18. The Pub

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện vốn dĩ nói ra rất dễ dàng, ngỡ tưởng nhẹ như thả một mảnh tơ thôi. Nhưng qua tháng lại, chúng biến thành đám tơ vò giăng mắc, siết chặt, bóp nghẹt vòm họng. Nhẹ mỏng rồi cũng đè nặng con người.

Cuống họng đang nhấp nhô của Kim Taehyung cũng mắc những sợi tơ như thế.

*

Kim Taehyung đã đứng ngoài phòng tập của Jeon Jungkook rất lâu, cửa kính bàng bạc phản chiếu mờ nhạt đôi mắt trầm của anh. Đã lâu như vậy, Jeon Jungkook vẫn không hề nhận ra, trong đám học viên này, còn có anh đứng đây nhìn cậu. Mải miết đuổi theo từng chuyển động hút hồn của cậu, Taehyung không khỏi cảm thán, thi thoảng khoé miệng lại cong lên khe khẽ.

Jungkook rất giỏi, cậu cái gì cũng giỏi. Giỏi nhất là chơi trốn tìm. Một khi đã trốn thì khó lòng tìm được, đã trốn anh lâu như vậy mà...

Chẳng phải hôm qua cậu hỏi khi mưa ngừng rơi, anh sẽ ở đâu hay sao?

Hỏi xong cũng lập tức tắt máy, không hồi âm bất cứ tin nhắn nào, cứ thế biến mất một mạch.

?

Cậu đúng là rất khó hiểu. Một cái tắt máy thôi đã thành công lôi anh đến tận đây.

"Thật chăm chỉ. Từ sáng đến chiều đều vùi đầu ở studio." Kim Taehyung thầm nghĩ, cũng không ngừng tán dương.

Màn trình diễn vừa kết thúc, tất cả học viên trong phòng tập lẫn đám đông bên ngoài đứng xem đồng loạt hưởng ứng Jeon Jungkook. Nụ cười của cậu lúc này, khiến người ta có cảm giác ngộp thở mà ám ảnh. Thở rất dốc, đến cười nói cũng đứt quãng không nên lời. Là cảm giác của chiến thắng, thoả mãn, ngự trị. Đôi mắt cậu hơi tối lại, ở khoảng cách xa cái màu tím mà Taehyung luôn yêu thích bị mờ đi sau hàng mi dày và đậm sắc.

Tràng ồn ào đã kết thúc, vẫn còn dư lại đơn chiếc một tiếng vỗ tay rất lớn. Jungkook bật cười quay lại, muốn xem là ai muốn gây sự chú ý với mình. Trong đám học viên của ca sau, người mặc bộ đồ tối nhất, khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt phượng, vẫn nhìn cậu chăm chú.

Chiếc áo đó làm sao cậu có thể không nhận ra.

Cả người cậu đều nóng nực, còn có cả trái tim vừa nhen thêm chút lửa.

Jeon Jungkook đổi ca dạy cho người bạn của mình, bước ra khỏi studio vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Người mặc áo đen kia đã thôi vỗ tay, dưới lớp khẩu trang có thể nhận ra đôi mắt phượng đó cong lên rồi. Jungkook dù có mệt lả vẫn nhìn thấy rất rõ, khoé mắt trong veo của anh ta quả thực rất động lòng.

Dancer Jeon tiến về hướng người đàn ông cao lớn kia ngày một gần, bầu không khí hồi hộp ngày một bùng nổ.

Muốn lau đi những giọt mồ hôi ấy, muốn mở lời nói trời đã hết mưa rồi, anh ở đây. Nhưng những sợi tơ cuống họng không thể phá bỏ.

"Là ai vậy? Hứng thú với bài nhảy đến thế, hay là vào với chúng tôi?"

Jeon Jungkook nhếch môi, hướng thẳng đến Kim Taehyung hỏi. Đôi mắt thách thức, khoé miệng cao, cậu biết tất cả nhưng vẫn thích giả vờ trêu chọc anh đến thế. Cậu lúc nào cũng rất giỏi những trò mơn man này.

"Không có ý đó, chỉ là hứng thú với người nhảy mà thôi." Taehyung lắc đầu, khoé mắt cười dịu nhẹ.

...khiến anh không muốn chịu thua một giây nào.

Jeon Jungkook mong thầm Kim Taehyung sẽ không kéo khẩu trang xuống. Bởi vì nếu không...

"Ồ! LÀ KIM TAEHYUNG!"

"KIM TAEHYUNG! THẬT SAO? ANH ẤY ĐÂU?"

"KIM TAEHYUNG ĐỨNG CẠNH DANCER CỦA CHÚNG TA KIA!"

"CỨ NHƯ THỂ SĂN ĐƯỢC MÂY VẬY!"

...nếu không sẽ như thế này đây. Trợ giảng dạy ca sau hẳn sẽ mệt lắm.

Anh ta thực sự bỏ khẩu trang ra.

"Có phải dancer Jeon gặp quá nhiều người nên quên mất tôi là ai đúng không?"

Jeon Jungkook cười khẩy, đôi mày thanh tú ươn ướt nhếch cao.

Chưa vội.

*

Chuyện sau đó tưởng chừng chỉ có những học viên may mắn kia mới biết, đến tối nay cả diễn đàn influencers đã nóng rực rồi. Fangroup TaeKook gì đó ngày một tăng thành viên, đại khẩu chiến thì cứ liên miên, người qua người lại đủ chuyện trên trời dưới bể.

Cũng không có mấy ai an nhàn như Jeon Jungkook, có thể cùng chồng quốc dân của rất nhiều cô gái thong thả nhâm nhi một vài ly cocktail.

"Hôm nay chỉ được uống đồ do một trong hai chúng ta gọi thôi đấy." Kim Taehyung liếc nhìn cậu một cái, sau đó triệt để quay đi.

Cả hai người đều không dễ say, duy chỉ có đêm ở Hawaii ngày trước là vết nhơ Jungkook muốn chôn vùi kĩ nhất. Làm người ai cũng có lúc khờ khạo sơ hở, chỉ là cậu ghét lời bao biện đó biết bao nhiêu. Cho nên khi Taehyung nói câu đó, cậu không thoải mái, lại muốn nói gì đó khiến anh bực mình.

Hai người ngồi gần nhau cũng không trò chuyện gì nhiều, có lúc như hai dòng biển nóng lạnh khó lòng dung nhập. Cậu chú mục vào chất lỏng sóng sánh trước mắt, anh chú mục vào cậu.

"Rượu vào rồi, lời chưa ra nhỉ?"

Cuối cùng vẫn là Kim Taehyung chịu thua trước đôi môi Jungkook - mềm mỏng, lấp lánh trong ánh sáng tối mờ của quán pub lộ thiên.   

Jeon Jungkook chợt quay lại, ánh mắt va ngay vào bờ môi hơi ướt của người trước mặt. Đường nét sắc cạnh của Kim Taehyung dội lại sự hoà quyện tình cờ nhưng tinh vi của ánh sáng và bóng tối. Một nửa dung mạo được soi chiếu bởi sắc cam ấm, một nửa chìm trong màn đêm sâu thẳm đen tuyền. Thế rồi chính cậu cũng rơi vào bờ không gian bất ranh giới ấy. Cứ nhìn anh như vậy, hô hấp trở nên vô nghĩa. Tựa như ngày đó, làn mưa sương mỏng làm ướt tóc anh, vồ vập ôm lấy bờ ngực trần khoẻ khoắn, mơn trớn sống mũi và khoé mắt sắc ngọt như dao, nuốt hồn cậu.


Một tiếng cụng ly rơi trong không khí.

Jungkook đoạt hồn mình lại từ trong mắt Taehyung, thoáng cái cảm thấy cơn đau đầu vụt qua dữ dội. Cậu chao đảo, cố gắng với lấy thế chủ động.

"Nhìn anh như thế làm gì? Có thích không?"

Kim Taehyung có vẻ rất sảng khoái với biểu cảm của Jeon Jungkook, quanh người toả ra hormone khêu gợi vô hình.

"Anh đẹp, mà ảo tưởng quá nhỉ?"

Ít ra thì em ấy khen mình đẹp.

"Cảm ơn em."

Kim Taehyung cực kì vui thích, nhưng cũng không quên sự quan tâm vốn dành cho cậu.

"Đồ uống có làm em đau đầu không?"

Hồn vía Jungkook lúc này chới với. Như một bản năng, cậu mở điện thoại ấn loạn xạ, sau đó lướt trúng mấy bài top nhiệt trên diễn đàn.

"Cái này mới làm tôi đau đầu đấy." Cậu giơ điện thoại ra trước mặt anh.

"Ý em nói là cái nào? 'Cặp đôi blogger-dancer ngầm công khai' hay 'Travel blogger nhan sắc khuấy đảo những năm gần đây là ai?' "

Jungkook tỏ vẻ khinh khỉnh nhìn lại màn hình điện thoại, đương nhiên là tựa đề nổi nhất rồi? Nhưng mà... bài viết thứ hai còn chèn cả ảnh Kim Taehyung, lộ liễu một cách lố bịch đúng không?

"Ôi anh trai, anh mua bài à?" Jungkook trêu anh, khoé mắt cong cong rất đẹp.

Kim Taehyung đương nhiên chỉ có thể bật cười, anh thực sự đang rất vui vẻ, vui vẻ tận hưởng cảm giác Jungkook quay mình vòng vòng bằng những biểu cảm phong phú trên khuôn mặt cậu.

"Sao? Muốn thử chiếm trọn top nhiệt không?" Kim Taehyung nhếch mày.

"Không cần, không cần đâu! Haha... cứ làm cho anh thôi."

Đôi vai cậu rung lên vì cười, chứng tỏ tinh thần đang rất thoải mái, khiến anh hoàn toàn không tìm được hình ảnh một Jeon Jungkook thuộc về The Riddle ngày trước.

Một người có thể sống nhiều phiên bản khác nhau, giống như gió, ngày trời trong thì mát mẻ êm dịu, ngày trời đục thì mang theo cát bụi khiến người ta đỏ mắt.

"Chỉ cần em nói muốn là sẽ có mà. Còn anh,  đương nhiên không cần."

Một giây. Ánh sáng trong mắt Jungkook vút lên, khoé mép cong như vô hình, trong phút giây quay sang đối diện với Taehyung.

Đèn trong pub đột ngột giảm dần, khoảng không đáy mắt Kim Taehyung càng sâu hun hút. Giai điệu nơi đây cũng trôi lả lướt theo ánh sáng, ma mị đuổi bắt với hương rượu ngọt ngào.

"Ý Taehyung là... Em muốn gì cũng được đúng không?"

Cứ thách thức anh như vậy thôi...

Taehyung cứng đờ, yết hầu không kìm được chuyển động, vô tình rơi vào tầm ngắm của Jeon Jungkook. Anh không thể nào trốn tránh ánh mắt cậu nữa rồi. Mỗi khi đối diện với nhau, kí ức giữa cả hai dội về mãnh liệt. Kim Taehyung muốn bắt lấy, muốn cắn ngập, muốn hôn lên, muốn ve vuốt,... Anh muốn, muốn, muốn câu chuyện xa xôi ấy trở về lần nữa giữa cõi trần tục này.

Hương rượu ướp trên môi Jeon Jungkook, mùi rượu hoa quả say nồng, ánh mắt cậu, trò vui của cậu, và cả chính cậu nữa... Kim Taehyung chỉ muốn làm một người đàn ông tốt mà thôi...


Hai tiếng cụng ly rơi trong không khí.

"Nhìn em lâu, nhỡ thích em mất thì sao?"

Jeon Jungkook cười tươi như nắng, phá vỡ tất cả những hồi mộng anh đang theo đuổi. Cậu rời khỏi chỗ ngồi, đưa mắt về phía trời sao, lại tỏ ra như chưa hề có sự gì.

"Dự báo thời tiết nói đêm nay có sao băng. Nhưng đêm ở Seoul không bao giờ nhìn thấy sao cả. Nhưng mà... thật muốn ngắm."

Có lẽ Jungkook chỉ muốn làm một cơn gió mà thôi.

Cơn gió muốn tới đâu, tuỳ gió định đoạt.








*














^^ đến đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro