chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã thông báo ở phần bình luận chap trước thì tui off bữa qua tại khu nhà tui không có mạng nay lên 2 chap để bù cho các bác đêy^^

____________

Đột nhiên người đàn ông bên trong quát một chứ 'CÚT' làm cả nhà thất kinh.

Chương trình chỉ đi đâu thế này, cậu suy nghĩ lí nào bà cụ lại nói nhầm đường dẫn bọn họ đến nhà mafia cũng nên.

Tiếng nói từ trong nhà vọng ra, chất giọng trầm thấp, không phải người trong cuộc nhưng không ai không nhận ra sự tức giận của người đang lớn giọng quát tháo

" Ăn với chả nói cút con mẹ mày đi, cho mày đi học về mày mất cả gốc"

Với cái tính nhiều chuyện bốn cái đầu nhỏ rón rén thò vào nhìn ngắm tình cảnh bên trong.

Cậu trai mặt lấm lét cầm túi đồ đạc trên đất lên ôm vào người

" Ba bị sao ý ba chả bao giờ biết được sự bíu ti phu của inh lịch như nào. Con nói lơ lớ vậy cho sang thôi làm gì mà ba gắt lên, với lại ba nói bé thôi hàng xóm người ta nghe thấy thì nhục chết."

Chưa nói đến người bên trong một nhà hóng chuyện bên ngoài đã chửi thầm tên nhóc đứng giữa sân kia té tát rồi

Bà Oh nghĩ: 'thà đẻ cái hột vịt ăn còn hơn khổ thân đẻ ngay cái thằng nói câu nào sôi máu câu đấy'

Ông Oh nghĩ:' phải con tao thằng này chết dí được mấy kiếp rồi ăn với chả nói chẳng nhẽ giờ lại xông vào đá rơi răng nó'

Nicholas nghĩ:' sang cái mẹ gì phát âm như quần què sang chấn tâm lí thì có'

Hanbin nghĩ :' mẹ cái thằng mắc đ*t nghe nó nói mà ngứa đít lớ mụ nội mày chứ lớ ngại cái cc nói ra không biết ngượng mồm'

Người trong cuộc hít sâu từng cơn tay ôm ngức ngã người ra sau. Ngay lập tức một người phụ nữ chạy lại đỡ ông rồi xoa dịu lồng ngực đang phập phồng

" Ông bình tĩnh nó là suy nghĩ nông cạn rèn một chút lại ngoan thôi"

Người kia ngắt lên bật dậy mạnh mẽ tay chỉ thẳng vào mặt cậu trai quát

" Mày cút cho khuất mắt tao vẽ vời chả ra giống ôn gì, làm cái gì cũng vụng ẩu cho mày sang Mĩ sống với bác thì mày bày đặt sính ngoại. Mày cút ngay bao giờ sửa được cái thói ăn nói lơ lớ đấy thì về nhận bố không thì tao ngạch tên mày khỏi sổ hộ khẩu của cái nhà này cũng được"

Cậu nghĩ cũng nhăn mày tỏ rất khó chịu

" Ba cứ làm như con giết người không bằng ý, con nói tiếng anh vậy thì sao đầy người muốn nói tiếng anh còn không được kia kìa"

Tức giận tột cùng người đàn ông lao đến trước mặt đứa con của mình giáng một đòn thật mạnh vào má trái

ĐỐP!! ( tiếng đủ vang nguyên ngõ nha các bác siêu to ấy)

" Mẹ cái thằng ngu phát âm còn không chuẩn muốn so kè với ai cái ngữ nói một câu tiếng ta một câu tiếng tây như mày báu bở lắm, mày có cút nhanh không"

Tuổi trẻ nông nổi, học thói xấu cậu bị bố nói cho không biết đường cãi ấm ức nước mắt lưng tròng ôm túi xách chạy ra ngoài.

Như được lập trình sẵn cả 6 người gia đình Hanbin chị Hae Young với Nicholas, cộng thêm anh quay phim nữa là 7 nép vào góc tường như muốn hoà vào làm một với màu sơn trắng.

Đợi khoảng 2,3 phút sau họ mới dám vào tại sợ vào luôn thì đôi bên khó mở lời vì ngượng.

Ông Oh dè dặt chào hỏi

" Xin chào cho hỏi đây có phải nhà ông Lim không ạ"

Bên trong một bạn gái bước ra trông khá trẻ

" Cháu chào bác đây đúng là nhà ông Lim bác tìm có việc gì ạ"

" Tôi đến theo hướng dẫn từ phía chương trình Du lịch làng quê đến tìm ông Lim để làm thử thách"

" Dạ vậy mọi người vào nhà đi ạ"

-------------------

Bốn người nối thành đoàn đi vào 3 người bên ekip cũng khép nép thẳng hàng theo sau.

" Dạ chào ông"

" Ừ chào anh"_ ông Lim đáp lại ông Oh giọng vẫn mang theo chút lửa giận.

Chả hiểu phong thái trên ti vi hình ảnh vị chủ tịch công ty nghiêm khắc toả khí lạnh ngút trời dọa cho nhân viên lớn nhỏ phải sợ sệt qua lời cấp dưới đâu chỉ thấy ông chú theo bản nặng ngồi khúm núm trên ghế.

" D..dạ chàu cháu à chào cháu..chào ông"_ ông nuốt miếng nước bọt cho nhuận giọng.

Ông Lim vừa nguôi cơn bực được đôi chút thấy ông Oh rối loạn ngôn ngữ tay đang châm trà liền khựng lại đánh mắt lên nhìn người kia.

" Mời ông uống nước"

Ông Oh cầm ly trà tay hơi run nhấp ngụm nhỏ rồi đặt xuống lại quay về dáng ngồi ban đầu thẳng lưng chân vuông góc tay đặt nghiêm chỉnh trên gối.

Bà Oh nhìn chồng mà nhếch nửa bên miệng:"..." đây là cái dạng gì rồi đúng là chột dạ không biết thu liễm xíu à.

Quả thực ông Oh là bị dáng vẻ nhảy cao, hạ tay của ông Lim dọa sợ bản thân còn tọc mạch chuyện người ta chính chủ trước mặt dù thế nào đi chăng nữa cũng có chút sợ.

Ngồi nửa ngày cũng chưa thấy ai mở lời hai bên cứ nhìn nhau uống trà rồi nhìn tranh.

Cạch!

" Rốt cuộc là tìm đến đây làm gì?!"ông Lim mất kiên nhẫn hỏi

" A..a d..dạ đ..đến chơi"

"Chơi?"

Bà Oh thở dài tiến đến gạt phăng ông Oh sang lề đường, tự nói vẫn hơn trụ cột cái gì ấp a ấp úng chả ra sao.

" Chúng tôi đến để thực hiện thử thách của chương trình địa điểm ở nhà ông không biết là chương trình chưa thông báo nên ông không biết hay là ông giả vờ đây"

Cơ mặt ông Lim xô vào nhau

" Cái gì mà thử thách?"

----------

Hết roài nà 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro