chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lên pin tìm Nichobin ra ngay quả ảnh này sao nó trùng hợp đến vậy=))


{  Ui mẹ ơi, cõng, Nicholas chuyến này phải cõng cho tui}

{ Để toi toi cõng cho toi khao khát được cõng bin nhường toi đi}

{ Khôn như bà quê tui xích đầy nhe 😬}

{ :) ê không ấy cho tui rước cái cục tròn ủm trong kìa về được khum}

{ Đến sau yêu cầu xếp hàng ạ=) }

{ A phải làm sao đây tui chảy máu mũi rồi ẻm cưng wuá🥲}

-------------

Nicholas vẫn nhìn cậu chăm chăm tự hỏi liệu đây có phải cái thằng khó ưa khó  chịu ngày thường hay không. Anh nghi hoặc hỏi

" Uống nhầm thuốc à, hay nãy ngã động não rồi"

Môi cậu có xu hướng mếu đi thấy rõ tay nhỏ chọt chọt vào người đối diện nói mang theo giọng mũi nhè nhẹ nghe như đang làm nũng

" Có đâu nhưng mà đau lắm đi nữa nó năng hơn đấy, anh lớn phải chiều em chứ, cõng em chút xíu hoi"

Hanbin đau là thật nhưng mục đích chính là muốn thân với người anh này ít ra bọn họ là người một nhà không thể mỗi lần nhìn nhau là một lần đọ mắt được. Tự nhiên cậu lại nhớ ngày trước Hansung cũng ngã một lần nói đau chân là cậu cõng ngay sao cái anh trước mặt kì quá làm anh mà thấy cậu đau lại trơ mắt ra nhìn.

Anh đứng đờ người ra một lúc mới tỉnh lại, khụy ngối quay lưng về phía cậu.

Hanbin vui vẻ nhảy bổ lên người anh miệng cứ tủm tỉm cười.

Tay cậu vòng qua cổ Nicholas miệng vừa cười vừa nói vào tai hắn đủ thứ chuyện.

Người bên dưới hai má đã sớm phớt hồng hai tai đỏ lựng lên vì người trên lưng cứ không ngừng phả hơi ấm.

" Léo nhéo hoài"ii

Hanbin lại không bận tâm người kia hai tay đặt lên đôi tai của người nọ xoa xoa.

Nicholas giật mình khựng lại, cậu lập tức giải thích

" Em thấy tai anh đỏ quá chắc là lạnh nên em xoa cho ấm thui"

-------------

" Xin chào cho hỏi tiệm đây là tiệm đông y của ông bà Kang phải không ạ"

Một bà cụ chống gậy bước ra

" Tôi là bà Kang hai cậu bị gì"

" Thằng trên này bị ngã chân bị trật hay sao đó ạ. Với lại bọn cháu tới từ Chương trình Du lịch làng quê đến thực hiện nhiệm vụ"

" À vậy mời hai cậu vào đây"

Bước vào trong, cụ Kang đang đeo kính lão chăm chú ghi sổ sách, nghe động ông nhìn hai thân ảnh lạ lẫm.

" Cháu chào ông ạ"

Hai người đồng thanh chào ông Làng

" Chào hai cậu"

Bà cụ từ ngoài đi vào mang theo một ít thuốc.

Mùi hương đặc trưng sộc vào cánh mũi làm cậu phải quay sang một bên xoa xoa cánh mũi.

" Hai cậu đây ở cái chương trình bữa qua người ta nói đấy. Cậu bạn nhỏ này là ngã  nãy tui coi là trật chân rồi ông nắn lại cho nó đi thuốc này tôi đưa cho cô Ha nhà bên tí tôi về"

Ông cụ cắt sách bút đi lại phía cậu và anh

" Bà cứ đi đi"

" Đâu để tôi coi chân cậu này xem nào"

Nicholas để cậu ngồi xuống cái ghế nhỏ gần đó. Ông Kang vừa động vào chân cậu, chưa kịp để cậu lo sợ rắc một tiếng đã đâu vào đó.

--------------

Chân cậu đã đỡ đau hơn công việc của hai người tương đối nhẹ nhàng.

Chủ tiệm đưa hai người một quyển sách có ghi bệnh lý và thuốc để chữa.

Họ cần chốt 15 đơn hàng, bệnh do ông bà chủ chuẩn còn thuốc do bọn họ bốc rồi để ông Kang kiểm lại sau đó sẽ đi giao tận nơi cho khách.

Hai cậu trai ngồi mài mòn khối óc với đủ thứ thuốc lạ.

Tưởng quán vắng mà đông không không ngờ người nườm nượp nườm nượp chủ yếu là người lớn tuổi.

Hanbin phụ trách đọc toa thuốc bà Kang soạn còn Nicholas sẽ tìm thuốc trên kệ, rồi luân phiên đổi việc làm cho nhau.

Hai người làm khá tốt sau gần 2 tiếng chạy qua chạy lại thì đã chốt được 50 đơn.

Có 25 đơn cần giao tận nhà và hai người chia Hanbin 12 đơn, Nicholas 13 đơn.

Nicholas được ông Kang cung cấp cho một cái xe điện đi giao thuốc, Hanbin lại mượn được cái xe máy của chị Ha nhà bên.

Chồng thuốc lên xe xong hai anh shipper vặn ga phi băng băng trên đường.

Hiếm lắm mới kiếm được cái xe máy cậu có được đi lái mấy lần hồi gia đình du lịch qua Việt Nam.

Được chuyền bá tư tưởng từ những con người Việt Nam thân yêu câu rất trọng tốc độ và chính vì thế mà trên đường làng hoang vắng một cái xe lao vun vút trên xe cậu trai trẻ cười phớ lớ.

Được cái vừa đi được khúc cậu đã giảm tốc độ lại cho vừa phải tránh việc đâm người ta, bắt tổ chức buôn chất cấm chưa lên ai biết đâm người cả nước hay thì chết.

Tinh toong

" Có ai ở nhà không ạ, cô D ra nhận thuốc ạ"

" Chào c..."

" MẸ ƠI!!! Trai, trai đẹp "

Cậu ngẩn người nhìn cô gái kia bỗng từ trong nhà một người phụ nữ phi ra dép cũng không thèm đeo

" Đâu, trai đâu, ôi con nhà ai đây người mới tới làng hả tôi chưa gặp cậu bao giờ. Cậu bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa cậu thấy con gái tối sao"

Bị hỏi dồn dập cậu vẫn chưa biết nên nói gì, nhưng fan thì khác

{ Chết chết chồng ai  giữ chặt không mất kìa}

{ Aaa cô ơi chồng con mà cô đừng làm thế}

{ Chồng ơi anh đừng yêu người khác em sẽ đau lòng chết mất}

{ Xin lỗi cô cháu là người yêu cậu ấy nên con cô khẳng định là không thể ạ}

{ Mấy bà khỏi chồng bin là anh Sung-hoon nha}

{ :') }

-----

Hết :) 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro