13. Dưới eo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi Taehyung là thánh sống, anh cũng không nhẫn nhịn nổi khi những làn hơi ấm nóng cứ phả đều vào cần cổ mình. Cơ thể vốn dĩ đã bị khiêu khích chạm vạch giới hạn, Jungkook còn muốn hạ gục anh thật nhẹ nhàng hay sao?

"Anh hãy kể câu chuyện gì đó đi?"

Giống như đêm hôm qua, Taehyung đã kể về cuộc hành trình khám phá những miền trời xa lạ.

Jeon Jungkook trông thật thoải mái, cậu chẳng có vẻ gì là đang nóng vội. Kim Taehyung thì khác, anh đè nén hơi thở gấp gáp vào từng cái nhịp tay. Anh ru vỗ Jungkook thật dịu dàng, lại nói về tuyết trắng và những cánh đồng hoa. Ở cuối câu chuyện, Taehyung kể về một hoang mạc.

Nhạc vẫn ắp đầy trong đêm ấm áp, và giọng Taehyung như nhuyễn ra, đầy nuông chiều.

"Đó là một hoang mạc cằn cỗi, dễ đánh lừa thị giác và cơn khát của người ta bằng những ốc đảo xanh. Nhưng em biết nơi nào nóng hơn cả vùng đất đó không?"

"Hửm? Nơi nào?"

"Nơi em vừa gọi dậy đấy."

Taehyung chẳng thể quan sát, dù chỉ là một ít chuyển động trên gương mặt Jeon Jungkook. Anh vốn dĩ đã nghĩ mình rồi sẽ mềm lòng buông tha cho cậu như những lần trước đây. Nhưng, có một con cáo nhỏ ở trong lòng anh vẫn không ngừng vẫy đuôi, kín đáo mà cũng thật hững hờ để lộ những trêu ghẹo tình tứ.

Kim Taehyung miết cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Jeon Jungkook vẫn luôn sẵn sàng nghênh chiến, cậu nhếch mày và huýt sáo.

"Trông anh thật căng thẳng."

Thảng hoặc, anh hận sâu sắc cái biểu cảm kiêu hãnh dụ hoặc này. Thứ ham muốn vừa vơi đi lại lần nữa bùng lên mãnh liệt. Taehyung cúi đầu, ép cậu vào một nụ hôn cuồng bạo. Anh thích nơi này, ngọt ngào và tê dại. Anh càng điên cuồng, cậu càng bình tĩnh. Taehyung nhíu mày, bóp nhẹ phiến eo thon khiến cậu giật mình mở miệng. Thanh âm nút lưỡi ấy, nó khiến Taehyung sảng khoái đến mức mạch máu nổ tung.

Jungkook ngộp thở, những tiếng rên nho nhỏ đã bắt đầu mất kiểm soát mà rơi khỏi khoé môi. Cậu nhíu mày che đi sự hoảng loạn vì không đuổi kịp tốc độ của anh, ư a bé xíu khi cái lưỡi tinh ranh kia rút cạn dưỡng khí của mình.

"Ưm..."

Và Taehyung đã tìm thấy thứ căng mọng ngọt lịm hơn bất cứ trái quả nào anh từng thưởng thức. Đó là môi cậu, và tiếng môi lưỡi họ quyện vào nhau.

Tay Taehyung cuối cùng cũng giật phắt mảnh khăn xộc xệch trên hạ thân Jeon Jungkook, quẳng nó ra một góc xa xôi. Như ghen tị với ánh đèn vì nó được rải khắp thân thể đẹp như tượng của Jeon Jungkook, anh phủ thân mình lên người cậu và bắt đầu những cái mân mê bất tận.

Cần cổ thanh thoát kiêu hãnh, khoả ngực săn chắc láng mịn như sấp vải kiều, khung xương và những khối cơ được hoạ bởi một đại tài nghệ sĩ. Taehyung chậm rãi chạm vào tấc da thơm ngát kia, rải những dấu hôn như thể đánh dấu chặng đường bàn tay đã đi qua.

Jeon Jungkook oằn mình trong cơn khoái cảm, ngứa ngáy và nóng râm ran. Vào cái khoảnh khắc mà bản thân gọi tên anh, nhận về một cái nhìn sắc lạnh, Jeon Jungkook tưởng như đang soi gương với tâm hồn của chính mình. Taehyung, thì ra cũng có lúc lạc lối như cậu.

Rồi sẽ ổn chứ?

Hoặc chưa từng có gì ổn cả.

Mặc kệ đi, ai mà còn quan tâm nữa. Giữa những cái hôn sâu và tiếng mút mát cực khoái rùng mình, ai mà còn quan tâm nữa? Khi những cái chạm biến  thành cơn xâm nhập đau nhói, ai mà còn quay đầu được nữa...

"Aargh..."

Những ngón chân tròn của cậu cuộn lại vì khoái lạc, đôi mắt cậu dâng lên tầng lệ trong veo đẹp đẽ, khi Taehyung ngậm vào tính khí đã rừng rực đứng thẳng mình.

"Thích không?"

Jeon Jungkook lập tức đỏ mặt, sao Taehyung có thể nhếch miệng giữa những đợt nhấp nhô?

"Nhả... ra..."

"Vậy em đừng nắm tóc anh."

Taehyung cười trầm thấp, lại trườn lên hôn vào rặng mây hồng.

"Đúng là chỉ lúc này mới được nhìn em ngại ngùng."

Anh vuốt đi những lọn tóc rơi vương vì mồ hôi rịn trên trán cậu, hôn lên mi mắt, chóp mũi rồi cả khoé môi. Khuôn mặt cậu lúc ấy, trong đêm hoan ái đầu tiên của đôi kẻ chẳng là gì của nhau, ửng lên như trái cấm bị nắng mai làm tan đi lớp vỏ. Ngọt và say, trong cay nồng có hương thơm thảo.

Jeon Jungkook nhắm mắt, chỉ đáp lại Taehyung bằng một cái thơm má. Cậu biết có gì đó đã sai, cậu biết mình đã chệch hướng, chẳng hiểu vì sao, nhưng cậu đâu tài nào cưỡng lại. Cậu đã hôn anh, sâu như cách anh dành cho cậu. Taehyung hôn cậu có bao nhiêu nâng niu, đêm nay cậu sẽ phóng khoáng đáp lại một nửa.

...

"Nào, bae, lần này có muốn nằm trên không?"

Jeon Jungkook đang mê man lại bị hỏi một câu ấy, đương nhiên là đạp anh một cái. Chỉ có điều chân cậu chưa kịp làm gì đã bị tay anh tóm lấy, gác lên vai mình.

Cơ thể Jungkook tập luyện nhiều năm cực kì mềm dẻo, Taehyung dám cá cậu có thể thực hiện bất kì tư thế nào. Nhưng anh đâu nỡ chứ, không có kẻ công tử nào làm nát một cánh hoa, Jeon Jungkook xứng đáng để yêu chiều mà...

Một tiếng ưm nhỏ bé, chỉ đủ để tan vào không khí, lại gọi sóng lòng anh cuồn cuộn trỗi dậy. Jeon Jungkook lúc này đã mềm nhũn, kĩ năng của Kim Taehyung trên cả tuyệt vời, chỉ hôn thôi đã làm đồng óc cậu mộng mị.

Những cái hôn trải dài từ phần dạo đầu đến khi cao trào, từ cao trào lại trở về âu yếm. Những cái hôn xoa dịu tầng lệ nóng hổi ùa ra từ đáy mắt Jungkook. Cậu quặn người, trong lòng dâng lên một cỗ bâng khuâng. Hai người chỉ là đi lệch một bước theo tiếng gọi của ham muốn thôi, không cần hôn quá nhiều như vậy. Nghĩ là nghĩ, nhưng Taehyung quá dịu dàng, Jeon Jungkook dần dần cũng xuôi theo.

Một nhịp đẩy đưa lại một nhịp đưa đẩy, Jeon Jungkook hiếm lắm mới mở miệng vụn vỡ một vài âm thanh.

Đã lần hai rồi, nhưng Kim Taehyung cứ như vẫn còn lạ lẫm lắm, đối với từng khoảng da trắng mịn của cậu, anh đều nổi hứng khiêu khích, hứng thú không thôi.

"Không cần phòng bị như thế. Anh sẽ quên."

Hàng mi cậu khép hờ trong cơn khoái cảm lâng lâng, cơ thể thì đã trôi dạt vào lòng anh nhưng tâm trí hãy còn đọng lại vài giọt.

Jungkook nghe thế, đột nhiên trong lòng rất khó chịu.

"Không cho anh quên."

Kim Taehyung vẫn đều đều nhấp hông, cúi xuống đặt lên trán cậu một cái thơm nhẹ tênh.

"Ừm, anh không quên."

Ánh mắt đó của Jeon Jungkook, nếu Kim Taehyung không nhảy Vong Xuyên, có luân hồi chuyển kiếp anh cũng chẳng thể quên được.

Jeon Jungkook như đạt được mục đích mơ hồ nào đó, mãn nguyện mỉm cười. Một tràng dài âm thanh nóng bỏng ướt át tràn khỏi môi sưng, được Kim Taehyung đón lấy nuốt trọn.

*

Ngủ yên trong vòng tay Kim Taehyung, không có trong dự định của Jeon Jungkook. Làm tình với Kim Taehyung, càng không phải đường tắt Jungkook muốn đi.

Cậu sẽ đổ tại rừng núi Sewang, đổ tại anh, đổ tại không gian quá đỗi ma mị. Và cậu lần nữa trong sạch, mấy chiếc lông vũ đen lại hoá trắng trên đôi cánh thiên thần.

Cậu không biết bản thân đã mang bao nhiêu tự tin để đi vào mộng đẹp, rằng cậu vẫn luôn là người đứng trên. 

Khi bóng tối đã ngập ngụa khắp căn phòng, trong cái ôm tuyệt đối im lặng, Kim Taehyung ơ thờ nhận ra.

Blogger Kim chỉ mới gặp dancer Jeon vài ngày thôi. Nhưng Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook từ bao giờ , không ai chắc chắn.

*





















Mình xin lỗi nếu yếu tố tâm lý nhân vật đã lấn át phần H mà các bạn mong đợi. Nhưng mà phải từ từ nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro