17. Giọng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng tình cờ gặp cô gái nơi vùng biển xa xôi rực rỡ.

Ở nơi đó, bất ngờ và nhanh chóng, họ đã yêu nhau, đã bên nhau, cùng nhau dùng bữa sáng, cùng nhau ngắm sao đêm, cùng nhau bước vào lễ đường chỉ hai người chứng kiến. 

Trở về thành phố, họ lạc mất nhau. Cô gái biến mất mà chẳng một lời hẹn trước.

Biến mất, mà chẳng một lời hẹn trước.

Tiếng sóng mềm mại rì rào, bồng bềnh và trôi nổi tận vào giấc mơ Kim Taehyung. Anh choàng tỉnh khi báo thức ồn ã rung. Sáng Chủ Nhật. Laptop đã sập nguồn. Bộ phim yêu thích đã chạy suốt đêm.

Phải, Taehyung đã xem lại bộ phim ấy hơn một lần. Có lẽ ngày tháng qua của anh có vài chi tiết giống nó. Nhưng đây là cuộc đời, kết thúc của chia xa không chỉ có hội ngộ, mà đôi khi, còn có cả vụt mất.

Đó là lí do vì sao anh không thể thoát ra khỏi ba ngày ngắn ngủi ở Sewang hồi đó.

"Hồi đó", vì cảm giác như đã vài năm trôi qua, mà cũng như chưa từng có thật.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã hoang dại tới mức nào, đã lạc lối tới mức nào, kí ức ấy cứ nổi chìm bát ngát trên mọi khoảng trời mà Kim Taehyung ngước lên nhìn ngắm. Mênh mang đến mức, Taehyung tưởng chừng mọi thứ có thể đong đếm bằng tháng, bằng năm, bằng những cơn mưa rừng, bằng sắc màu của nắng.

Rời khỏi thủ đô hoa lệ đất chật người đông, tìm về nơi chỉ có tiếng thông reo hay sóng vỗ, bí mật lớn nhất thiên nhiên thì thầm với con người là sâu thẳm trong họ, sự hoang dại mãnh liệt tựa sóng ngầm.

*

"Mùa thu lướt qua làn da dịu êm như cái vuốt ve ngày thơ bé"

Jeon Jungkook đã lặp lại giai điệu ấy suốt nhiều năm nay, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi mình đã nghe thấy nó từ đâu, và ai là người ngân nga câu hát ấy. Cậu đã cố tìm kiếm nó, nhưng không một kết quả khiến Jungkook hài lòng. Trong những lần cố gắng nhớ lại điều gì đó, sẽ có những cơn đau đầu sẽ bất chợt ghé thăm, không quá đau đớn hay dai dẳng, nhưng chúng làm Jungkook thắc mắc, và đôi lúc là lo sợ.

May thay, không có cơn đau nào ập đến ngày hôm nay cả.

Vì Jungkook của bây giờ chẳng nhớ nổi bất cứ thứ gì, ngoại trừ tin nhắn của Taehyung lúc hai giờ sáng đây. Có thứ gì nóng hổi đột ngột bung ra từ vỏ tim cậu.

Cậu mỉm cười, thầm tán thưởng Taehyung vì anh đã thiết lập một kỉ lục chưa từng có.

Kim Taehyung: Jungkook ngủ rồi nhỉ?

Cậu có nên trả lời không? Anh phá giấc ngủ ngàn vàng của cậu rồi. Jungkook không thể đem đôi mắt trũng sâu đến studio ngày mai được.

Jeon Jungkook: Tôi ghét những ai cứ làm phiền người khác ban đêm.

Em ấy phũ phàng thật! Kim Taehyung giật mình khi thấy dòng tin nhắn hiện lên. Anh hơi lo lắng một chút, nhưng rồi ngay sau đó phải bật cười.

Jeon Jungkook: Nếu là anh, tôi sẽ bớt ghét đi một chút.

Kim Taehyung: Tại sao?

Jeon Jungkook: Rất đơn giản, vì chúng ta từng chung một giường.

Giờ thì ai còn cười nổi nữa.

Rả rích từng hạt mưa ngoài ban công, anh nghe thanh âm rõ nét như bản thân mình đứng giữa miền mưa sương ẩm. Lành lạnh, nhưng không phải cái lạnh mà Kim Taehyung khao khát có lại lần thứ hai trong đời. Taehyung thảng hoặc nhớ khoé mắt cười của cậu, nhớ mảng khói tím huyền diệu nơi con ngươi kia.

Kim Taehyung: Em có biết hát không?

Jeon Jungkook: Anh đang nghĩ ra đề tài để nói chuyện cùng tôi, phải không nhỉ?

Thế thì sao nhỉ? Giọng Jungkook nghe thanh thanh, làm nỗi khao khát được lạnh, và được có hai người của Kim Taehyung tăng lên đột ngột.

Thế rồi, anh bất ngờ gọi đến, anh ghét những dòng tin nhắn. Chúng cứ thẳng đơ và đôi lúc, chút chút sỗ sàng.

Cậu cũng không chủ đích mà nhận cuộc gọi. Jungkook nhớ người ta hay nói rằng, những cuộc trò chuyện đêm khuya với người đặc biệt sẽ khiến ta khó điều khiển lòng mình hơn. Cậu hơi sợ điều ấy, vì đêm đã khuya, và cậu thì không muốn đặt chân sai, dù chỉ nửa bước.

"Sao em lại yên lặng thế? Tôi nghe tiếng mưa bên này đã đủ rồi..."

"Sao anh lại gọi điện thế? Tôi thích lặng yên một mình là đủ rồi..."

Jeon Jungkook nhẹ cười, những đường nét trên cơ thể Kim Taehyung không biết từ đâu, hiện về rõ mồn một trong tâm trí cậu.

"Đêm rồi, em đừng làm khó tôi..."

Anh cứ mãi một vẻ dịu dàng ấy. Dịu dàng để che giấu những niềm khó tả. Đêm xuống, lòng người yên ả được mấy phần? Một hành động bộc phát, một cảm giác chỉ mới kịp bùng lên trong huyết mạch. Taehyung chủ động cất lời, xé tan khoảng ngượng ngùng im ắng.

"Jungkook, em như cơn mưa ấy."

Xuất ngôn không thể níu lại, anh rất nhớ giọng em...

Giọng Taehyung trầm đục, sâu thẳm như đáy vực làm Jungkook đột ngột nóng ran, rồi đột ngột choáng váng. Trong âm giọng còn đọng lại chút khàn khàn, có lẽ vì anh chưa quen thời tiết khi trở lại Hàn Quốc, lại còn vì cậu mà chịu mưa.

"Tôi không theo chủ nghĩa lãng mạn. Điều đó nghĩa là gì?"

Jeon Jungkook như cơn mưa rào mùa hạ. Đến rồi đi, chớp mắt khiến người vui sướng rồi làm người ta ướt sũng vai áo. Tưởng chừng ngọt lành, trong trắng và tinh khôi đến chẳng gì có thể vấy bẩn. Nhưng không ai biết trong mưa, có bao nhiêu mùi vị nỗi buồn, có bao nhiêu thở dài ảo não, có mấy giọt là tiếc nuối, có mấy giọt là chia ly.

"Điều đó nghĩa là em đem sự sống đến cho những gì đang khô héo."

Jungkook cười khúc khích, cuối cùng cũng xưng một tiếng "em". Kim Taehyung cho mình vài giây thả lỏng, nghĩ, thật ra cậu nhóc vẫn còn dễ chiều lắm.

"Còn anh thì sao, Taehyung?"

"Hửm? Anh? Ý em là gì?"

Hàng mi Jungkook rung khe khẽ vì tiếng "hửm" trầm và dịu của anh. Cậu hít sâu, không muốn để cho Taehyung nghe rõ hơi thở của mình.

Mưa ngày một nặng hạt, những giọt nước trong suốt, to và mẩy, chạy miên man trên ô cửa kính.

Jungkook nhìn mưa, khoé miệng cong như trăng:

"Nếu như em là mưa mùa hạ ấy..."

"À..." Kim Taehyung cười rất tươi, trong khoảnh khắc anh chẳng biết đến gì, ngoại trừ...

Jeon Jungkook. Cậu quá nguy hiểm.

"Ừm, môi anh đang hơi khô một chút."

"Anh nói thật?"

"Cả cơ thể anh đều thành thật khi trả lời em."

Nếu như Jungkook đang uống nước, chắc chắn cậu sẽ ho khan.

"Anh muốn gì nào, Tae?"

"Anh muốn mưa."

"Ngoài trời đang mưa rồi."

"Muốn em."

Jungkook tưởng rằng mình đã rơi xuống một vực thẳm mềm mại. Từ đâu, mùi thơm cơ thể của Kim Taehyung vương vương trong trong trí nhớ. Một màn khói hồng tơ đặc quánh, mơ màng, dần kết lại thành hình, hình hài của sự kiềm chế, sự kiềm chế của Kim Taehyung. Như được cổ vũ, trái tim cậu đập thật mạnh, từng hồi từng hồi càng tiến bạo.

Mưa trong thành phố, ban đêm từng trận dài. Mưa của Kim Taehyung, tiếng mưa nghe ngọt quá.

"Nếu ngày mai không mưa nữa, anh ở đâu?"

*


















god im back!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro