Chap4: Lam hoa và Trúc ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một cái tu tiên thế giới, thuộc về cái nào đó vũ trụ. Có một ngọn núi tên là "vân vụ sơn", gọi thế bởi vì nó quanh năm được bao phủ bởi mây và khói trắng. Không có người ở, hoang vu và cô tịch.

Ở đỉnh cao nhất của ngọn núi, không biết từ khi nào mọc một gốc thảo dược. Nhìn bề ngoài nó không khác với những loài thảo dược khác, bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng khi đêm đến thì từ cây thảo dược đó lại phát ra những ánh sáng màu tử Lam nhàn nhạt, giống như ngọn đèn yếu ớt trong màn đêm cô tịch.

Ngày tháng dần dần trôi, vô tình và nhạt nhẽo. Trên đỉnh vân vụ sơn vậy mà không biết từ khi nào xuất hiện một mầm măng trúc nhỏ xíu, trong suốt. Nó mọc ngay cạnh bên gốc thảo dược năm nào. Thời gian lại trôi đi một cách vô tình như thể đó là bản năng của nó vậy. Còn hai gốc cây vậy mà vẫn đứng đó chịu nắng, chịu gió và cả sự vô tình của thời gian, nhưng chúng không cô đơn, chúng đứng cạnh nhau, giúp nhau che nắng cùng nhau vượt qua từng cơn mưa... "Đứng giữa cuộc đời, không vui không buồn. Một nửa yên trong lòng đất,một nửa bay trong gió, một nửa chìm trong bóng mát, một nửa tắm nắng trời. Vô cùng trầm mặc, vô cùng kiêu ngạo.......*

(*) trích.

.

Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng Mặt Trời hiếm hoi chiếu sáng đỉnh núi. Nhưng bỗng chốc mây đen kéo đến phút chốc phủ kín một phạm vi rộng lớn. Sau đó là liên miên lôi điện đánh xuống, mây mù quanh quẩn nhiều năm cũng không chịu được sức ép của lôi đình mà tản ra. Một hồi sấm sét qua đi, đỉnh núi đã bị tạc ra thật nhiều hố sâu, thực vật quanh đó hầu hết đều biến thành tro bụi, chỉ còn đứng đó duy nhất một gốc thảo dược, còn mầm trúc đã không còn bóng dáng, thay vào đó là một thiếu niên. Hắn nhìn quanh, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu sau đó đối với một gốc thảo dược khẽ mỉm cười. Từ đó trở đi đỉnh vân vụ sơn xuất hiện thêm một căn nhà nhỏ, một bàn đá và một thiếu niên. Hắn ngày ngày ở đó uống trà, giảng đạo, ngắm nhìn nhân sinh.

Nhiều năm sau đỉnh vân vụ sơn lại xuất hiện cảnh tượng năm nào. Có điều lần này đi ra không phải là một thiếu niên như xưa mà là một thiếu nữ. Như một đứa bé nàng nhìn mọi thứ, nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy mới mẻ, đầy kì lạ, đầy cuốn hút. Một thứ làm nàng chú ý hơn cả đó là một thiếu niên đang đứng gần đó đối với nàng mỉm cười thiếu niên đó không ai khác chính là ngọn trúc năm nào .

'Tỷ tỷ cuối cùng ngươi cũng hóa hình'. Hắn nói.

'U.... Ơ.....'

Thiếu niên bật cười.

'Tỷ tỷ ngươi mới hóa hình còn nhiều thứ không biết hhahaha.... Không liên quan từ từ ta sẽ dạy ngươi'.

Thiếu nữ cái hiểu cái không sau đó là một đoạn dài tiếng u...ơ.... Và ..aa...uu...

"___"

Thời gian lại tiếp tục công việc của nó. Trên đỉnh vân vụ sơn bây giờ cũng không có như trước đó tịnh mịch mà thay bằng tiếng cười nói, tiếng giảng đạo, tiếng thơ, tiếng đàn, tiếng sáo vi vu và cả tiếng hát.

Một ngày nào đó đỉnh vân vụ sơn bỗng nhiên im ắng trở lại. Nàng đã không còn ở đây, nàng muốn đi nhìn thế giới bên ngoài, chỉ mình nàng.

Đỉnh vân vụ sơn từ đó cũng không còn nghe được âm thanh gì nữa. Trên đỉnh núi chỉ còn một bóng lưng cô độc đang ngắm nhìn về phía nào đó, thỉnh thoảng người đó khẽ thở dài rồi thì thầm "ý trời a".

Thời gian lại tiếp tục công việc của nó.

"......."

Lại nói thiếu nữ sau khi rời núi nàng đã đi rất nhiều nơi phú sĩ, phansiphang, everet,Biển Đông.... Đi nhiều nơi, quen nhiều người có kết bạn cũng có kết thù. Có lần nàng vô tình để lộ nguyên hình điều đó đã đưa nàng đến vô tận đuổi giết. Bởi vì nàng là một gốc thảo dược thành tinh và đã hóa hình, điều này đối với người bình thường có lẽ không là gì nhưng đối với đám tu tiên giả thì trong mắt chúng nàng là linh đan rượu dược.

Trong tu tiên giới có một vị đại lão, hắn tuyên bố rằng nàng là của hắn thảo dược bỏ trốn. Từ đó không người dám đuổi bắt nàng. Ân thực ra vẫn còn một người đó là vị đại lão kia.

Hết cách nàng đành phải tìm về vân vụ sơn năm nào. Khi về được đến nơi cũng là lúc nàng không còn kiên trì được, nàng ngất đi. Khi tỉnh lại nàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tre cũ kỹ. Nàng rất mệt, nàng gắng gượng kéo thân mình ra cửa, tại đó nàng thấy một thiếu niên quen thuộc, đang cùng một lão già đấu pháp. Trận chiến đã đến hồi kết, cuối cùng lão già bị thiếu niên đánh tan thành bụi bặm nhưng thiếu niên cũng không tốt đi nơi nào, hắn bây giờ tựa như ngọn lửa trước gió vậy, bất cứ khi nào cũng có thể tắt. Hắn ngã xuống.

'Tỷ tỷ ngươi đã tỉnh? '

Nàng chạy tới cạnh hắn, nàng cố nhấc hắn lên nhưng vết thương của nàng lại không cho phép nàng làm điều đó. Còn hắn, hắn chỉ mỉm cười lắc đầu.

'Tỷ không cần. Ta đã không cứu được'.

Nàng khóc, nàng lắc đầu thật mạnh tiếng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.

'Không muốn! Không muốn. Ngươi đừng đi.... Ngươi... Đừng... Đi.'

' tỷ không cần khóc ai cũng sẽ có ngày này. Ta chỉ tới sớm một chút mà thôi. '

'Không phải ngươi nói thực vật hệ yêu tu chúng ta rất khó chết sao? Ngươi lừa ta sao?'

' ta không lừa tỷ, không bao giờ '.

Vậy tại sao?

'Vừa rồi đấu pháp ta dùng bí quyết, nó giúp ta chiến thắng nhưng đánh đổi là toàn bộ thọ nguyên của ta'.

Hắn nói có chút run rẩy, tóc của hắn cũng rần rần chuyển bạc. Nàng vuốt tóc hắn, hai mắt cũng rưng rưng lệ. Nàng không đành lòng hỏi.

'Vì cái gì? '

'Nếu như ta không làm thế tỷ sẽ chết. Ta thà dùng mạng đánh đổi cũng không muốn nhìn thấy điều đó sảy ra. '

'Là tỷ tỷ sai ngày đó ta không lên bỏ đi'.

'Ta không trách tỷ, cuộc sống là của tỷ. Ta không đi cùng tỷ bởi ta phải bảo vệ nơi này, ở đây có những người anh em, tỷ muội khác cần ta bảo vệ '

Như nhớ đến điều gì đó nàng lau đi nước mắt và bắt đầu thi pháp.

'Thọ mệnh của ngươi hết đúng không? vậy dùng tinh huyết của ta đi, đám người đó nói tinh huyết của ta có thể làm tăng tuổi thọ'.

Vừa nói nàng vừa truyền vào người hắn tinh huyết của mình. Thân mình hắn khẽ giật sau đó thở dài nói.

'Tỷ của ngươi tinh huyết với đám tu tiên đó vô cùng chân quý còn với ta vô dụng'...

...

'Tỷ tạm biệt'

Nói xong cơ thể hắn từ từ trong suốt, thời gian không dài hắn triệt để biến mất. Chỉ còn lại nàng ở đó với những giọt nước mắt và vô tận tiếc nuối. Nàng khẽ thì thào.

' mảnh đất này từ giờ để ta đến bảo vệ đi'.

Từ đó trên đỉnh vân vụ sơn lại xuất hiện tiếng đàn, tiếng hát nhưng lại mãi mãi thiếu đi tiếng sáo bởi giờ đây đã không có người thổi.

.

.

.

.

Tác giả: ta không nghĩ văn của mình hay, nhưng ta vẫn cứ viết. Bởi vì ta thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro