩ đã phải tiếp nhận thứ âm thanh chua chát âm lượng 2000Hz của John.

John xông phi đá văng cánh cửa phòng cậu rồi nhẹ nhàng gọi:" binie yêu quý của anh ơi dậy thôi nào"

Hanbin giật nảy mình khi nghe anh John gọi:" ưm anh có bị đụng đầu ở đâu hả?"

" Gì sao em nói thế "

Cậu mắt vẫn lim dim cái tay nhỏ nhỏ dụi dụi mắt bước xuống giường:" thì anh tự nhiên xưng hô vậy nên em nghi anh đang đi bị té đầu chắc chắn là đụng vô đâu rồi. Anh còn đau không?"

" Này anh thường ngày hơi bị thương em đấy chỉ là em chưa nhận ra thôi"

" Dạ dạ ui đã 2h rồi nhanh thật đấy"

" Ờ mau rửa sạch mặt mũi đi chúng ta đi tham gia chương trình  Shinning star "

( Tạm dịch là ngôi sao toả sáng trước đó không ưa cái tên cũ lắm nên đổi từ chap này nha)

Vỗ nước lên mặt lấy lại tỉnh táo cậu đứng hình khi thấy bản thân trong gương. Ôi trời từ ngày xuyên qua nào có rảnh ngồi ngắm cơ thể mới đâu. Nay được dịp nhìn kĩ cậu mới nghệt mặt não trống rỗng khi thấy được khuôn mặt đẹp như thiên thần của mình.

Mắt đẹp quá ha mấy bà😍

Đưa tay chạm lên mặt cậu buột miệng cảm thán:" ôi đẹp quá!"

Không biết từ đâu mà John ló đầu ra:" đúng vậy binie siêu siêu xinh đẹp, anh thông báo tin vui nè. Trước khi tới đây anh đã nhận được tin từ phía đoàn phim em đậu vai phản diện rồi đó"

Cậu lấy giấy thấm nước trên mặt nhìn anh :" ồ vậy đây là lí do mà anh đột nhiên thay đổi cách cư xử với em hả"

John ấm ức:" gì không phải đâu nhá, anh thấy em đang thay đổi theo chiều hướng tích cực nên mới vậy thôi thế mà em lại nói anh như thế, hừ anh dỗi"

Cậu đang tính khoác áo thì dừng hẳn động tác:" ơ đã làm gì nhau đâu mà dỗi thế, dỗi tôi tôi dỗi lại giờ"

John không làm gì được hậm hực ra xe:" nhanh lên tui không chờ đâu á cái đồ vô tâm"

Hanbin nhanh chóng khoá cửa sau khi mặc áo cậu ra xe ngồi vào ghế sau. John vẫn giận anh chả nói cậu nào một mạch đưa cậu đi.

Thấy cái tính có phần hơi chẩu của anh quản lí nên cậu quyết định nhường con nít:" này ăn đi đừng dỗi nữa "

Nhìn cây kẹo mút được đưa ra cạnh mình John do dự cầm lấy giọng ấp úng:" hừ tui...tui vẫn giận lắm cái kẹo này chỉ đơ đi một tí xíu thôi"

" Vậy cái này thì sao"

Chả biết là có túi thần kì của Doraemon hay không mà cậu lấy đâu ra nguyên hũ kẹo to.

" Đủ"

John khẳng định chắc nịch rồi cười tươi.

Hanbin vươn vai, cả người thoải mái sau giấc ngủ ngon. Mở điện thoại ra cậu vào bừa một mạng xã hội và xem bài đăng của Hanbin. Thứ hiện ra khiến cậu sốc ngang. Cái gì đây cái khuôn mặt tuyệt vời như này lại bị  Hanbin trang điểm cho  loè loẹt rồi  đăng lên mạng ư. Cậu ta liệu có còn ổn không.

Đột nhiên người cậu như bay về trước, theo đà quán tính cả người cậu lao vào ghế mà John ngồi. Nhận thấy chấn động mạnh mẽ John e dè quay lại:" hì hì xin lỗi em em ổn chứ binie anh tập trung ăn kẹo quá nên sắp qua nơi đăng kí anh đành phải phanh gấp"

" Ôi cái tay của em anh John đau anh...anh là muốn hại em rồi đau quá"

" Gì lại nói thế anh dỗi đấy"

Hanbin ấy vậy mà lại nín bặt không nói gì khiến John tự đắc:" hừ sợ rồi chứ gì"

Cậu đang đau lắm chắc là chật khớp rồi. Để John không lo câụ nén lại cơn đau mồ hôi thi nhau chảy.

Cậu bước xuống cố gắng cư xử một cách bình thường nhất. Hanbin lấy giấy thấm mồ hôi rồi đi theo anh John vào toà nhà trước mặt.

Lễ phép cúi chào mọi người cậu cuối cùng đã đứng trước nơi cần đứng.

Cô nhân viên bắt đầu làm việc với cậu:" đây cậu là người thứ 110 sẽ có thứ tự biểu diễn là 110 hãy thi tốt nhé. Cậu điền các thông tin của mình vào đây và chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ với cậu vào ngày mai được chứ"

"Dạ vâng tôi biết rồi"

Cậu lấy tờ giấy đó và đi đến một chỗ trống nào đó rồi ngồi xuống. Hanbin vắt não suy nghĩ:* chết thật trong truyện không giới thiệu sao mà biết gì mà viết*

Trước mắt cậu bỗng nhiên loé lên tia sáng. Một bé mèo xuất hiện nó bay lơ lửng giữa không trung và mở lời chào cậu:" hi anh em là hệ thống Meo được ơn trên phái xuống để giúp anh nè"

" U được đó thế cho anh thông tị cậu Hanbin đi"

"Dạ đây, cậu ta tên đầy đủ là Oh Hanbin là quý tử nhà họ Oh tập đoàn lớn thứ 2 của Hàn. Hanbin được ba mẹ vô cùng yêu thương và chiều chuộng vì thế trong nhận thức cậu ta tự cho mình là trung điểm rồi dần hình thành nhiều thói xấu khiến ai cũng ghét. Cậu ta lớn lên tại Seoul và từ nhỏ đã được dạy bảo cần thận ấy vậy mà cậu ta chưa bao giờ biết ơn gia đình mình luôn đối xử lạnh nhạt xã lánh họ. Người anh nuôi từ lâu đã nhận ra thái độ khó chập nhận của cậu mà chán ghét khinh thường. Sau này cậu ta gặp 6 na9 vậy mà mê mẩn vẻ đẹp như tạc tượng của họ rồi bám dính thả thính đến chai mặt.
Bất cứ thứ gì liên quan đến họ thì Hanbin đều tích cực tham gia kể cả chương trình này. Cậu ta nhiều lần lên kế hoạch để phá nam nữ chính nhưng rồi lại bị họ tính kế chết không toàn thây. "

* Haizz ngu ngốc, mà không biết mình liệu có thể vượt qua không đây những động tác nhảy và cả những giai điệu âm nhạc mình từ lâu đã chả tiếp xúc với*

* Hanbin không sao đâu em tin anh sẽ làm được mà*

* Ừ cảm ơn em nhé*

"Ok"_ Hanbin cầm tờ giấy profile trên tay vui vẻ lại nộp cho chị nhân viên.

Cậu đi ra khỏi phòng và chạy lại chỗ John đang ngồi trong xe.

" Ok rồi về thôi anh"

Tâm trạng Hanbin đang rất tốt sau khi có một hệ thống dễ thương. Cơn đau tay đã biến mất vì Meo vừa cho cậu một viên thuốc chữa lành.

Cậu nhìn ra cửa sổ và nói:" có vẻ khởi đầu mới rất suôn sẻ, cuộc sống sau đó chắc sẽ rất dễ dàng đối với em John ạ"

John cũng ậm ừ:" chắc chắn em sẽ nổi tiếng thôi bin, chúng ta sẽ đồng hành với nhau đến khi em đứng trên đỉnh cao sự nghiệp"

Cả hai cười rạng rỡ

Sẽ là một cuộc sống hạnh phúc.

Hết rồi kết truyện là HE hay SE ạ

Và mọi người nghĩ sẽ có mấy top đây 🤔

A.6

B.7

C.8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro