Chap2: Tỷ Đệ Hoa Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Quốc nhiều năm chiến tranh, để cuộc sống của người dân không ngày yên ổn.

Hoa gia, là một tiểu gia tộc không có bao nhiêu tiếng tăm, họ sống chủ yếu bằng ủ rượu từ hoa. Gia chủ của Hoa gia là Hoa Huyết vợ y tên Hoa Hậu, hai người khi còn trẻ gặp nhau trong một lễ hội hoa từ đó mà lên duyên. Vì cả hai đều rất thích hoa lên nhi tử của họ đều đặt tên theo một loài hoa. Trưởng nữ tên "Hoa Tử Lam" nhị đệ của nàng tên chỉ có một chữ "Đào". Từ nhỏ đến lớn vì Đào là con út lại thêm là nam nhi nên bao nhiêu yêu thương của phụ mẫu gần như giành hết cho hắn, trái lại Tử Lam lại không có được ưu ái ấy. Tuy không nhận được bao nhiêu yêu thương nhưng nàng đối với vị này đệ đệ lại không có một chút gì đố kỵ hay ghen ghét mà ngược lại nàng lại có chút sủng y (đệ khống).

Năm tháng trôi đi, ngày nào hai đứa trẻ cũng theo đó trưởng thành. Tử Lam từ khi lớn lên đã được mệnh danh "vạn dặm đệ nhất mỹ nhân" người theo đuổi nàng có thể nói so với sao trời còn nhiều. Mỹ nhân thiên hạ có nhiều tuy nhiên người vừa có tài lại có sắc như nàng lại xưa nay hiếm. Ân! nếu nói đến Tử Lam thì không thể nói đến đệ đệ của nàng Hoa Đào. Người đời thường nói "chữ tài đi với chữ tai" câu này quả thật đúng. Từ khi sắc đẹp của Tử Lam truyền đi người muốn có được nàng càng ngày càng nhiều nhưng không ai dám động tới, cái này công đầu phải kể đến vị đệ đệ kia.

Giống như Tử Lam, Hoa Đào lớn lên cũng là một mỹ nam hắn đẹp, thậm chí có chút không hợp thói thường. Người theo đuổi Tử Lam nhiều bao nhiêu thì người theo đuổi y cũng nhiều bấy nhiêu mà còn không phân biệt tuổi tác, giới tính. Có lần hai người đi dạo phố vậy mà dẫn đến đám đông tụ tập, nghe nói lần đó vì chen lấn mà chết không ít người.

Mùa thu năm đó triều đình mở khoa thi chiếu cáo thiên hạ chọn người có tài phụ giúp thánh thượng bình đjnh, an bang. Khoa thi từ khi bắt đầu đến khi kết thúc kéo dài 1 tháng cũng là khoảng thời gian Hoa rời nhà đi. Trong khoảng thời gian này y thể hiện ra tài năng có thể nói là áp đảo nhân sĩ toàn thiên hạ, Trạng nguyên đương nhiên thuộc về hắn. Vinh quy bái tổ nhưng khi y về đến nhà vậy mà không còn thấy hoa gia. Nơi mà y lớn lên giờ chỉ còn là một đống tiêu điều đổ nát. Người còn sống chỉ còn duy nhất phụ mẫu hai người. Theo lời kể của hai người thì ngày đó không biết từ đâu xuất hiện hai vị tu luyện giả chiến đấu, hoa gia bị cốn vào cuộc chiến này hậu quả là tất cả mọi người đều bị dư uy đánh chết.

Nói đến đây Hoa Huyết thở dài "ngày đó tỷ ngươi ra ngoài tránh được một kiếp. Nhưng khi nàng về thấy hoa gia bị hủy, ta và mẹ ngươi cũng đã chết" nói đến đây hắn dừng lại rồi quay sang nhìn thê tử của mình. Cặp mắt hắn giờ này đã đỏ thấu nước mắt cũng vì thế mà rơi. Hắn run rẩy nhìn hài tử của mình chỉ thấy người sau hai hàm răng cắn chặt, nắm tay cũng vì quá chặt mà chảy máu. Hoa ngẩng đầu nhìn người mẹ đang khóc tới mức tay áo đã thấm ướt và người cha đang lau đi nước, mắt hắn kiên trì hỏi 'sau đó thì sao?'

Hoa Huyết còn chưa kịp nói thì vợ y đã lên tiếng 'nàng vậy mà cầu một vị đạo nhân cứu chúng ta, vị đạo nhân kia cũng chấp nhận nhưng đại giới là dùng mạng nàng đi đổi'. Nói xong nàng cũng không nhịn được nữa òa lên khóc, Hoa Huyết chỉ đành ôm vợ mà thở dài.

Rừng đào phía sau Hoa gia, đứng đó là một bạch y nam tử đó là Hoa Đào còn trước mặt y là một đám mộ phần. Trên bia có ghi 'Tử Lam chi mộ'.

'Tỷ ngươi đi thật rồi sao?' nam tử khẽ quỳ, trong giọng nói của y ẩn đi bao nhiêu tâm tình, có bi thương có luyến tiếc có đau đớn. Y vừa nói vừa hồi ức lại truyện xưa.

Tỷ! nhớ lúc còn bé ngươi hỏi ta ' ta tên Hoa Đào mà sao cũng thích hoa đào như vậy? '. Khi ấy ta nói ' vì hoa đào rất đẹp ' . Tỷ lại nói với ta những gì khi ấy, ngươi còn nhớ không? Ngươi nói 'hoa đào đẹp nhưng nhanh tàn'. Ta liền bảo 'làm hoa đào bằng giấy thì không tàn rồi '. Sau đó chúng ta cùng nhau làm hoa đào bằng giấy, ta còn nhớ khi đó ngươi còn véo má ta.

Cứ như vậy hắn ngây ngô quỳ tại đó kể chuyện xưa. Trong gió đông nghẹt ngào chỉ còn nghe thấy tiếng lá rụng, tiếng thì thầm ai kia và còn tiếng khóc nhè nhẹ. Hắn cứ quỳ ở đó ngày qua ngày cho đến khi ngất đi vì kiệt sức.

....

Thụy Quốc, Kim Loan Điện

Văn võ bá quan đang nghị luận ầm ĩ việc lần này đương kim thánh thượng sẽ ngự giá thân chinh. Quân đội triều đình đã nhiều lần thua trận, điều này làm vị này hoàng đế không phải gọi nàng là nữ đế, rất lo lắng vì thế mà không thể không tự mình xuất chinh. Đúng lúc này có một vị thái giám phía dưới bẩm báo ' bệ hạ trạng nguyên đã đế, hiện đang chờ bên ngoài '

'Cho vào đi'

'bệ hạ có chỉ cho trạng nguyên vào '.

Trong điện bỗng im ắng lại, văn võ ổ đây đều biết trạng nguyên lần này thế nhưng kinh tài, chỉ là còn chưa thấy mặt. Mà sau đó cũng không biết tại sao lại chậm chạp không chịu nhận chức, để kéo đến tận hôm nay.

Nam tử bình tĩnh đi vào sau đó hơi khom người, chắp tay ' bệ hạ ta nguyện cùng người thân chinh'.

Lần đó hắn đi rồi cũng không quay lại. Chỉ nghe binh sĩ kể lại vào trận chiến cuối cùng phân định tồn vong của Thụy Quốc. Khi quân ta đã cách đại bại không xa thì hắn đứng ra xin bệ hạ một lời hứa, khi ấy hắn nói

'tỷ tỷ ta dùng tính mạng để đổi lấy sự sống cho cha mẹ ta, bây giờ ta lấy tính mạng của ta đổi lấy cuộc sống bình yên cho hai người họ'. Nói xong quay người đi thẳng chiến trường.

Ngày hôm đó hắn đã chém đi toàn bộ đầu chủ tướng địch. Nhưng hắn cũng không thể quay về.

Khi hắn chết hắn vẫn đứng thẳng, một thân bạch y đã bị nhuộm đỏ, đầu tóc cũng không còn chỉnh tề nhưng bao nhiêu đó cũng không thể che dấu được nụ cười trên môi. Không ai biết vào lúc ấy hắn cười cái gì ' có lẽ hắn nhìn thấy điều gì đó hoặc ai đó '.

...

Mười ngàn dặm rừng đào ẩn đi hai ngôi mộ. Ở đây chỉ có hai loại hoa 4 mùa không bao giờ tàn đó là hoa đào và hoa tử Lam.

Nghe người đời sau thường nói ' thi thoảng khi đi qua khu rừng này vẫn còn nghe được tiếng đàn, tiếng thơ của ai đó văng vẳng như có như không '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro