8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu miseok mới 13 tuổi nhưng hay đi sớm về muộn như dân anh chị.

Không phải cậu ăn chơi, sa đọa mà là cậu không muốn về nhà. Ở nhà có Sangwoo, phiền phức và giả tạo, Miseok muốn nôn mửa mỗi khi nhìn thấy y.

Và giờ, Ryu Sangwoo đang đứng gần cửa nhà vẫy tay chào cậu. Y lại mặc quần ngắn và áo sơ mi mỏng rồi.

-"Sao giờ này em mới về!!"

Khuôn mặt khả ái của y hiện lên chút lo lắng hiếm có nhưng trong mắt người em trai việc này giống như đang bảo cậu nhổ hết đám đồ ăn trong bụng ra.

-"Anh không lo người tình của mình đi à? Tôi không cần mấy câu xã giao đó, giữ lại mà nghe !"

Nghe cậu nói thế Sangwoo không chút bực bội, nở một nụ cười ấm-áp-nhất.

-"Do anh không quan tâm em sao ?Đàn một bản cho Miseokie đỡ giận nhé!"

Không chờ cậu mở miệng y nhanh chân chạy đến cây đàn dương cầm màu đen cạnh cửa sổ mở lên và ngồi xuống.

Khi từng âm điệu đầu tiên của bản sonata ' Ánh trăng' vang lên cũng là lúc cậu đóng rầm cửa phòng vùi đầu vào gối không hề muốn nghe thấy tiếng đàn ấy.

Lại là bản nhạc đó, không biết đã bao lần cậu nghe thấy giai điệu đó rồi. Ryu Miseok phát ớn với bản sonata này không phải nghe nhiều nên ghét mà vì người chơi bản nhạc ấy khiến cậu kinh tởm. Tại sao anh ta có thể vừa bày bộ mặt thối rữa ấy vừa chơi piano, những điều xinh đẹp ấy đáng ra anh ta không dược đụng vào.

Rồi tiếng nhạc đã dứt, Miseok nghe rõ từng bước chân y tiến lên lầu phướng về phía phòng ngủ của mình. Sau đó..,.sau đó.... là tiếng ân ái của Sangwoo và một người đàn ông xa lạ. Anh ta thực sự làm vậy ngay sát vách phòng của người em này. Bị tra tấn tinh thần như thế cậu không mấy để tâm, Minseok đã sớm bị tra tấn đến chai lì. Cậu cắn răng cố gắng ngủ, ước gì thầy Lee là Sangwoo.

--------

Tiếng gà gáy inh ỏi, tiếng xe cộ náo nhiệt và cả tiếng gọi của Jeong Jihoon đã thành công lôi Sanghyeok khỏi ác mộng.

-"Sốt à?" Anh đặt tay lên vầng trán đổ đầy mồ hôi của Lee Sanghyeok và hỏi.

-"Có phải trẻ con đâu mà dễ bệnh được."

Em gạt bàn tay của Jihoon ra. Bật dậy với vẻ mặt tự nhiên nhất, vui tươi hết sức có thể. Vừa bước khỏi giường Jihoon liền kéo tay em lại, nhấn cả người ngồi xuống giường rồi cũng đặt mông ngồi cạnh rất nghiêm túc nói.
-"Tôi biết cậu mơ thấy ác mộng. Đồ ngốc ạ, hãy bỏ qua chuyện đấy đi việc của cậu bây giờ là lạc quan để tìm ra kẻ hại họ..."
-"Không p-.."
Anh lại bồi thêm một câu.
-"Nếu không tôi sẽ đuổi cậu và không giúp cậu nữa!"
Sanghyeok nghe xong cúi gằm mặt gật một cái.
Jeong Jihoon sau cùng chỉ là một người dưng với em sao có thể hiểu được nỗi đau mất ba mẹ đang gặm nhấm Sanghyeok này. Jihoon cũng đâu biết ba mẹ quan trọng nhường nào với em. Cậu ta lại càng không hiểu được sự cô đơn quạnh hiu làm tổ trong trái tim em.

Một hạt, hai hạt cả đống nước mặt nước mắt bắt đầu trào ra. Sanghyeok khóc rồi, những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống. Mấy ngày qua hẳn Lee Sanghyeok phải rất kiên cường ngay cả khi quỳ trước mộ ba mẹ em chỉ cay cay khóe mắt vậy mà chỉ mấy câu của Jihoon...
Anh ngồi bên vuốt lưng an ủi.
-"Khóc đi, khóc rồi bỏ lại mấy việc đó ra sau lưng nhé?"
Anh thở dài, lại thêm một buổi nghỉ làm.
Sang Hyeok khóc đến nỗi nấc lên, tận 30 phút em ôm mặt khóc lóc. Jeong Jihoon ngồi bên ráo riết lấy giấy lau cho em. Luôn tay luôn chân vỗ về an ủi.

-"Hức .. được..được rồi..hức"
Xả hết đám áp lực, Sanghyeok tươi tỉnh thấy rõ vừa nấc, vừa trấn an Jihoon đang quỳ một chân lau nước mắt lo lắng cho mình.
-"Sau này trả nợ phải tính thêm khoản này đó..."Jeong Jihoon giãn cơ mặt, nhẹ nhàng cười.
-"Chờ đến lúc tôi giàu sụ cậu muốn bao nhiêu cũng được.. hức".

-----------
Tiếng sau hai người một lớn một nhỏ đã có mặt ở nhà thờ ngoại ô thành phố.
-"Lần này nữa thôi nhé, tôi không muốn phải đi dỗ trẻ con". Anh cười, khoác vai Sanghyeok.
-"Đừng đùaa !!" Người nhỏ hơn nhăn nhó
-"Thôi được rồi, đang ở nhà thờ đó."

Tiến vào phía trong em kiếm lấy một góc ngồi vào. Jihoon nhanh nhẹn ngồi cạnh khó hiểu nhìn em nhắm mắt cầu nguyện.
Anh không tin vào thần linh, họ đâu giúp anh có thêm miếng thịt nào. Vả lại nếu Chúa có thật sao lại để Sanghyeok yếu đuối này phải trải qua sự mất mát đó...


Bà từ ngoài cửa đi vào đã thấy bóng dáng quen thuộc của học sinh cưng ngày trước. Jin Eun từ tốn tiến đến ngồi cạnh em bên kia là Jihoon đưa mắt cảnh giác.
Sanghyeok giật mình mở mắt nhìn bà.
-"Chào con."
-"Bà Eun!"
-"Ra ngoài nói chuyện được chứ?"
Bà cụ nắm tay cậu học trò nhỏ cùng nhau bước. Bị xem là không khí Jihoon ngậm ngùi theo chân.

Eun tóc bạc cả đầu ôm lấy Sanghyeok.
-"Ta biết tin rồi...Giờ con thế nào?
-"Cũng ổn định rồi. Giờ cháu là con nợ của cậu ấy". Em gãi đầu vẻ bất lực kéo Jeong Jihoon đến giới thiệu.
-"Chào bà già! "
Rõ cọc cằn anh cúi đầu chào bà
-"Cậu nhỏ này cũng tốt bụng nhỉ? Bảo vệ Sanghyeokie cho tốt đấy! Sau này nó sẽ là danh cầm của Đại Hàn."
Học trò cưng tự tin tán đồng.
-"Chắc chắn ạ!!"
Họ jeong rất điềm tĩnh.
-"Xem ra không được rồi. Làm gì có nghệ sĩ piano nào mít ướt."
-"...."


20 tháng hai, cậu là mặt trời?


-------

Lịch học piano của lớp là thứ 7 và chủ nhật để không ảnh hưởng tới việc học của bọn trẻ. Hôm nay rõ ràng là thứ 2 lẽ ra Minseok phải đến lớp chứ không phải ngồi trước cửa gara.

Sanghyeok từ nhà đi qua chỗ cậu nhóc đang ôm gối úp đầu vào vì lạnh.

-"Minseok? Em là gì ở đây vậy?"

Nhìn thấy thầy Lee cậu nhoài người ôm lấy chân em.

-"Sao vậy?" Em thắc mắc, dịu dàng xoa đầu cậu nhỏ.

-"Thầy khóc ạ?"

Bản thân như thế nào còn không quan tâm thế mà lại hỏi han người khác.

-"Không khóc. Không biết có chuyện gì với nhóc nhưng vào nhà đã, anh lạnh."

-"Vâng.."

Jeong Jihoon khá chắc nếu có giải đấu bỏ bùa thì Lee Sanghyeok phải được giải bố của giải nhất. Hàng xóm, Mina, nhân viên siêu thị đã đành giờ lại có thêm Minseok...

-"Hết gạo rồi."
Anh vừa nhìn thấy Sanghyeok và cậu nhóc đi vô ngôi nhà yêu dấu đã rào trước. Minseok thẳng tay đặt tờ 50.000won lên bàn ăn, tay còn lại vẫn ôm lấy Sanghyoek, có chút tội nghiệp.
-"Cậu đào đâu ra thằng này vậy?" Thấy Minseok bắt đầu có dấu hiệu lạ Jihoon làm bộ rất không vui hỏi.
-"Chắc thằng nhóc nhớ nhầm lịch học..."
Cậu lắc đầu mấy cái.
-"Là...là em bị đuổi khỏi nhà. Thầy Lee...cho em ở nhờ-"
-"Không! Chỗ này đủ chặt rồi." Anh lên tiếng cắt lời.

Jeong Jihoon nói không sai, hai người đứng trong nhà thôi đã thấy chặt chội giờ lại nhét thêm thằng nhóc này.
-"Một ngày thôi mà...Nhà c-cũng không quá nhỏ cậu đừng cáu." Vẫn là chủ nhà còn lại giải quyết.
-"Nhà tôi hay ....nhà ...cậu?..." Dự kiến sẽ cãi nhau nhưng nhớ lại sáng nay phải dỗ Sanghyeok đến ướt hết giấy ăn Jihoon nói được nửa câu lại xoay người về phía bếp.
-"Ngồi đi nhóc. Cậu ta hơi kì cục nhưng không phải người xấu đâu." Em kéo kế mời cậu nhóc ngồi.
-"Dạ."
Jihoon cả đời chưa thấy ai như cậu nhóc này, mấy ngày trước còn vô lại nói chuyện không chút lễ phép vậy mà giờ hiền như đất, mở miệng không thiếu chút kính ngữ nào.
-"Nói đi, sao nhóc lại đến đây?" Vẫn là thắc mắc làm ngươi ta phải mở miệng.
Minseok chắc chắn bản thân sẽ không kể rằng do Sangwoo và tên đàn ông kia quá chướng mắt thậm chí còn rất không biết tiết chế nên phải bỏ ra khỏi nhà tráng nôn mửa.
-"Em cãi nhau với anh trai.."
Sanghyeok ngồi bên rất quan tâm, hạ giọng an ủi.
-"Thôi được rồi. Cuối ngày trở về xin lỗi anh nhóc đi, anh ấy sẽ lo lắng nếu nhóc đi lạc đấy."
Lại thêm một ngày nhàm chán với Jihoon, anh ngồi bên nghe Sanghyeok giảng bài cho Minseok, dễ vậy cũng cần giảng sao? Thậm chí Mina cũng cắp sách sang nhà.
-"Anh Sanghyeok, giảng cho em được chứ!"
Gia đình nhỏ ngó quanh nhà, lại thêm một cục thịt nữa, chật quá.
-"Mày là sinh viên ngành luật, cậu ta giảng bài cho được sao?"
-"Cậu coi thường tôi?"
Bàn nhỏ 4 chỗ đã đầy đủ, giống một mái ấm nhỏ, Minseok không muốn về..

--------

Lần đầu tiên Sanghyeok thấy thời gian trôi nhanh như thế, mới đó đã tối muộn..

-"Bài đã giảng, cơm cũng đã ăn nhóc không về à?" Jeong Jihoon không vui vẻ là bao, bắt bẻ Minseok.

-"Không muốn về..." Cậu rất thành thực nói.

-"Anh trai nhóc sẽ lo đấy."

-"Anh ta không quan tâm đâu...có khi anh ta còn mừng..."

Hết cách, buổi đầu dạy học em đã được chiêm ngưỡng độ cứng đầu của thằng nhóc, nói không là không, đã không muốn thì sao cũng không được. Chủ nhà lớn nhỏ chỉ đành để cậu ngủ nhờ.


-"Cậu để nó nằm với mình thật luôn?" Không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy em kêu Minseok ngủ cùng Jihoon hỏi.

-"Có gì mà không được?"

-"Anh xấu tính hơn tôi nghĩ."

Hai đánh một không chột cũng què, Jihoon ngậm ngùi trải chăn ra...

Đây hẳn là giấc ngủ ngon nhất đời cậu, Minseok thầm nghĩ..







-----

Mạch truyện chậm nhỉ^^ xl mọi người nhé tại triển khai drama sớm quá nó bị sượng ấy.

Và KẸO SỮA CỦA AI bốc hơi rồi à?????


Cần lắm 1 cái tên cho nv nữ, mn đặt đi-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro