chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn tuần rồi nghỉ riết cái ham nghỉ lười làm nên phải lên lại ko mai quên luôn cả cốt truyện thì toi🥲.

Từ mai ko gọi Jaewon là Hwarang nữa nhe những chap trc tui lười sửa quá nên cứ giữ vậy nhé

__________

Một nhà 4 người lại di chuyển đến địa điểm kế.

Theo bản đồ mà phía chương trình cung cấp họ cần đi thẳng đến khúc có cây táo thì quẹo trái, đi thêm khúc gặp tiệm sửa xe nhỏ quẹo trái, đi thẳng gặp người dân hỏi đường tới nhà ông Lim.

" Bà ơi cho cháu hỏi nhà ông Lim ở đâu được không ạ"_ cậu ngỏ lời với một bà cụ tóc hoa râm.

" Hở? Cậu nói gì? Mua kim á?"

" Dạ không nhà ông Lim ạ"

" Gì? Khu này không có nhà ông Kim nào hết cậu tìm nhầm chỗ rồi"

Cậu lớn giọng hơn:" dạ bà cho cháu hỏi nhà ông Lim,  ông Lim bán      *tranh thủy mặc ở khu này đó ạ"

Tranh thủy mặc (tiếng Trung giản thể:: 水墨画; phồn thể: 水墨畫; pinyin: shuǐmòhuà/Thủy mặc họa; tiếng Nhật: 水墨画, suiboku-ga; tiếng Hàn: 수묵화, sumukhwa) hoặc sumi-e (Japanese: 墨絵) là một loại tranh hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc. Theo lối chiết tự thì "Thủy" (水) là nước, còn "mặc" (墨) là mực nên nôm na thì chất liệu tranh thủy mặc chủ yếu chỉ là mực mài ra, pha với nước (mực pha nước), rồi dùng bút lông vẽ trên giấy hoặc lụa nên về sắc thái chỉ có hai màu trắng đen.

"À thế mà không nói sớm"

Cả một nhà giãn cơ mặt được vài phần  cái khu gì mà hẻo lánh vắng người thấy sợ bất quá mới phải tìm thông tin từ bà cụ nếu còn người chắc họ không vất đến thế.

Bà cụ chống gậy khập khiễng vỗ vỗ lưng cậu rồi chỉ tay

" Mấy cô mấy cậu đi thẳng theo hướng này...ờ ờm ngoặt phải..ừ ngoặt trái từ từ để tôi nhớ các anh hỏi bất chợt tôi chưa nhớ ngày"

Cậu cúi thấp người đứng cạnh bà lão chỉ biết cười cho qua chuyện gãi gãi cái ót vẻ mặt hiện rõ sự bất lực.

Nicholas đứng cạnh chống nạnh tự thấy quá phiền phức mà liếc đoàn đội ekip một lượt.

Ánh mắt anh dừng lại trên thân ảnh đứng sau Hae Young, mặt vênh lên vài phần.

Taki nhìn thằng bạn trí cốt bằng cặp mắt đầy lửa thù, hắn ra kí hiệu

• mẹ thằng l em trai mày nói kiêu ngạo các kiểu đây hả. Mày làm tao mất 100.000won rồi không trả hộ tao mày thấy moẹ mày •

• tao vẫn đang nhìn mẹ tao đây, mà hoan hỉ hoan hỉ ai mà biết được nó đổi tính đổi nết lúc nào. Điều tao nói với mày trước đây là thật dối nửa lời tao mày là cho •

• đcmm•

• đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu cho thông tin rồi tìm được hay không tùy, mà tao có nói tao đưa thông tin đúng đâu🙂•

• mẹ chẳng nhẽ tao đập chết mày, có gì  mai đặt vé bay qua Việt Nam tao hẹn mày ra Phúc Long=)•

" Ni nhìn đi đâu vậy con"

" Đâu có gì đâu mẹ mà thằng Hanbin nó hỏi xong chưa"

" Chưa bà ý vẫn chưa nhớ cứ nói loạn cả lên, mà này phải gọi là em chứ "

" Vâng, thì em"

---------

" Bà ơi bà nhớ chưa ạ nãy giờ bà ngẫm cũng nửa tiếng rồi ý"

" Chưa mày ngồi tí bà tâm sự xí tí nữa bà nhớ liền".

Hanbin đỡ bà lại ghế ngồi, rồi cũng hạ mông cạnh bà.

Bà cụ lớn tuổi đầu óc có chút lú lẫn là điều khó tránh khỏi ép bà quá thì không được.

Bà cầm lấy tay cậu vừa xoa xoa lại vỗ vỗ giọng thủ thỉ

" Bà có đứa cháu cũng xêm xêm tuổi cậu đây chăng, nó thì mất bố nhà nghèo lắm. Nó tên Hee Chon nhà chỉ có nó với mẹ cứ lủi thủi với nhau kiếm từng đồng mà sống. Thằng Hee Chon nó đang đi học nhưng phụ mẹ nhiều thứ lắm đấy cháu có học cùng trường với nó có gì bảo nó học hành chăm chỉ đừng làm nhiều việc quá kẻo mệt. Cái thân già này làm chả được bao nhiêu toàn thành gánh nặng cho mẹ con nó nghĩ cũng thấy xấu hổ cậu ạ"

" Ấy chết bà đừng nói thế cháu quen Hee Chon cậu ta vừa giỏi vừa ngoan mà bà thì chăm bẵm cho gia đình cậu ta cũng nhiều đấy chứ. Bà lớn tuổi rồi để bà nghỉ ngơi vậy là con cháu nó báo hiếu bà cứ bi quan vậy rồi nhỡ chúng nó không tròn chứ hiếu thì nghiệp nặng lắm"

Bà Oh nắm lấy tay bà cụ

" Cậu Hee Chon là bạn tốt của Hanbin nhà ch‘á'u đấy, nghe bảo còn đang thi sắp lấy được học bổng rồi. Tiền học bổng nhiều lắm bà không phải lo đâu mình sống nửa đời lo cho con cháu nửa đời còn lại phải để con cháu nó chăm chứ, ai lại khổ một đời phải không bà."

" Vâng cô nói đúng lắm mà tối nhớ đường đến nhà ông Lim rồi đây"

" Dạ vậy thì bà nói đi ạ chúng tôi cần đi gấp"

" À vậy cô cậu nghe rõ nhá"

" Đây đi thẳng 10m quẹo trái, đi đến cuối đường đến ngã ba quẹo phải, đi chút nữa tới ngã tư đi thẳng tiếp, rồi gặp cây thông lớn ý thì quẹo phải, đi cuối ngõ quẹo phải tiếp, gặp tiệm tạp hoá thì quẹo phải đi đến gốc cây hạt dẻ có cái ngõ nhỏ đấy đi vào. Mấy người cứ men theo cái ngõ đấy đi tầm khúc là gặp cái nhà bán cá khô thì chếch phía gian hàng cá khô 3m phía đối diện là nhà ông Lim. Mà đến đấy thì chưa chắc ông ý đã ở nhà nên có gì qua xưởng trang của ông ý nằm ngoài đường lớn xem sao"

Nicholas tự đoán việc chương trình không cho địa chỉ cụ thể ắt hẳn có ý đồ từ lúc bà cụ nói đã bật ghi âm rồi

" Vậy xưởng trang đi như nào vậy ạ"

" À đi hết cái ngõ đấy là đến thôi ngay bên trái đường đấy"

----------------

Tạm biệt bà cụ 4 người xà quần mãi mới tới nơi, đi đường dài lại còn phải đi bộ khiến ai cũng rã rời chân tay.

Vừa đứng trước nhà ông Lim chưa kịp bù oxi vào phổi thì cậu đã giật mình thon thót

CHOANG!

Tiếng như trời đánh vang dội rồi tiếng đồ vật rơi vỡ, loảng xoảng hoà với tiếng chửi đay nghiến của một người đàn ông.

4 người vẫn tham sống lắm đứng trước cửa mà không dám vào.

" CÚT!!!"

______

Hết rồi nè còn bác nào thức ko ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro