7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội ơn @1_ch_4





Mấy ngày tiếp theo Ryu Minseok không còn tỏ thái độ như chống đối với thầy dạy piano của mình nữa. Sự thay đổi bất chợt khiến bạn bè xung quanh và chính Sanghyeok cũng bất ngờ. Hơn thế cậu nhỏ này còn tỏ ra sự tôn sùng với em. Giả dụ như việc trừng mắt với cô bạn ngồi bên cạnh vì đã trả treo với thầy.

Tối đến khi Jeong Jihoon hết ca, hai người sẽ ngồi lại bắt đầu công cuộc thay đổi cả Hàn Quốc trong tương lai.
-" Tôi nhớ khởi đầu của mọi chuyện là từ một bản chiến lược kinh doanh bị mất."
Lee Sanghyeok vừa mân mê cuốn Nhật kí trên bàn vừa nói.
Jeong Jihoon ngồi bên ừm ờ rồi mở máy tính của em lên, gõ gõ mấy cái rồi hỏi.
-" Mật mã cậu để là gì?"
       Thật ra thì anh đủ sức để quậy tanh bành chiếc laptop này chứ đừng nói là chỉ mở khóa nó nhưng sau cùng vẫn là tôn trọng chủ nhân mà cất lời hỏi.
-" Jeonglee."
      Từ ngày đến đây em đã đổi như vậy để Jihoon tự nhiên coi nó như đồ của mình mà sử dụng. Nhưng anh có vẻ bất ngờ, lại quay sang hỏi.
-" Cậu vừa nói gì?"
-" Jeonglee."
-" Để cậu tự nhiên hơn thôi." Có vẻ như Jihoon đã hiểu nhầm ý của mình, em luống cuống giải thích.
Xem ra người này quá vô tư rồi. Mang chút vui đáy mắt anh cúi gằm mặt vào máy tính.

-"Ngoài chuyện đó ra cậu còn biết gì không?"
Sanghyeok gãi gãi đầu mũi cố gắng moi chút thông tin còn đọng lại trong não...

-"H-hết rồi."

Bàn phím lại khẽ kêu mấy tiếng lạch cạch.

-"Cậu định làm gì với chút thông tin ít ỏi đó?"
Giọng anh giở mỉa mai giở bất lực.
-"Đối chiếu xem kế hoạch đó giống công ty, xí nghiệp nào từ trước đến giờ là được!"
Em vỗ ngực tự hào. Lee Sanghyeok này đâu phải cậu ấm cô chiêu vô dụng, em là người đầy bản lĩnh đã muốn làm thì phải tính trước.

-" Nhớ bản kế hoạch ấy viết gì chứ?"
-" Để tôi viết lại."
Lặng 2 giây bất ngờ. Jeong Jihoon còn định xâm nhập vào mạng lưới công ty T tìm ra mớ ra tài liệu đó, anh không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời này, quần áo để đâu Sanghyeok còn không nhớ mà...

-" Thật sự nhớ được à? Sanghyeok tôi biết không như này."
-" Tên ngốc đến mèo có mấy chân cũng không nhớ cũng đâu phải người đang biến màn hình máy tính thành đen đỏ ngồi bên tôi!!"
Nếu nhớ không nhầm thì em đã nói chuyện bị mất cắp đã xảy ra mấy năm trước, còn không có cả bản sao của tài liệu ấy. Vậy mà Sanghyeok rất thản nhiên kêu muốn viết lại. Người giàu có phải được ăn đồ ngoài hành tinh không?
Đọc được suy nghĩ này của anh chắc cậu út nhà Lee sẽ vỗ lưng an ủi "Không thể trách anh được." Ngày nhỏ Sanghyeok đã có trí nhớ vô thường, còn ham học hỏi. Lấn át cả anh trai hơn mình 5 tuổi. Mà vì vậy em lại càng được ba mẹ chăm chút, được tiếp cận với những phương pháp dạy học tốt nhất và được tiếp thu những kiến thức mới lạ nhất. Thành ra Sanghyeok đã có tiềm năng lại càng được phát triển.

Nhanh chóng cướp lấy máy tính từ tay Jeong Jihoon Sanghyeok nhấp vào Excel. Một mạch từ chập tối đến nửa đêm, chàng trai tập trung đưa từng dòng từng chữ trong đầu vào máy tính.
Vừa gõ  em vừa cảm thấy may mắn vì ngày ấy đã đọc trộm tài liệu của ba.

Jihoon chống cằm nhàm chán ngồi cạnh. Đúng là cảnh đẹp vì người, tuy có hơi yên lặng nhưng anh không bài xích.
Yên bình là tính từ dùng để đo đạt khoảng khắc này...

Đứa trẻ vừa lên 5 ngày hôm qua thì hôm nay đã bị tống cổ ở nhà đến cô nhi. Người nhà mặt không đổi sắc nói sống chết mặc kệ nó .
Mama trong viện mồ côi không lấy làm lạ nhanh chóng chuẩn bị đón 'thành viên' mới.
Cậu bé được dẫn đến phòng ngủ cuỗi dãy hành lang. Mama tóc ngả bạc tuỳ tiện chỉ vào các giường trống kêu nhóc để đồ xuống gần rồi lại dẫn cậu nhỏ đi.
Đến nhà ăn, bà thét miệng, giọng chua lè.

-" Mấy nhóc! Đây là bạn mới- Jeong Jihoon." Nói xong tiện tay đẩy thằng nhỏ tiến lại gần đám cô nhi khác, xoay người đóng cửa không do dự.

Đám cô nhi gầy guộc, nở nụ cười lộ ra những hàm răng vàng ố, bọn nó vui vì lại có thêm một người cùng san sẻ công việc. Cả bọn nhanh chóng mời thành viên mới ngồi vào chiếc bàn gỗ mục nát cùng nhau ăn những chiếc bánh mì khô khốc nằm lăn lóc trên đĩa.
Từ sự xa hoa ngã xuống thẳng bùn lầy bần hèn, cậu nhỏ ngây ngốc chấp nhận. Bắt đầu làm quen với cuộc đời mới mà không một lời than oán. Mà nó đâu ngờ, ngày đầu nhẹ nhàng như thế  là sau này sẽ như vậy, nhưng tương lai tốt đẹp ấy sớm đã được định đoạt mọi việc còn nặng nề, mệt nhọc hơn cả vạn lần.



Đẩy gọng kính hơi lệnh lên, Sanghyeok vươn vai hài lòng với thành quả của mình. Quay sang đã thấy Jihoon gục xuống bàn say giấc. Hàng mi hơi nhíu lại,hai má bên to bên nhỏ thách thức người nhìn chạm vào.
Không chầm chừ em kéo hai bên má sang hai phía, tức giận cũng từ ngoài ập đến.
-" Tôi cực khổ như thế, cậu lại chỉ ngủ thôi à?"
Nhưng rõ ràng việc làm trên là để giúp em, Jeong Jihoon không làm cũng đâu có sao.
-"Đ-đ-Đau!"
Anh cao thượng không muốn đôi co, chỉ có thể la lên thảm thiếc không ngừng xin lỗi.
Mina nhà kế bên nằm trên giường bấm điện thoại cũng giật mình vì tiếng "hát" nọ.
    ...
Tắt điện, Sanghyeok hả lòng hả dạ ôm con gấu của anh đi ngủ, chuẩn bị đón nhận ác mộng của ngày hôm nay. Nỗi đau mất ba mẹ vẫn nằm đó, nguyên vẹn như ngày hôm qua. Lee Sanghyeok tội nghiệp tự lăn lộn để mưu sinh. Đến anh trai Lee Sanghoon người gần gũi nhất với em cũng bỏ rơi Sanghyeok. Ngay cả chút tiền cũng không thèm gửi lại còn thẳng tay chặn liên lạc em như chả liên quan, thân thiết chút nào.

Đau lòng...






-----

Cạch.

-"Minseokie về rồi sao~?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro