Chap3: Ngoại truyện "Lý tướng quân "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các người muốn nghe kể chuyện sao? Không không ta cũng không phải là cái nào đó bà bà thích kể chuyện xưa, ta chỉ kể về cuộc đời ta mà thôi. Tên ta là Lý Hiên, ta sinh ra trong một gia đình có truyền thống về võ đạo. Vì có truyền thông lên ta cũng có một thân võ nghệ, ta cũng nhờ vào đó để kiếm sống. Ta mở võ đường và dạy cho bọn nhỏ quanh vùng, nhưng gần đây tình hình không được tốt cho lắm. Thanh Quốc mấy năm gần đây liên tục gây chiến tranh khiến triều đình không thể không tăng thuế. Cuộc sống của người dân cũng vì đó mà khổ cực hơn rất nhiều, lại thêm mấy năm gần đây mùa màng thất thu thì càng không cần nói. Đến cơm còn không đủ ăn thì tiền đâu mà người dân có tiền cho con cái đi học võ cho được. Ta cũng vì thế mà nhiều đêm không ngủ. Ân! Chính vì không ngủ mà giờ ta đã sinh thêm 5 đứa con, hazzzz.... Thêm một người là thêm một miệng ăn. Cuộc sống của ta bây giờ có thể nói "khổ không thể tả". Đám huynh đệ của ta cũng khuyên ta nhiều lần bỏ võ quán đi lên núi làm cướp nhưng ta không muốn, bởi vì nghèo không phải chỉ riêng chúng ta, bây giờ đi làm cướp vậy cướp của ai? Của dân nghèo ư làm vậy cùng giết người có gì khác nhau. Còn cướp của quan phủ thì không có bản lĩnh ấy.

Cũng may trời xanh không tuyệt đường người tốt, vừa mấy hôm trước ta nghe được quan phủ nói "triều đình mở khoa thi chọn ra văn,võ trạng nguyên" khi ấy ta biết đây là con đường sống của mình. Thế là ta từ biệt thê tử cùng đám huynh đệ tìm đường đến kinh dự thi.

.

.

.

Nhiều năm chiến tranh liên miên làm cho nhân tài không thể không ẩn mình đợi thời cơ, mà lần này triều đình ban thưởng cho trạng nguyên quá mức phong phú. Vậy là đám ẩn thế thiên tài tự cho là thời cơ đến, nhao nhao đăng tràng.

Lần đó cuộc chiến có thể nói vô cùng khốc liệt. Nhưng người cười đến cuối cùng vẫn là ta. Tuy bị thương nhẹ nhưng như đã nói "ta đã thành võ trạng nguyên", đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời ta.

.

.

.

Một tháng qua đi vết thương của ta đã khỏi. Hôm đó là ngày ta vào triều nhận chức và cũng là ngày ta gặp hắn, hắn là năm nay trạng nguyên nghe nói hắn có học thức vô cùng uyên bác hắn tên Hoa Đào. Là cái nào đó không có tiếng tăm hoa gia. Chuyện của hắn ta cũng không biết nhiều chỉ biết sau khi hắn vinh quy bái tổ thì chậm chạp không chịu hồi kinh nhận chức, thời gian cũng đã qua một tháng.

.

.

.

Hắn bước vào điện đối với bệ hạ ôm quyền, đúng vậy là ôm quyền mà không phải là quỳ xuống điều này làm văn võ bá quan hết sức bất bình, nhưng một câu nói của hắn đã làm cho tất cả trên dưới chiều đình im lặng.

"Bệ hạ ta nguyện cùng ngươi thân chinh".

Khi đó bệ hạ nhìn hắn mà hỏi.

"Ngươi một cái quan văn mà cũng muốn ra chiến trường sao?"

"Bệ hạ! võ đạo của ta so với tài thơ văn còn ở phía trên".

"Ngươi có sợ chết hay không? "

"Không sợ".

Nghe đến đây ta đối với hắn không còn chút hảo cảm gì. Một cái quan văn trói gà không chặt còn đòi ra chiến trường? Còn ba hoa võ đạo so với thơ văn cao? Còn không sợ chết? Chỉ sợ vừa ra đến chiến trường đã tè ra quần.

Cuối cùng bệ hạ vẫn là đồng ý với hắn, điều này làm ta hoài nghi không biết bệ hạ có phải đã phải lòng hắn hay không.

.

.

.

Hai quân nhiều lần giao chiến, thắng thì ít mà thua thì nhiều. Theo mật báo thì đương kim hoàng đế Thanh quốc vậy mà cũng đích thân dẫn binh.

Sau nhiều lần thất bại lui binh, sĩ khí quân ta giảm mạnh điều này khiến bệ hạ không thể đưa ra quyết định "cùng với Thanh quốc đánh một chận cuối cùng phân định thắng thua".

Ngày hôm đó máu nhuộm đỏ chiến trường, thây chồng chất như núi,cả một vùng trời đặc mùi huyết tinh. Quân ta cách đại bại đã không xa.

.

.

.

Đám quan văn giờ này sớm đã nôn đến mật cũng không còn. Điều này làm ta không khỏi nhìn kẻ nào đó họ Hoa. A! Hắn vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh, bình tĩnh đến kì lạ.

Như có cảm ứng hắn quay sang nhìn ta khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Sau đó hắn bình tĩnh đến trước mặt bệ hạ ôm quyền.

"Bệ hạ ".

"Ngươi cao kiến gì sao?"

"Cao kiến không có ngược lại hạ sách có một "

"Ồ! Là gì? "

"Đưa tướng địch đều chém ".

Bệ hạ khi ấy thất vọng thở dài. Còn hắn chỉ nói một câu rồi quay đi.

"Bệ hạ hy vọng ngươi cho ta một lời hứa 'sau khi ta chết hãy chăm sóc cho người nhà ta'".

Nói xong hắn một mình đi thẳng chiến trường. Một thân bạch y, tay cầm quạt xếp. bước chân hắn siêu vẹo nhưng mỗi bước ra một bước là lại có người nằm xuống.

Giờ khắc này ta đã tin những gì hắn nói. Ta không khỏi quay đầu nhìn bệ hạ, người cũng quay lại nhìn ta, ta biết người muốn nói gì "người muốn ta hỗ trợ hắn". Ta lập tức thúc ngựa lao thật nhanh đến vị trí của hắn sau đó chính là một đường giết thẳng. Ngựa của ta đã chết, không sao vẫn còn ta ở đây. Nếu như hôm nay ta nằm xuống vậy ngày mai gia đình ta cũng không còn. Bất giác ta tiến vào một loại trạng thái mà ở đó ta chỉ biết giết giết và giết. Ta không biết mình đã giết bao nhiêu nhưng ta biết tướng địch chết trong tay ta đã không ít. Một luồng cảm giác nguy hiểm xông lên sau đó ta thấy ngực mình đau đớn, yết hầu cũng vì thế mà ngòn ngọt. Trước mặt ta là hoàng đế Thanh quốc, một cước vừa rồi là hắn ban. Chưa kịp tỉnh táo lại thì đao của hắn đâm tới. Giờ khắc này ta đã tuyệt vọng, nhắm mắt lại ta chờ đợi tử vong, nhưng tử vong cũng không đến bởi trước mặt mặt ta đứng một người "Hoa trạng nguyên". Trong thời khắc tuyệt vọng hắn vậy mà đỡ giúp ta một đao.

Đối diện hoàng đế Thanh quốc chính là có chút sững sờ nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi đã khiến hắn mất mạng. Một màn này ta vừa hay nhìn được.

Ta đỡ hắn

"Huynh đệ cố gắng sẽ có người đến giúp ngươi "

Hắn gạt tay ta ra rồi nói

"Không! Để mặc ta".

" ngươi cần gì phải thế đâu?"

Hắn nhìn ta nói

"Giúp ta chăm sóc cha mẹ "

Ta có chút hồ đồ hỏi hắn.

"Vậy ngươi đâu?"

"Ta? Haha.. Ta đi gặp tỷ tỷ ta. Tỷ ta đế với ngươi đây".

Nói xong hắn ngẩng đầu lên trời nhìn gì đó sau đó hắn rần rần mất đi sinh cơ. Ta chỉ có thể thở dài nói thầm.

"Yên tâm! Từ giờ cha mẹ ngươi là cha mẹ ta".

.

.

.

Trước mặt ta bây giờ là hoa gia mộ phần, lời hứa ngày đó ta cũng không làm được.

.

Hoa gia ngày đó, khi vừa biết con trai mình tử trận hoa gia gia chủ lập tức phun máu tươi sau đó lâm bệnh không lâu thì qua đời. Còn vợ y cũng vì quá thương tâm mà khóc, khóc đến mù hai mắt, tóc chỉ sau một đêm mà bạc.

Hôm qua người làm tìm thấy nàng trong phòng, nàng đã chết khi ấy nàng vẫn còn ôm trong ngực bộ trang phục nhộm đỏ máu, tay trái nàng cầm một cành đào và một bông hoa Lam. Tay phải nàng cầm một tấm khăn tay, phía trên có thêu hai chữ "đoàn viên".

.

.

.

Tác giả: hazzzz.... Tình cảm gia đình là thiêng liêng hơn hết có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro