15. Hạ vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook choàng tỉnh khỏi cơn mê lần thứ ba trong đêm. Sự nhập nhòe của muôn vạn đốm sáng trước mắt làm đầu óc cậu quay vòng. Chẳng biết vì sao dạo gần đây những mảnh kí ức thời nhỏ cứ dạt bờ giấc mơ của cậu. Có những điều, đáng lẽ phải được xóa bỏ ngay từ ngày nó kết thúc, nhưng cứ dai dẳng bám dính mãi như cơn đau kinh niên.

Cậu đảo mắt một vòng, từ màu tường trung tính đến những đồ đạc lộn xộn đều quá đỗi quen thuộc. Nhưng trong một khoảnh khắc, tất thảy chúng bỗng trở nên xa lạ. Jeon Jungkook giơ bàn tay lên, nhìn đăm đăm, rồi chính những khớp ngón tay gầy gầy thuộc về cậu hai mươi lăm năm, cũng biến thành điều gì chưa từng tồn tại trong trí nhớ. Có phải hay không, tháng tháng năm năm, một ngày kia chiếu mình vào gương, con người ta mới giật mình nhận ra dáng hình bao năm qua đều là lạ lẫm...

Jeon Jungkook thấy bất an.

Một dạng bất an không hình, lớn hơn cả nỗi sợ trong cái đêm ám ảnh ở Sewang, cái đêm mà cậu nằm trong vòng tay một người xa lạ.

Đã một tuần từ khi mọi thứ trôi qua. Điều kì lạ xảy ra là, chẳng có gì xảy đến cả. Jeon Jungkook chẳng vui, cậu chần chừ trước cái tên đã trôi đi tận xa vời trong hộp thoại tin nhắn. Những bài viết hay lời đồn về cả hai thì vẫn thế, chất chồng và sôi bỏng. Mà ẩn sau cái vỏ bọc khổng lồ của ái tình được miệng đời tạo dựng, chỉ là đoạn hồi tưởng thoáng qua về một vòng tay mà dễ lắm, sẽ nhạt màu theo năm tháng.

Không có ai là kẻ chiến thắng, nếu đôi bên còn chẳng bước vào một cuộc chơi.

*

Kim Taehyung đã đăng tải một video mới.

Mùa hè nước Áo. Nóng rẫy, tươi ngon như một lát bánh mì bơ thơm lừng.

Anh đã dành vài ba ngày cho chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng. Như một phép giải toả, Kim Taehyung tôn sùng chủ nghĩa xê dịch như hơi thở để duy trì sự sống bản thân.

Nhưng mùa hè nước Áo năm nay chỉ là một lát bánh mì bơ bị bỏ lại, dần ỉu xìu khi mặt trời tưới lên nó lớp nắng dày cộp gay gắt.

Khi Taehyung cố tìm kiếm một góc nhỏ yên bình đón đợi bình minh, bên bờ hồ Worthersee, anh vô tình nhớ đến dòng suối nhỏ chảy quanh tiểu cảnh giữa đồi thông ngút ngàn. Người ta biết mình đang bâng khuâng, khi mắt mở để ngắm nhìn trời nước bao la nhưng tâm trí lại hướng về một lát cắt thời gian nhỏ của những ngày đã cũ.

"Kim Taehyung và Jeon Jungkook khi nào mới chịu công khai nhỉ?"

"Chắc là phải đợi tận ngày kết hôn rồi."

"Không phải à? Nhìn họ đẹp đôi vậy mà."

Những bình luận kiểu vậy lúc nào cũng đầy rẫy trên kênh vlog của anh. Người ta muốn anh công khai gì nhỉ, công khai mối quan hệ ba ngày hai đêm mịt mờ như khói sóng hay sao? Bọn họ chẳng phải bạn bè, không là tình nhân, đâu là gì cả? Trong quá khứ cũng thế, mà hiện tại cũng vậy. Kim Taehyung cảm thấy dường như mình có xoay chuyển tới đâu thì quỹ đạo ấy vẫn kiên cố như khối sắt khổng lồ.

*

Kim Taehyung trở về Seoul vào một ngày đầu tháng Bảy, khi mùa hạ đã qua quá nửa nhưng vẫn cố níu kéo cái nắng gắt trước khi chuyển mình sang thu. Không gian được đẩy lên cao vợi với những cụm mây bao bọc những dòng sông ánh sáng. Trời hay đổ mưa rào và thổi vào lòng đất một mùi hương ẩm ướt đầy hoài niệm. Khi người ta dạo bước trong công viên dưới một cái ô trong veo, vương đầy những giọt nước, thế giới này trở nên tĩnh lặng và an yên biết bao.

Những bước chân không đưa đến đâu cả, hoặc là vô định bơ vơ, hoặc là an thái nhàn rỗi, Kim Taehyung cho rằng mình có cả hai... cho đến khi anh nhìn thấy người thanh niên không mang dù, chạy vội trong cơn mưa hè với cái áo thun quá nửa thấm nước.

Mưa bắt đầu nặng hạt và ác ý trêu đùa những con người đứng dưới những lán nhỏ trốn tránh nó. Người thanh niên dùng hai tay che lấy đỉnh đầu, chạy nhanh và gấp như muốn tìm kiếm một thứ đồ nào đó. Người nọ đâm sầm vào anh ở một điểm mù của khúc cua.

Và rồi chuyện gì xảy đến cũng đến. Hơn cả nước hồ Worthersee long lanh như ngọc, gương mặt sáng bừng ấy trọn vẹn lọt vào tầm mắt anh. Trong veo. Bé nhỏ.

Nước mưa nặng nề đậu trên cành mi cong dài như liễu. Hạt ngọc khóc. Vô thực và tinh khiết nhất thế gian.

"Tôi xin lỗi."

"..."

Sự hoảng hốt và bàng hoàng nuốt trọn con ngươi của người đối diện, Kim Taehyung thấy thế chỉ cười dịu dàng.

"Chúng ta đúng là có duyên nhỉ..."

Jeon Jungkook sau một hồi lặng im, nói mình trở về từ studio dạy nhảy, tới công viên đi dạo một chút nhưng lại vô ý để quên điện thoại ở đây. Giờ thì hay rồi, cả người cậu đều ướt sũng và còn lo lắng điện thoại một đi không trở lại.

Jungkook hình như không còn giống cậu của những ngày buông mình bên Taehyung nữa. Giữa thủ đô hoa lệ đất rộng người đông, Taehyung cảm giác cậu "có thật" hơn rất nhiều, cũng biết lúng túng, hoảng loạn, cũng biết ngập ngừng và lo lắng.

Taehyung càng không còn là anh của những ngày mộng ảo trước nữa. Đứng bên cậu, tay anh không đặt lên eo. Cũng không còn cái chạm thân mật nào được phép tồn tại giữa hai người. Hơi mưa làm mọi thứ trở nên mờ nhòe, và cũng làm phai tàn hơi ấm vốn đã ít ỏi của đối phương.

"Tôi đưa em đi tìm nhé?"

"Anh có phiền không?"

"Phiền thì có, nhưng với em thì không."

Mặt Jungkook chẳng có biểu cảm gì. Cậu nhìn lại mình cả người đều ướt đẫm, lại nhìn đến cái áo khoác dài chạm gối của anh, đột nhiên nhớ về chuyện những vòng ôm hoặc nhiều hơn thế nữa...

Như người ta thường nói, mưa mùa hè chỉ sảng khoái khi bạn không phải người hứng chịu nỗi buồn dưới làn nước kia.

Hai người bước cạnh nhau, trong không gian màu xanh biếc không có lấy một bóng người, được phủ một tầng sắc trắng vì trời cao đột ngột buồn tênh...

"Anh còn nhớ không?"

"Ý em là sao?"

"Rừng mưa ấy."

Jungkook biết Taehyung thấy khó khăn trong việc mở lời, vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đã qua của họ có biết bao điều khó hiểu. Cậu cũng từng cố gắng tìm ra lí giải phù hợp cho những hành động phóng túng và lạc lối của bản thân khi ở bên anh. Nhưng đến cuối cùng thì chẳng có gì cả, ham muốn nổi lên và những sợi tơ trong tim cậu giăng ra chỉ vì đường nét cơ thể đầy sức sống, hoặc những cái chạm nóng bỏng hút hồn của anh, trong hồ nước vô cực ở The Riddle ngày đó.

"À, rừng mưa."

Những cơn mưa rừng khi trời chập choạng tối, Kim Taehyung từng mơ hồ cho rằng đó là khi Jeon Jungkook trở nên vô thực và phóng túng một cách duyên dáng nhất.

Những cơn mưa rừng khi trời chập choạng tối, đi qua đồi dã quỳ phát sáng và Jeon Jungkook tựa vào vai anh, cười khúc khích như thể giữa bọn họ tồn tại một câu chuyện tình đầy sắc vị.

Những cơn mưa rừng khi trời chập choạng tối, nước lạnh vuốt ve làn da ướt át và hơi sương quấn lấy đôi mi dài, làm hồ đồng tử màu rượu vang hóa thành chốn bồng lai tiên cảnh.

Ý cậu là những cơn mưa rừng đó, có phải không?

Nhưng Jeon Jungkook chỉ bước nhanh hơn mà chẳng hề đợi tán ô của anh đằng sau nữa, cậu cứ trốn chạy như bao lần cậu đã làm. Cậu khó nắm bắt và thích để lại cho người khác sự mệt nhoài nghi hoặc. Mà Kim Taehyung một mùa hè năm hai mươi bảy, lại vô tình say sưa bước những bước chân mệt nhoài ấy.

"Ừ, tôi có nhớ."

"Sewang rất đẹp."

Jeon Jungkook kiên nhẫn đợi Taehyung trả lời. Ánh mắt cậu vẫn lạnh băng như thế, chẳng có gì khiến cậu thay đổi bản năng bấy lâu nay. Cậu biết người đàn ông phía sau mình đang hồi tưởng, hồi tưởng thật nhiều và thật sâu, về những nơi đi qua có dáng hình bọn họ. Jungkook ngó nghiêng đó đây một cách thật tự nhiên, cố tình bước nhanh hơn như thể cậu rất vội vã, rồi lại giả vờ đứng khựng lại để xem chính mình có bị ướt không.

Thế rồi tán ô của anh vẫn luôn kịp che chắn cho cậu khỏi ướt lạnh. Dù Jeon Jungkook bước nhanh hay chậm, dù đột ngột đứng lại hay thoắt cái sải chân đi. Cậu mỉm cười ở đằng trước, nét cười ban phát đầy thỏa mãn, thích thú nhảy tí tách trong tim.

Làm sao mà một Jeon Jungkook nhất nhất tôn quý bản thân, lại để cho chính mình chịu lạnh dưới cơn mưa, nếu không biết chắc rằng nơi đây luôn có một tán ô sẵn sàng che chở cậu?

*










MPV JK :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro