Chap1:Mạnh Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Các người muốn nghe kể chuyện xưa sao? Để ta kể cho các người một câu chuyện. Nhưng trước đó ta cũng lên nói đôi chút về mình nhỉ'.

'Ta là mạnh Bà, ta sống ở mạnh Bà trang, bên cạnh là sông Vong Xuyên, bắc qua sông Vong Xuyên chính là cầu Lại Hà trong truyền thuyết. Chuyện về ta rất nhiều nhưng hôm nay ta không nói về mình'.

'Chắc hẳn các người đang tự hỏi một bà già như ta thì biết được mấy chuyện mà đòi kể này kể kia đúng không? Khà khà'

'Thiên Đạo tạo ra chư thiên vạn giới. Thiên giới và nhân giới cũng chỉ là một trong số đó. Tuy thiên đạo tạo ra vạn giới nhưng địa giới hay các người thường gọi là địa ngục, thì Thiên Đạo chỉ tạo ra có một. Các người biết điều đó đại biểu điều gì sao? Khà khà... Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả những người đã chết ở tất cả các thế giới, các vi diện thậm chí tất cả các dòng thời gian và không gian khác nhau đều tập trung đến đây. Có phải các người nghĩ rằng, nhiều người chết như vậy thì ta kiếm đâu ra thời gian cho các người kể chuyện? Nói cho các người biết thời gian ở đây trôi qua rất chậm, chậm đến mức cả tháng cũng chỉ có một đến hai người đi qua thôi, chứ nếu thời gian cứ đi như bình thường thì Mạnh Bà Trang của ta sớm đã bị chen bể ...khà khà....'

Chắc các người đang nghĩ những việc đó thì liên quan quái gì đến việc ta kể chuyện đúng không?

.

.

.

Tự biên tự diễn thật là làm người ta khó chịu. 'Ngươi đừng chỉ có đứng đó viết. Đến hỗ trợ ta, ta nói ngươi hỏi rõ chưa?'

"..."

.

Vâng.

.

Bà ta nhè nhẹ gật đầu rồi nói tiếp.

'Tất cả những người đi qua đây thì đều phải đi qua sa mạc, mà đã đi qua sa mạc thì đều khát nước. Mà ở đây chỉ có duy nhất ta mở quán nước.

"..."

'Vậy Mạnh bà chẳng phải ngươi độc quyền rồi? Tôi hỏi.

Mạnh Bà gật gù cười đắc ý. 'đúng vậy chỉ có mình ta nhưng nước của ta cũng không phải là cho không mà phải có đánh đổi. Ở đây ta không nhận tiền bạc không nhận của cải cũng không ghi nợ ...khà khà...'

'Vậy phải đánh đổi bằng thứ gì? ' ta hỏi.

'Uh! Phải đánh đổi chính là kí ức và tình cảm của ngươi khi còn sống'. Dừng một chút bà nói tiếp 'tình cảm ở đây chính là :vui,buồn, giận hờn, ghét bỏ, cay đắng.. Những người uống nước của ta đều quên đi hết mọi thứ và chỉ có như vậy mới được phép đi tiếp. Qua sông Vong Xuyên. '

'Cũng giống như đi tàu điện hay tàu ngầm vậy, muốn lên tàu thì phải có vé. Mà vé ở đây chính là nước của Mạnh Bà ngươi và tiền mua vé chính là kí ức và tình cảm của họ'. Tôi nói.

'Nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc bà kể chuyện? ' tôi lại hỏi.

'Hỏi hay lắm. Ngươi biết những ký ức của họ đi đâu sao?'

Nhẹ lắc đầu tôi hỏi 'đi đâu? '

'Một phần đưa cho 'Âm Phủ'. Một phần ta giữ'.

'Vậy chuyện trên thế gian này bà đều biết hết rồi ?'

Bà nhẹ lắc đầu ' Đưa cho âm phủ là tội ác và công đức còn ta giữ lại thì là nhân sinh của từng người'. 'Ta cũng không nhớ được hết. Chỉ có những người ta thấy thú vị thì ta lưu trữ lại thôi'.

Bà vừa nói vừa ra hiệu cho tôi đi theo. Đi theo bà qua một đoạn đường thì xuất hiện một căn lầu các, phía trên đề " trung tâm lưu trữ dữ liệu đám mây".

"...."

Dụi dụi mắt nhìn lại 'ân không phải hoa mắt".

Như thể nhìn ra suy nghĩ của tôi bà nói. " đây chính là 'trung tâm lưu trữ dữ liệu đám mây' dùng để lưu trữ nhân sinh kinh lịch của tất cả những người từng đi qua đây. Dữ liệu được lưu trữ trong bộ hệ thống có khả năng lưu trữ được ức vạn DGB".

Có chút khó tin tôi hỏi 'vậy tàng kinh các đâu? Quyển trục bằng thẻ tre trong truyền thuyết đâu?'.

Không hỏi thì thôi, hỏi rồi chính là một cái gõ đầu. Đau chảy nước mắt.

'Ngu ngốc! Thời đại nào rồi mà còn đi dùng ba cái thứ ấy? Mà có dùng thì lưu trữ được bao nhiêu thông tin? '

"..."

Tôi á khẩu không nói được. Quả thật là như thế. Nhân sinh của một người không phải chỉ dùng một vài quyển trục là có thể gi hết. Nếu chỉ dùng quyển trục hay giấy bút đi ghi chép thì giờ này số giấy mực đó sớm đã xây dựng được mấy trăm ngàn trang viên giống như mạnh bà trang rồi.

Đi đến trước một cái bàn nhỏ. Phía trên có đặt một cái máy tính.

"...."

Được rồi! đã có cơ sở lưu trữ đám mây thì phải có máy tính. Cái này là thường thức.

Tôi thấy bà thuần thục bật máy rồi nhập vào thanh tìm kiếm bốn chữ.

NHO GIA THÁNH NHÂN.

Viết xong bà nghĩ nghĩ rồi lại xóa đi. Thấy thế tôi hỏi ' bà bà nho gia thánh nhân chính là cái kia sáng tạo ra nhó giáo Khổng Tử?'

Bà lắc đầu 'không phải, đây là cái khác nho gia'. Hơi dừng lại bà bổ sung 'là khác một cái thế giới '.

'Vậy sao bà lại xóa đi?'

'Chuyện của hắn cũng không tốt kể. Vì hắn quá xâu, kể ra lại thành đả kích người '. Nói xong bà lại nhập vào "tỷ đệ Hoa gia". Hiện ra là rất nhiều kết quả, cho ra kết quả đầu tiên chính là "Hoa Đào và Hoa Tử Lam'.

Bà nhẹ kick vào rồi bắt đầu kể chuyện bằng cái giọng khàn khàn. Tôi cũng tự tìm cho mình một cái ghế để ngồi và nghe bà kể. Dần dần tôi cũng chìm đắm vào trong câu chuyện lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro