chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xin lỗi cô có lấy thuốc không ạ"

" Lấy chứ, thế có vào nhà cô ngồi tí không"

" Dạ thôi, cháu còn nhiều đơn phải giao lắm ạ"

" Ừ tiền đây mà mày cho cô xin cái số liên lạc có gì mai cô gọi thì giao qua cho cô nhá"

Cô gái hai tay đan vào nhau bối rối nhìn cậu rồi lại quay ra nói vào tai mẹ mình

" Mẹ, mẹ kì quá à"

Người mẹ vừa nhìn cậu vừa cười rồi liếc qua đứa con mình

" Con hâm, đúng gu mày rồi chê gì nữa ế hoài tao chăm mày sắp nghèo rồi đây này có thằng bé ngon zai như này không chộp ngay mai con khác nó yêu thì mày chỉ có nước cắn khăn mà tiếc"

Nhìn hai mẹ con to nhỏ cậu trong lòng đã âm thầm niệm phật, máy quay trên mũ bảo hiểm quay lại cảnh này mấy anh mấy chị ngồi trước màn hình điện thoại lại gõ chữ

{ Cô ơi ảnh có vợ rồi cô đừng bắt chồng cháu ngoại tình mờ😭}

{ Bin ơi lượn lẹ đi anh}

{ Số kiếp anh đào hoa quá chắc mai nhốt lợi trong nhà không cho đi chơi nữa}

{ Bác lầu trên đang lên cơn mê sảng hẻ☺️}

{ Lên kèo đi du lịch không các bác ưi}

{ Coá coá,  tui đặt vé rồi nhưng mà bận chưa đi được}

{ Anh Hanbin chốn việc đi chơi đi anh ơi}

{ Anh thử đi thi giải đua bát hương vàng đi=) }

{ Xúi dại chồng tui hả bà 😇}

{ Đâu tui nói người iu Sung-hoon ớ😙}

--------------

" Dạ thôi bác ạ cháu làm mỗi ngày nay thôi cháu ở bên chương trình Du lịch làng quê đang thực hiện nhiệm vụ ạ có gì mai có cuộc khảo sát cô bình chọn cho đội cháu nhé"

Nói rồi cậu nháy mắt một cái lên xe

" Chúc cô sớm có con rể ngoan hiền nhé cháu chưa có ý định quen ai đâu ạ, cháu chào cô, cháu đi trước"

" Haizz tưởng được mối ngon ai mà ngờ người ta làm trong giới giải trí thôi mày không xứng đâu đi về"

Cô con gái cặp nách đống thuốc cậu vừa giao, khoá cổng lại, chê trách mẹ mình

" Mẹ cứ nói quá lên với lại cũng do mẹ mà con mất giá quá trời. Mẹ cứ làm như con ế lắm ý con vẫn trẻ vẫn khoẻ mà. Nhưng mà công nhận đẹp trai mẹ ạ hay mình vô coi thử cái chương trình đó đi"

" Khổ lắm cơ cô chả ế chổng vó ra còn bày đặt. Nhưng mà mẹ nói nhe tiêu chuẩn chọn con rể của mẹ cao lên rồi đấy liệu hồn chọn ông chồng nào vừa ngoan vừa hiền vừa yêu vợ chiều con thì tao còn chấp nhận không tao nhốt nó với con chó bao giờ nó lên cơn dại thì thôi"

--------------

Với tay lái khá cừ cậu đã giao được 23 nhà rồi và đến 14 nhà muốn hỏi cưới cậu, mà con gái thì không nói hỏi còn hỏi cho cả con trai cưng nhà mình làm cậu giao xong là vội vọt lẹ mấy lần suýt quên lấy tiền.

Công cuộc giao hàng đã xong thấy sắc trời vẫn còn nắng cậu chở online mấy chục con người đi ngắm cảnh.

Phong cảnh làng quê mà ít người thành phố được ngắm nằm trong khung hình như thoát khỏi màn hình.

Chạy xe được một lúc cậu gặp Hyeong Seop đang ngồi cùng bố mẹ anh ta đang  từ tiệm quần áo bước ra.

Hanbin dừng xe lễ phép chào hỏi hai người, tuy cậu chào là xã giao nhưng hai vợ chồng Ahn lại có vẻ rất thân quen tay bắt mặt mừng mà quàng vai bá cổ

" Mấy nay không thấy Hanbin qua nhà mẹ chơi nhe dỗi mẹ cái gì à hay thằng Hyeong Seop nó bắt nạt, nó làm gì con nhớ nói mẹ, mẹ xử cho"

Cậu gãi gãi cái ót trắng ngần không biết đối đáp sao cho phải đành biện hộ qua loa vài lời

" Dạ không, mấy nay con hơi bận nên chưa qua được lịch trình hơi dày nên không còn thời gian có gì cháu qua sẽ báo b..mẹ sau ạ"

" Ừ bận thì bận thôi nhưng nhớ giữ sức khỏe đấy mày mà hụt cân nào mẹ sót lắm mà mẹ mày không chăm được qua mẹ này chăm nghe không"

" Dạ nghe con đi chơi chút nhe mà mọi người đã làm xong nhiệm vụ chưa ạ"

Hyeong Seop vẫn im lặng nhìn cậu. Hanbin đảo mắt linh tinh lại va phải cái tên hôm casting ăn nói xà lơ với mình thanh thiện cảm lập tức chuyển sang số âm.

Ông Ahn lấy lại tiếng nói

" Vừa xong rồi định bụng đi về, nhưng Hanbin con dâu đi đâu đây có gì cho gia đình chồng đi với nào"

Bà Ahn cũng hùa vào

" Nói mới nhớ nha con đi mình vậy có buồn không hay để thằng Seop nó đi cùng này"

" Dạ th... HẢ CHÚ NÓI GÌ CƠ?!!!"

Hanbin nửa nói nửa hét, hận không thể nói đến người đối diện reset lại não.

[ Khẩn cấp Meo ơi anh sắp tèo rồi😭]

--không gian hệ thống--

Tên chủ thần đang vật lộn trong mớ deadline ngập đầu vừa nghe được tiếng emiu liền phóng từ ghế bay qua bàn một mạch đến trước mặt Meo.

Anh nắm da đầu con mèo thao thức mấy đêm vì lạnh.

Meo vừa chợp mắt được mấy giây đột nhiên bị nhấc bổng tay chân khua loạn xa đầu óc cũng quay cuồng.

" Hức ai cứu tui với làm ơn tui bị bóc lột 😭 ra tín hiệu ét ô ét khẩn cấp Hanbin ơi cứu em"

" Mày im ồm vào nhiệm vụ tao giao mày chưa làm xong đâu con *mèo Spynx kia, ra đi vợ tao gọi"

" Rồi ra thì ra làm cái chi mà khó coi zị"

[ Hệ thống cao cấp chuẩn bị lên cấp xin hân hạnh phục vụ quý khách ạ]

[ Anh cần biết sao lại con dâu rồi gia đình chồng là sao]

[ Thì là thế thôi nhà anh có hôn ước với nhà người ta mà chối kiểu gì được người ta gọi vậy đúng rồi]

[ Nhưng mà trong chuyện nói bảy nhà rất thân chứ có nói là có vụ hôn ước đâu]

[ Ai biết]

[ 😒 Nói chuyện mắc đấm vậy anh mà gặp mày ngoài đời chắc cho mày lên mâm]

[ Thui mờ đó là tình tiết khi nào cần tới mới mở khoá em đâu đoán được]

_____

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro