14. Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó của tháng Sáu, khi bạn thức dậy bên cơ thể ai xa lạ, khi hương đầu tiên bạn cảm nhận được không phải cái trong mát của sương non mà là mùi tanh nồng của thứ gì đó khó nói, khi bạn đã hoàn toàn bước vào một trò chơi mờ mịt...

Bạn sẽ làm gì?

*

"Em có mệt không?"

Jungkook im lặng, được Taehyung mặc cho một cái áo phông xám lên người. Cậu trông như một chú Scottish Fold với đôi mắt tròn lạnh lùng nhất thế giới. Lười lắng nghe, lười đáp lại, lờ đi tất cả thanh âm trên thế gian bằng cái lườm nhọn hoắt.

"Tắm rửa và xuống ăn sáng nhé?"

Chỉ mấy ngày mà dường như đã quá lâu, Kim Taehyung thành thục đối phó với vẻ ngoài khó gần của cậu. Anh vẫn quấn khăn nửa hông, tóc mái ươn ướt và giương môi cười mát mẻ. Jungkook đơ ra như một pho tượng, tròng mắt cậu bất động, ánh sao trong mắt cũng mịt mùng theo.

Taehyung hiểu, hoặc anh sẽ không bao giờ hiểu. Jeon Jungkook tựa như một tinh vân huyền ảo, nhưng càng giống một hố đen hơn. Kẻ nào cố gắng tiến lại gần sẽ bị nuốt chửng mãi mãi.

Chong chóng quay theo chiều gió. Gió tưởng chừng mình có sức mạnh vô biên thống trị cánh quạt quay. Nhưng Jeon Jungkook mới là người cầm chiếc cán gỗ. Cậu toàn quyền quyết định chong chóng có được phép quay, hay gió có được phép chạm vào chong chóng hay không.

Những người như thế thu hút sự tò mò một cách mượt mà, trơn tru và kì diệu.

Nên Taehyung biết giờ phút này anh chỉ là cánh chong chóng giấy.

"Anh sẽ đi xuống nhà hàng trước, cho em thêm thời gian nghỉ ngơi."

Không quá lâu sau khi Kim Taehyung rời đi, Jeon Jungkook đứng dậy, di chuyển một cách ngập ngừng. Cảm giác này không quá khó khăn, nhưng nó khó chịu. Jungkook hậm hực nhìn hai gò má mình nhuận sắc trong gương, tự hỏi sau một trận mây mưa có phải mọi tế bào đều được thay mới, căng tràn sức sống hơn cả không?

Hình ảnh đối diện phản chiếu một Jeon Jungkook đánh mất mấy tia vui vẻ. Cậu không hiểu mình đã làm gì suốt bảy mươi hai tiếng qua. Ở cùng một chỗ với người đàn ông mới quen mới biết, thân mật như thể đang hẹn hò, tệ nhất là cả hai đã làm tình trong một đêm mất kiểm soát.

Những cái hôn hiện về, dịu dàng và chân thực. Jeon Jungkook cần đánh bại nó, kéo mình khỏi cái suy tưởng vớ vẩn trong đầu. Cậu vốc một lượng nước lạnh toát lên mặt, vuốt ngược tóc mái dài ra đằng sau, lắc lắc đầu thật tỉnh táo, tự công nhận bản thân cười lên cũng không tệ.

Nếu Taehyung bị thu hút vì dung mạo này thì cũng dễ hiểu thôi. Mà cũng thật may mắn là nhan sắc này được ghép đôi với gương mặt như anh ấy.

Jungkook tự đối thoại khi những đợt nước nóng hối hả mơn trớn làn da đẹp đẽ. Dòng nước, hoặc dòng cảm xúc lẫn lộn từ nhiều khoảng thời gian trộn hoà vào nhau, sức nặng đủ để khiến đôi mày Jungkook nhíu chặt.

Lại là những đợt hôn dài hơn bao giờ hết, giọng Taehyung thật trầm, khối cơ nhễ nhại mồ hôi chuyển động, những nốt hôn ngân, những vệt xước dài ửng đỏ...

Jungkook ngửa mặt, trực tiếp đối diện với lượng nước cực đại dội xuống từ trên cao. Cậu hất mạnh đầu rồi trực diện mình trong gương, như thể đối mặt với bản ngã mấy ngày qua đã lầm đường lạc lối. Jungkook đá lưỡi, một luồng sáng rực rỡ vọt lên từ đáy mắt và những sợi tơ trở về guồng hoạt động.

"Cũng được."

*

Anh sẽ gặp lại Jeon Jungkook, nhìn thấy cậu khó gần rồi lại khó hiểu mon men gãi nhẹ trái tim anh. Cậu căng mọng như một trái dâu tây, ngồi đối diện anh trong cái nắng hồng tưới lên không gian xanh mát.

Chẳng có Jeon Jungkook nào xuất hiện, dù anh đợi mãi, ngay cả khi Taehyung đã thử cả món đồ đắng mà anh ghét nhất. Anh cảm thấy có lỗi, có lẽ cậu chưa bao giờ dễ chịu khi chuyện đêm qua xảy ra. Hoặc anh làm chưa đủ tốt?

?

Taehyung trở về phòng với hi vọng Jeon Jungkook vẫn nằm nguyên một chỗ, xem TV hoặc lướt điện thoại. Nhưng villa 9796 giờ đã thực sự thuộc về anh, chỉ mình anh, không hơn một bóng người. Một cảm giác bất an kì lạ chạy dọc sống lưng Taehyung, buộc anh phải gọi tên Jungkook trong những bước chân nặng nề vội vã.

Kim Taehyung nhìn thấy đồ đạc của cậu để trước cửa 9795, mọi thứ. Cửa khoá chặt như nó đã từng, Jeon Jungkook không hề ở đây, cậu đã hoàn toàn biến mất sau một đêm của hai người.

Những trận gió buổi sáng bắt đầu ùa về, trong cái mát lạnh đã đón được chút gì gay gắt của ban trưa. Taehyung cảm thấy thời gian trôi qua vội vàng một cách ẩu đoảng. Một đêm chớp mắt rồi qua, cảm xúc như lũ cuốn ầm ầm đổ bộ. Và khi rời đi, chúng chỉ để lại đống đổ nát.

Sự đổ nát đầy im lặng.

Im lặng của nơi đây.

Taehyung biết mọi thứ chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Khi anh ôm cậu vào lòng, hôn cậu vì sợ Jungkook đau, khi anh lau đi những giọt mồ hôi sau cơn quặn mình, khi anh hứa với cậu anh sẽ quên đi tất cả... anh biết tất cả chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Anh dặm hỏi, với tư cách là bạn của Jeon Jungkook. Cô nhân viên nhận ra họ, chiều hôm qua họ đã kè sát nhau trong chuyên thăm quan rừng. Cô nói với anh rằng Jeon Jungkook đã thuê một chuyến xe điện dạo quanh lưng đồi một lần nữa. Cậu đề nghị đi một mình, không ghép đoàn. Cậu còn dặn nếu có một người con trai họ Kim hỏi về cậu, hãy nói rằng cậu đã cầm theo chiếc loa Bluetooth của anh đi.

"Người đó có phải là anh không, anh Kim?"

Taehyung "hả" một cách thẫn thờ, mất một lúc mới gật gù tiếp nhận toàn bộ.

"Khi nào cậu ấy quay về?"

"Thưa anh, cậu ấy đã thuê một xe riêng và sẵn sàng trả thêm tiền để có một cuộc dạo chơi như ý. Chúng tôi không nắm rõ về kế hoạch của cậu ấy."

Không nhận lại được gì mong muốn, Taehyung rời đi. Anh chỉ có thể rời đi và chờ đợi. Đồng hồ điểm chín giờ sáng, chỉ còn ba tiếng nữa anh sẽ phải rời khỏi The Riddle, rời khỏi Sewang, rời khỏi khu rừng thông vừa vẽ ra trên cung đường đời anh một nhánh nhỏ kì lạ.

...

Khi người ta đắm chìm quá lâu vào điều gì đó, một ngày sẽ có hai trăm bốn mươi tiếng và một cái ngoảnh đầu cũng kéo dài cả trăm năm.

Jungkook đã nhận ra điều đó. Cậu đã sống bảy trăm hai mươi giờ kì lạ. Cậu đã chỉ sống ở Sewang ba ngày mà như ba năm, ba năm mải miết quay cuồng trong "cơn săn" và những xúc cảm huyền diệu của trái tim con người.

Cậu đã đi qua cung đường này rừng chiều qua, một chiều mưa âm u lạnh mát. Cậu đã từng ngắm đồi dã quỳ phát sáng trong đêm, một đồi hoa mà Jeon Jungkook dựa vào vai anh trong bản hoà âm của rừng thông lúc mặt trời lặn.

Tất cả những gì còn đọng lại chỉ là một cậu với gương mặt không biến sắc, thờ ơ với tất cả như mọi khi. Chỉ còn một cậu diện bất biến tâm vạn biến, hàng ngàn dòng suy nghĩ đâm vào nhau hỗn chiến trong con ngươi màu rượu vang. Cho đến cùng, chỉ bằng một hơi thở nhẹ, Jungkook một lần, rồi thêm một lần nhấn chìm tất chúng.

Taehyung sẽ quên đi.

Anh ta đã nói như thế.

Taehyng sẽ không quên đi.

Anh ta đã hứa như thế.

Khựng một cái, Jeon Jungkook giật mình quay đầu hỏi người tài xế. Thật buồn cười là cậu vẫn ngồi hàng ghế sau, vẫn lơ đễnh đó giờ. Tiếng phanh xe nhỏ nhoi đã đập tan nét thất thần treo trên gương mặt Jungkook.

"Thưa quý khách, chuyến thăm quan đã kết thúc."

Chuyến thăm quan thật ra đã kết thúc lần thứ ba rồi. Jeon Jungkook nhìn vẻ thấm mệt của tài xế, cười nhẹ xin lỗi rồi nói muốn quay về.

...

"Xin chào, tôi muốn check-out sớm có được không?"

"Dạ tất nhiên là được. Quý khách vui lòng đợi một chút."

"Hành lí tôi vẫn còn để trước cửa villa 9795. Nhưng hiện tại có chút chuyện gấp cần xử lí trên điện thoại, cô cho người xuống lấy giúp tôi nhé?"

"Dạ."

"Xin chào, tôi muốn làm thủ tục check-out."

"Dạ vâng thưa anh."

"Tôi muốn hỏi một chút. Jeon Jungkook, cậu ấy đã quay về chưa?"

"Cậu ấy đã làm thủ tục và rời đi rồi ạ. Cách đây... khoảng mười lăm phút."

"Anh đi chậm thế?"

"Cho tôi giữ lấy áo em nhé?"

"Hay là anh thích tôi?"

"Tôi thích em làm gì?"

"Để tôi ôm em, như thế này sẽ tốt hơn đấy."

"Không cho anh quên."

"Cậu ấy đã làm thủ tục và rời đi rồi ạ. Cách đây... khoảng mười lăm phút."

Một ngày nào đó của tháng Sáu, khi bạn thức dậy bên cơ thể ai xa lạ, khi hương đầu tiên bạn cảm nhận được không phải cái trong mát của sương non mà là mùi tanh nồng của thứ gì đó khó nói, khi bạn đã hoàn toàn bước vào một trò chơi mờ mịt...

Bạn sẽ làm gì?

Còn Jungkook, cậu sẽ bắt đầu trò chơi mình thích nhất.

*












Tạm biệt Sewang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro