16. Khoảng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn ca dạy nào nữa không?"

Taehyung khẽ hỏi, khi đưa Jeon Jungkook đến trước cửa studio dạy nhảy của cậu. Đó là một căn nhà hai tầng rộng lớn, sáng bừng và tấp nập học viên ra vào. Giữa những bước dạo dài và thong thả dưới trận mưa xế, Jungkook đã kể cho anh mấy chuyện lặt vặt mà dường như những người ngoài kia, ai cũng biết. Taehyung vẫn lắng nghe một cách tỉ mỉ và cẩn thận, như cách anh luôn nghiêng tán ô cho cậu dù vai áo đã ướt đẫm rồi.

"Tôi lên lấy chút đồ." Jungkook với đôi mắt đẹp như băng ngọc, tươi cười, nói một câu rồi cũng quay bước đi nhanh.

Em nói dối tôi.

Cái nhếch mép nhẹ tựa lông hồng, Taehyung phủi đi bằng sự yên lặng, kiên nhẫn đứng đợi cậu dưới mái che cao rộng. Taehyung nhìn theo bóng lưng Jungkook, khi không lại cảm thấy bản thân đối với một người đã quá thoáng tính rồi. Jungkook thích giả vờ vô ý để lại những dấu vết trên con đường mà cậu đi qua, biến chúng thành chất dẫn dụ để người ta không thể ngừng tìm kiếm cậu.

Taehyung đoán, Jungkook chắc chắn đã nhận ra gì đó khi anh có thể tìm cho cậu một cái loa nhỏ xíu giữa một retreat nằm sâu trong rừng; khi không thể vô tình hơn nữa, căn phòng của hai người lại nằm sát cạnh nhau. Cuối cùng thì chẳng có gì lạ ngẫu nhiên cả, sự ngẫu nhiên ấy được sắp đặt đầy công phu và tỉ mẩn.

Anh thôi nhìn xuống dưới chân mình khi nghe thấy tiếng Jungkook đang đến gần. Taehyung muốn đưa tay ra đỡ lấy eo cậu như trước đây, nhưng có gì đó cứ ngăn anh lại. Có thể là nỗi sợ, cũng có thể là một mặc cảm không tên. Jeon Jungkook đã thay quần áo và khoác thêm một lớp áo mỏng, khóe môi không còn run run nữa.

Cậu rất tự nhiên đưa tay bấm điện thoại, còn lần sờ màn hình rất lâu.

Quả nhiên, Jeon Jungkook nói dối anh mà.

Làm gì có ai phải chạy trong mưa tìm một đồ đạc quan trọng như điện thoại, mà vẫn tươi tắn khi trở về tay không với thân thể dính nước? Làm gì có ai nói dối không sợ bị phơi bày như Jeon Jungkook... Chỉ là, cậu biết thừa Taehyung sẽ chẳng bao giờ bóc trần cậu đâu.

"Vậy là em bỏ quên đồ trong studio à?"

"Ừm, tôi bất cẩn quá, để trong đó mà lại chạy ra công viên tìm."

Đôi mắt của Jeon Jungkook sáng ngời, lời nói ra trơn tru mượt mà, không lắp bắp không gượng gạo. Con cáo nhỏ này cứ làm anh đau đầu mãi thôi...

Kim Taehyung gật đầu, giả vờ như anh tin mọi chuyện đúng là như thế, kéo cậu sát lại gần.

"Nhà em ở đâu?"

"Gần đây lắm."

Jungkook cười, chỉ về phía Tây thành phố, khu trung tâm thủ đô nhộn nhịp của Seoul.

"Còn nhà anh?"

Taehyung không đáp, chỉ nói, "Tôi sẽ đưa em về."

Dáng hai người nghiêng nghiêng dưới bóng đèn đường, chậm rãi và thoáng chút gì lưỡng lự. Sau cơn mưa, màn đêm ập xuống tức thì, Jungkook không cảm nhận được mùi hương mát lạnh nào vì trông Taehyung ấm áp quá... Nét hoang dại từng khiến cậu lạc lối nơi anh giờ đây đã được giấu nhẹm sau đôi mắt sẫm màu, sau quần tây và blazer quá gối.

"Dạo này em thế nào?"

"Vui vẻ. Còn anh thì sao?"

"Cũng kiểu vậy."

Đôi mắt Jungkook cong cong, cậu nép sát vào anh hơn khi hai người rẽ vào một con phố khác.

Một, hai, ba, Jungkook lẳng lặng đếm.

Đến nhịp thứ tư, eo cậu đã được bàn tay ai đó đặt lên rồi.

Jungkook chạm vào tay anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tam bạch của Kim Taehyung.

"Anh nói thật không?"

Vòm mắt cậu đượm chút hụt hẫng, Taehyung nhận ra được khi hàng mi dài ấy khẽ rung lên trước gió, cọ vào lòng anh và gọi dậy một xúc cảm quen thuộc xa xôi. Kim Taehyung cúi đầu cười, anh chẳng biết tiếp theo phải làm gì nữa. Anh không thể nói ra mình đã vẩn vơ mấy ngày liền chỉ vì cậu đã bỏ đi mà không hề nói một câu nào, đã chần chừ không biết có nên rời khỏi Seoul hay không, và niềm vui đã không ghé qua những ngày anh ở miền Nam nước Áo.

"Em luôn thích hỏi khó tôi."

Trước đây, trong tiềm thức của Kim Taehyung, cậu không bao giờ để cho cuộc trò chuyện ái muội giữa hai người kết thúc ở hai, ba câu nói. Nhưng giờ thì Jungkook cứ dễ dàng buông tha cho anh, làm anh thấy khó chịu và trống rỗng hơn bao giờ hết. Giá mà những ngày ở Sewang không kết thúc chóng vánh đến thế, để Taehyung được hoàn toàn đắm chìm trong giọng nói đê mê ấy lâu hơn.

Kim Taehyung thấy kiểu cười khúc khích của Jungkook thật dễ thương, điều mà Jungkook chẳng bao giờ thể hiện trên mạng. Cậu không phải người như anh - kẻ lan tỏa rất nhiều năng lượng tích cực đến những người ủng hộ mình. Jeon Jungkook là kiểu người bí ẩn và không chia sẻ bất cứ thứ gì cả, nhưng người ta lại bị thu hút điên cuồng bởi vỏ bọc không một vết nứt ấy của cậu. Bọn họ không thể biết gì thêm về cậu, ngoài một dancer chuyên nghiệp, trẻ tuổi, tài năng và dư giả.

Bọn họ chỉ được nhìn qua những bức ảnh, không thể biết đôi mắt màu tím của cậu ở ngoài đời quyến rũ và hút hồn gấp vạn lần. Bọn họ chẳng biết những điều mà Taehyung đã từng được ôm trong lòng, thậm chí, là hôn lên nữa.

Một bí mật tột cùng kích thích.

Làm anh đột ngột cảm thấy tự hào.

Những cái sải chân thật nhẹ nhàng, chút bình yên trước cuộc dông dài đuổi bắt.

"Trông anh khác với mấy ngày ở Sewang quá."

Jungkook trêu ghẹo, âm thầm cho phép bàn tay đậu trên thịt da mình, vai cậu chạm sát vai anh.

Jeon Jungkook thừa nhận hơi ấm của Taehyung, khắc giây nào đó, là điều khơi lên chút thèm muốn được yêu thương trong cậu, cũng hại cậu hoang mang vạn lần. Ở Kim Taehyung có một cái gì đó rất khác biệt với những cuộc đời mà Jungkook từng ghé qua, anh biết điềm tĩnh ở những nốt trầm và ngông cuồng ở những nốt ngân. Ánh mắt anh nói lên vừa đủ mà cũng che giấu vừa đủ. Taehyung chỉ chạm vào cậu sau khi ánh mắt hai người chạm nhau. Đó là sự tôn trọng đầy tử tế mà cũng chiếm hữu thật lặng thầm.

"Chúng ta đều sống rất kì lạ trong những ngày đó, phải không?"

Taehyung cười trừ, chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt kia trọn vẹn thêm chút nữa. Mà khi nhìn rồi, lại muốn rất nhiều thứ khác...

Jungkook gật đầu. Duy trì những cuộc trò chuyện bình thường nhỏ bé giữa hai người trước khi về đến cửa chung cư. Khi cậu hỏi đến chuyến du lịch Áo của anh, Taehyung không say sưa chút nào cả.

"Sao thế? Nước Áo không làm cho anh thích thú à?"

Ánh đèn xe ngược đường làm Jungkook khẽ nhíu mày, Kim Taehyung vội đưa tay che đi giúp cậu. Rồi anh làm như chẳng có gì cả, thở hắt đáp.

"Không, nước Áo rất đẹp. Đó là lần thứ hai tôi trở lại rồi."

"Thế mà anh chẳng kể gì về nó cả."

Jungkook bĩu môi nhìn anh, Kim Taehyung bật cười khi anh cảm nhận được cái đuôi nhỏ vô hình của cậu đang ve vẩy. Bằng một cách nào ấy, Jeon Jungkook nhiều khi trông đáng yêu lắm, không khó gần và lạnh lùng như lời đồn.

"Tôi đã không tận hưởng được nhiều."

"Tại sao?"

Một nửa bầu trời đêm nằm trong mắt cậu, Taehyung thấy nó đẹp đẽ mênh mông. Đó là khoảng trời mà anh đã trằn trọc vì nó rất nhiều. Sau khi đột ngột khó hiểu rời đi, cậu chỉ để lại nỗi nhớ. Nỗi nhớ tuôn rơi hai lần trên niềm nhung nhớ đã khô...

"Đến nơi rồi. Em vào nhà đi, đừng để bị lạnh."

Thật muốn đưa tay lên vuốt đi tóc mai bị gió thổi vương vãi trên vầng trán cao, nhưng vì không thể, nên mới nói cậu quay bước đi đi, đừng gợi dậy những khát khao xa vời trong lòng anh nữa...

Taehyung đã đưa cậu tới tận sảnh chung cư, điều làm anh an lòng nhất trong ngày. Jungkook mỉm cười nói cảm ơn anh, vẻ tinh khiết không vương chút ám muội hiếm thấy. Nụ cười của cậu giống nắng mai, chớp mắt một cái, nuốt trọn một tâm hồn.

"Anh ghé qua nhà tôi một lát đi."

Tưởng chừng mình nghe nhầm, Kim Taehyung tròn mắt.

"Hôm nay tôi mới nhớ ra, tôi vẫn còn cầm đồ của anh."

"Chiếc loa Bluetooth ấy."

"Đâu phải của tôi."

"Hửm?"

Jeon Jungkook nhướng mày, giả bộ bất ngờ nghe anh nói dối khi cậu đã đoán biết sự thật. Làm sao Kim Taehyung có thể mượn một được một chiếc loa ở The Riddle? Ngay cả khi chuyện phi lý ấy xảy ra thật, thì tại sao khi Jungkook nhắc đến chiếc loa và Kim Taehyung, lễ tân không đánh ý về việc trả lại nó? Rõ ràng, vật ấy rất có thể thuộc quyền sở hữu của anh.

Kim Taehyung đành phải hạ bài ngửa, cười trừ.

"Được rồi. Khi nào nói với em sau."

...

Căn hộ của Jeon Jungkook nằm ở tầng áp đỉnh, tầng thứ chín mươi. Căn hộ số 902535.

Lúc cậu trở ra, Kim Taehyung đang dựa cửa vào tường, ánh mắt anh ngay lập tức rơi trên bờ vai cậu. Bức tường dài đơn sắc của căn chung cư không tạo nên bất kì khung cảnh lãng mạn nào, lãng mạn nằm trong nụ cười Kim Taehyung hướng đến Jeon Jungkook.

"Căn hộ của em mang số rất đẹp..."

Jeon Jungkook nghiêng đầu, thắc mắc.

"Số dài ngoằng, chẳng có gì đẹp."

"Sau này em sẽ thấy nó đẹp thôi."

Taehyung rời đi rất nhanh, rất nhanh.

Bởi vì có gì đó đang lớn dần, chuẩn bị bùng nổ trong không gian chật hẹp đó...

Tạnh mưa, đường nhựa ướt loáng, biến thành mặt sông mênh mông dưới những dải sáng đèn đường. Kim Taehyung bước những bước rời rạc trong không trung lạnh mát, không biết đây đã lần thứ bao nhiêu anh tự hỏi. Nếu đổi lại thành blogger Kim gặp gỡ dancer Jeon, sẽ tốt hơn Kim Taehyung gặp gỡ Jeon Jungkook chăng?

Jeon Jungkook, cậu có nghe được tiếng mưa, từng nhịp từng nhịp nhảy múa trong tim anh, nơi rừng mưa ấy, nơi thủ đô này hay không...

*

















(*) mượn ý lời thơ Đỗ Phủ - "Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ"

mọi người có biết 902535 là gì khong ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro