12. Mê dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook?"

Cậu giật bắn như mũi tên, hồn phách theo tiếng gọi mà bay biến. Khoé mắt Kim Taehyung giật giật, anh nghe thấy thanh âm cực đại nào đó nổ ầm trong đầu.

Jeon Jungkook, trắng như phát sáng. Thân thể dính dấp những giọt nước trong veo, khoảng ngực ửng lên vì nhiệt độ cao cậu vừa tiếp xúc. Cả đôi mắt tựa hồ tinh tú sáng ngời, ngây ngô, gọi mời mà cũng tuyệt nhiên cấm dục đó nữa...

Có phải Jungkook biết Taehyung làm nhiều thứ cho cậu, nên mới muốn anh làm liều nữa đúng không?

"Sao... sao anh ở đây?"

Bấy giờ Jeon Jungkook chỉ muốn triệt để trốn chạy, hoặc một kíp nổ làm tan tành thế giới này luôn đi. Bước này thì hoàn toàn sai kế hoạch rồi...

Cậu nhặt cái khăn lên với tốc độ ánh sáng, quấn mấy vòng theo vận tốc âm thanh. Cả người bừng bừng như dội một tầng sắc đỏ. Jeon Jungkook không đủ khả năng để ngước lên, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang đứng hình ở cửa. Anh hoảng loạn thế nào, khó thở ra sao, cậu hoàn toàn không biết.

Khi anh tiến đến gần, Jeon Jungkook trở nên vạn phần nhạy cảm. Cậu cảm nhận được cả hơi sương mỏng tang, vấn vít quấn lấy quần áo anh, nhìn thấy yết hầu không giấu giếm chuyển động liên hồi. Cuối cùng thì, Kim Taehyung toả ra bao nhiêu tín hiệu, cậu đều bắt được hết. Là ham muốn.

Anh hít vào một ngụm lớn, âm giọng thăm thẳm như vực sâu.

"Đây là phòng tôi."

Nói rồi nhanh chóng lấy thêm một cái khăn khác, quấn lên thân trên của cậu. Hai người cách nhau chỉ vài hơi thở, vài giọt nước đọng trên thịt da... Cái hương ấy lại dội vào lồng ngực Jeon Jungkook, khiến cho những sợi tơ trong cậu thình lình phá kén mà giăng ra tứ phía.

Không thể kiểm soát.

Jungkook trong khoảnh khắc cũng trở nên vô cùng gấp gáp, lồng ngực phập phồng, cố gắng đứng yên cho người ta tuỳ tiện làm gì thì làm. Xấu hổ chưa qua đi, bản tính đã rục rịch mở mắt. Cậu cố đẩy Taehyung ra xa, bằng cái nhíu mày sinh ra chỉ để tan biến.

"Tránh ra..."

Nét bình tĩnh sống sượng trên mặt Kim Taehyung làm Jeon Jungkook cảm thấy mình như một tên thợ săn tham lam. Khi hơi sương quấn lấy mùi hoa cỏ, và ánh mắt Taehyung rơi đầy khoảng da mịn màng, Jeon Jungkook những tưởng mình sẽ đi quá giới hạn...

Giống như lúc ở hồ bơi, chỉ một Kim Taehyung thôi đã có thể khiến Jeon Jungkook khoác lên dáng vẻ bấy lâu cậu từ bỏ. Thơm ngon, không phải chỉ vì hương mà còn vì vị. Nghĩ thế, tầng sương mù phủ giăng lí trí ngày một dày đặc.

"Mặt em đỏ thế."

"Tôi tắm nước nóng."

Jeon Jungkook ngước mắt, đánh bạo tìm kiếm tâm hồn anh. Nhưng Taehyung chỉ chuyên tâm lau người cho cậu, khiến Jungkook nửa phòng bị nửa nghi ngờ.

Anh đẹp đến độ cậu muốn phạm tội.

"Taehyung..."

"Sao?"

"Anh quên đi, coi như chưa từng nhìn thấy gì."

Cậu nói rất nhỏ, nhưng không yếu ớt. Giống như một cánh cửa không đóng không mở, khép hờ, đủ làm người ta rạo rực chẳng thể nuốt xuống tò mò.

"Tôi không quên được."

"Oh..."

Taehyung không biết nhờ thuật pháp thần kì nào, mà Jeon Jungkook có thể biến đổi nhanh như thế. Cậu không ngượng, người ngượng lại trở thành anh rồi?

"Tôi nhìn thấy tất cả của em rồi, từ đêm ở Hawaii."

Như lấy lại chút sĩ diện ít ỏi của mình trước Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhếch môi. Nào ngờ kẻ trên cơ chưa bao giờ là anh cả, Jeon Jungkook đưa tay chạm vào khoé miệng anh, gõ gõ đầy lả lướt.

"Đẹp trai rồi, không cần cười nữa."

Taehyung sững người. Ti tỉ những suy nghĩ vụt qua vụt lại trong đầu, như muốn xé tan kiên nhẫn của anh thành trăm mảnh. Đáy mắt anh tối sầm lại, rốt cục nét an ổn giả tạo cũng triệt để biến mất.

"Jeon Jungkook, em muốn gì đây?"

"Khen anh thôi."

Jungkook đẩy nhẹ Taehyung ra, làm như chưa từng có gì giữa hai người, ung dung thuần thục bật nhạc. Loa Bluetooth Kim Taehyung mang về cũng thật tốt, âm thanh nuốt trọn và ngự trị cả căn phòng. Mê man, rạo rực.

Earned It.

Jeon Jungkook tắt đèn.

Quay lại nhìn anh.

"Đi ngủ thôi."

Jeon Jungkook như thể mang một đôi cánh thiên thần đã nhuốm đầy lông vũ đen, chao liệng trong vùng trời mà Kim Taehyung e dè cẩn tắc. Từng nhịp vỗ cánh, một rồi lại một, cậu làm anh chao đảo, cậu làm anh muốn trở về hoang dại thuần nguyên.

"Mặc áo vào."

Kim Taehyung trầm giọng nói, vẫn chú mục duy chỉ con người trước mặt.

"Thứ anh cần có phải nụ cười của tôi không?"

Jeon Jungkook bật cười, lấy một chút Whisky từ trong tủ rượu ra uống. Uống để xoa dịu những sợi tơ. Mà sâu trong lòng cậu lại muốn chúng mướt mát, yếu mềm rồi quằn quại.

"Phải."

Jeon Jungkook đã vứt bỏ chiếc khăn Taehyung quấn cho mình từ lâu. Cậu sẽ chẳng bao giờ thua cả, chẳng bao giờ.

Giai điệu ma mị đoạt hồn ấy vẫn chậm rãi ve vuốt căn phòng. Qua ánh đèn ngủ màu mật ngọt, Jeon Jungkook nhìn thấy đôi cánh mình cất giữ bấy lâu đang dang ra đầy ham muốn.

"Nếu thế thì, anh phải khiến em cười chứ?"

Jeon Jungkook nhướng mày, đưa ly rượu sóng sánh đến trước mặt Taehyung. Còn Taehyung thì chỉ nhìn cậu, tựa như điều duy nhất còn tồn tại trong căn phòng này.

"Anh hôn em được không?"

Kim Taehyung thình lình hỏi, bằng tất cả sự quỳ phục trước dục cảm. Anh đã hỏi điều mà anh không nên hỏi nhất. Jeon Jungkook dường như cũng rất bất ngờ, hoặc luôn bị sự thẳng thừng của anh làm cho hứng thú.

Cậu tiến sát lại, cả hai chỉ cách nhau một tầng kiên nhẫn.

"Không."

Jungkook nhón chân, thơm nhẹ lên má Taehyung.

Chụt.

Thanh âm mỏng tang, nhỏ bé, tan đi ngay sau khi chủ nhân của nó rời khỏi, lại có sức công phá như nham thạch tràn ra từ lòng núi ngủ yên. Kim Taehyung thấy mình chính thức bị khiêu khích đến điên người.

Anh khoá lấy eo cậu, kéo mạnh về mình, gằn từng hơi thở gấp gáp, như một con thú hoang giữa lạc lối rừng cảm xúc đen đúa.

"Em chỉ cần quên đi là được rồi."

Quên đi nếu anh có thực sự hôn em.

Taehyung vội vã ấn môi mình lên môi cậu. Vừa tham lam vừa cẩn trọng, vừa hoang dại vừa dịu dàng. Anh nhắm mắt, mặc kệ người trước mặt có như thế nào. Phiến môi quyện hoà mềm mướt, tay Taehyung nóng vội siết mạnh bạo vòng eo thon, nghiêng đầu chuẩn bị cho tầng tầng lớp lớp đê mê mị hoặc.

Jeon Jungkook làm sao có thể nhếch môi giữa những đợt va chạm ồ ạt như vũ bão của Kim Taehyung. Anh sẽ chẳng bao giờ để cậu ngã, cậu biết thế nên xoay mình về phía giường, giả như mất đà mà ngã xuống, kéo anh cùng theo.

Nếu như Jeon Jungkook là thuốc phiện, Kim Taehyung đã phạm pháp lâu rồi.

"Dừng... dừng lại."

Jungkook muốn giãy giụa, nhìn anh một lát. Nhưng cậu đâu hay rằng, chẳng gì mạnh hơn loài thú săn đang vờn lấy con mồi trong tay.

"Taehyung..."

"Yên lặng."

Kim Taehyung lợi dụng thời cơ, đưa cái lưỡi tinh ranh luồn vào khoang miệng cậu. Jeon Jungkook giật mình cắn răng, làm anh nhíu mày, eo cậu bỗng bị siết đến đau.

"Dám cắn anh?"

Jungkook có chết cũng không ngờ Kim Taehyung dám nói như thế, nhưng ngược lại anh làm cậu hứng phát điên.

Taehyung hôn Jungkook đến nghiện, lưỡi mềm thăm dò miệng nhỏ ướt át, không để bất cứ thanh âm nào được phép tràn ra. Mặc kệ Jeon Jungkook đập đập vào ngực mình, Kim Taehyung cũng không buông tha. Hình phạt này còn ngọt ngào dịu dàng lắm, so với hai lần liền cậu buộc anh phải dội nước lạnh.

Jungkook cố chấp không phát ra thanh âm xấu hổ nào. Điệu bộ cáo non mê man dụ người của cậu khiến Taehyung muốn làm cậu khóc. Anh chính là muốn bắt nạt cậu đấy, trả thù cậu trêu ghẹo anh mỗi phút mỗi giây.

"Em kéo anh xuống giường trước nhé."

Những nụ hôn rời từ cánh môi sưng đỏ đến cần cổ thơm tho, Jeon Jungkook bị sự ướt át sâu hoắm đó làm cho run rẩy, chỉ biết khép hờ đôi mi, cố chấp không cho bản thân rên rỉ nửa lời. Cho dù cậu bị đặt dưới thân rạo rực phát sốt, cũng tuyệt đối không quy phục ai.

"Taehyung..."

Mà vũ khí duy nhất của cậu, chỉ có ánh mắt này.

Kim Taehyung ngẩng đầu, lạnh băng nhìn cậu. Jeon Jungkook thoáng giật mình vì ánh mắt ấy, nhưng nhanh chóng kịp thắp sáng một vì sao trong đôi đồng tử đê mê.

"Muốn đi ngủ mà."

"Em muốn ngủ với ai?"

Taehyung cười trầm, Jeon Jungkook lại tưởng mình đang lạc lối. Hai người không ai chịu nhường ai, kẻ dẫn đường, người dụ dỗ, triền miên không dứt. Mỗi lần Kim Taehyung nhìn vào đôi mắt đó, anh vừa biết mình đã thua cuộc rồi, lại vừa muốn ngự trị nó. Taehyung trườn lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ xuống đôi môi hồng hào của cậu. Âm thanh bé nhỏ ướt át, tiếng nước mềm nhũn thiêu đốt trái tim anh.

"Jeon Jungkook..."

"Hưm..."

Mà dường như Jeon Jungkook cũng đang lạc vào giữa rừng mây, bị cơn khoái cảm từ bàn tay Taehyung đem lại làm cho tê rần. Đôi tay to lớn, ấm nóng, chậm chậm vuốt ve từ cần cổ đến đùi non, xấu xa dừng lại những nơi nhạy cảm nhất, khiến cậu muốn ứa nước mắt.

"Em có nhớ đêm ở Mỹ em đã nói gì không?"

"Làm sao mà—"

Jeon Jungkook trợn mắt, vì đùi trong vừa bị búng nhẹ, rên rỉ tràn ra đến đầu môi phải nuốt ngược vào trong, cậu khó khăn tỏ ra mình vẫn ổn.

"Làm sao mà nhớ được?"

Tiếng hôn nhẹ vẫn rải rác khắp nơi trên cơ thể mịn màng, Kim Taehyung chậm rãi thăm dò, cũng chậm rãi nghiện từng nơi, từng nơi một. Anh hôn lên khoảng ngực săn chắc, kéo dài những dấu ngân xuống rãnh cơ ẩn mờ, ngón tay dài ý tứ muốn cởi đi chiếc khăn vướng víu kia.

"Em bảo em muốn kèo trên. Em quên rồi à?"

Jeon Jungkook bị khoái cảm day cắn, ngón chân co quắp trong những cơn oằn mình. Taehyung trêu đùa làm cậu ngứa ngáy, hàng mày đã nhíu lại, môi mỏng vô thức hé mở, hoạ lên nét quyến rũ tột cùng.

"Anh nói ít thôi."

Thình lình, Jeon Jungkook lật người, đẩy Taehyung nằm dưới trong cái trừng mắt của anh. Cậu ngồi trên hạ thân nóng bừng, cúi xuống cắn lên môi anh. Cứ như thế hoá thành tiểu hồ ly ở trên người Kim Taehyung điên loạn. Khăn tắm quấn quanh hông vì hành động quá đỗi mãnh liệt mà bung ra, cánh mông căng tròn ẩn ẩn hiện hiện trong không khí. Tiên cảnh đốt mắt, đập tan hoàn toàn bình tĩnh của Kim Taehyung.

"Em có tỉnh táo không?"

Đã chấp nhận giăng tơ, sẽ không bao giờ tỉnh táo.

"Anh hỏi làm gì?"

"Anh sợ em hối hận."

"Anh lo cho tôi thế?"

"Không lo cho em thì lo cho ai?"

Taehyung mỉm cười, kéo gáy Jeon Jungkook muốn cùng cậu dây dưa môi lưỡi.

Câu nói cuối cùng làm tim Jungkook đập thịch một nhịp. Có gì đó từ rất sâu, rất sâu, sâu đến nghẹn ngào từ trong lòng bị đánh thức. Cậu trừng mắt, sợ hãi muốn chạy trốn. Cậu không dám tin...

"Không lo cho em thì lo cho ai."

Kim Taehyung không buông tay, ngược lại kéo cậu hôn sâu hơn. Anh không thể quay đầu được nữa.

"Tôi không cần bạn tình."

Jeon Jungkook đột nhiên cất lời trong nỗi chới với, trái tim cậu chỉ vì miền kí ức vừa trỗi dậy mà lâu lắm rồi mới nhói đau. Lời nói ra Jungkook lập tức hối hận, quá yếu đuối, quá nhu nhược rồi.

"Ai muốn làm bạn tình với em?"

Taehyung hôn nhẹ môi Jeon Jungkook lần nữa, lại tìm má cậu mà thơm lên.

"Em cứ như chất độc ấy, hại tôi suýt chết rồi."

Cậu đẩy anh xuống giường, tự bản thân dạt từ khung trời này đến khoảng trời khác, cuối cùng chỉ vì được thơm má mà đỏ mặt. Jungkook im lặng, bất động nằm trong vòng ôm của Kim Taehyung.

Sau tầng tầng lớp lớp băng dày vẫn còn một mặt trời nhỏ. Mặt trời bị Jungkook chôn sâu đến nhạt nắng mờ hình. Nhưng chỉ cần mặt trời loé lên một tia sáng, tầng băng lạnh sẽ chầm chậm vỡ bung...

"Em không muốn thì tôi không làm. Em muốn ngủ thì tôi ôm em."

"Ai anh cũng tán tỉnh như thế này à?"

Jeon Jungkook gối đầu lên ngực Taehyung, cả cơ thể chỉ có một chiếc khăn nhỏ che chắn. Giọng cậu dù vô tình hay cố ý, những lúc tiếp xúc da thịt với anh, khi nào cũng thật hờ hững và lả lơi.

"Tôi nói ừ thì em có buồn không?"

Cậu vậy mà lại bị một câu này cào lên cõi lòng kiêu hãnh. Chẳng ai thích một con mồi vừa thông minh vừa ngang ngược. Bằng một cách nào đó, kể cả không yêu nhau, người ta vẫn thi thoảng không thoát được tính chiếm hữu.

"Em không cần buồn, vì tôi đâu phải người như thế."

"Chả quan tâm."

"Chả quan tâm thì hôn tôi một cái đi."

"Không."

Làm sao người ta có thể nói chuyện nhẹ nhàng khi bản nhạc "Earned It" vẫn vang vọng ngay đây? Kim Taehyung và Jeon Jungkook càng không phải ngoại lệ...

"Nếu em định nằm trên người tôi cả đêm thì không được đâu."

Jungkook cảm nhận được thứ gì đó bên dưới sừng sững chào đón mình, cậu cười thầm rồi ngồi dậy, ý tứ quệt qua thêm lần nữa. Taehyung khựng người, tất cả những gì chảy trôi qua tâm trí anh rồi cũng quyện hoà vào lời nhạc ướt át...

You know our love would be tragic
So you don't pay it, don't pay it no mind
We live with no lies
Hey...
You're my favorite kind of night...

Jeon Jungkook chỉ lạc vào chút cảm xúc riêng, rồi rất nhanh đã quay trở lại bình thường. Đêm tối, nhạc mạnh và rượu nồng làm người ta dễ dàng quy phục, nhưng Kim Taehyung vẫn có thể giữ cho mình giọt lý trí cuối cùng... Jeon Jungkook không biết lại trôi nổi trong dòng ý tứ nào, ngón tay nhịp nhịp lên bờ ngực anh một hồi rồi ngưng hẳn.

Kim Taehyung mân mê mấy lọn tóc xoăn nhẹ của cậu, lửa bên dưới vẫn âm ỉ cháy. Anh nhìn thấy đôi mắt cậu lạ thường, lại sợ cậu nhận ra gì đó, không dám tiếp tục lộng hành.

Như thế này cũng chẳng đúng, anh nhìn mái đầu bất động bên dưới, không ngăn được nụ cười. Kim Taehyung xoa xoa đỉnh đầu, muốn hôn nhẹ xuống... Chỉ cách nhau một cái chạm tay, nhưng hai người như thể hai tinh vân nổi trôi trên khung trời khác biệt. Một ngày nào đó dù có tan biến, cũng chẳng thể trọn vẹn quyện vào nhau.

Anh hôn em được không?

Là hôn em, hay chỉ đơn thuần là chạm đến em?

Taehyung không biết, cũng chẳng đành lòng để thì giờ trôi qua. Bản nhạc để dạt đi từ lâu, mà Jeon Jungkook cũng không hề nhúc nhích.

Lost in the fire...

Nhạc cũng như người, mê man dẫn bước kẻ yếu thế đến cung đường tội lỗi.

"Jungkook..."

Ngực Taehyung bị đè nén đã lâu, anh muốn đặt Jungkook xuống để trở vào nhà tắm. Như một thể lập trình có sẵn, cậu khơi dậy mọi thứ và chỉ để lại bế tắc đằng sau.

Đột ngột, người mà anh tưởng đã lim dim lại ngẩng đầu, nhướn người đặt cái thơm nhẹ lên cằm anh.

Cậu hôn anh.

?

Taehyung biết mọi thứ chưa bao giờ dễ dàng nếu chúng thuộc về Jeon Jungkook. Nhưng cậu có cần yêu nghiệt đến mức này không? Chỉ cần nghĩ đến những năm anh chưa quay về, Jeon Jungkook có lẽ đã phô ra bộ dạng này trước bao nhiêu người, Taehyung càng không kìm nổi giận dữ.

Mà trước ngọn lửa hừng hực toả ra trên người Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ giả ngây ngô nở một nụ cười.

"Hửm?"

"Lại đây."

Taehyung tưởng chừng nhìn thấy mấy cái đuôi cáo của cậu vẫy vẫy, vì mắt Jungkook rất sáng, cười lên lại càng đẹp hơn. Nếu cậu chọn dập lửa trong anh bằng cách này, Taehyung nghĩ mình sẽ mềm lòng mà xuôi theo mất.

Jungkook cười khúc khích, để mặc Taehyung hôn mái tóc mình. Vị thanh mát vương vấn đâu đây nhắc cậu về những ngày xa lắm. Thế rồi giữa những cái hôn không chủ đích, mềm ngọt và âu yếm, Jeon Jungkook lại mặc kệ tất cả. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt màu tím, sâu thẳm và diệu kì, đáp lại Taehyung bằng sự điêu luyện của đầu lưỡi ẩm ướt.

"Làm cho tôi cứng lên rồi lại chỉ hôn thôi..."

"Ừ, em sai."

Nói rồi Jeon Jungkook nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp như một chú mèo con, tay cậu vòng qua eo Taehyung, khoé môi chạm vào cần cổ anh nóng rực. Tựa như căn phòng này là nơi chốn an bình, tựa như giai điệu ẩm ướt đây không phải dành cho một đêm nóng bỏng, và tựa như giữa hai người thực sự tồn tại chút gì đó gọi là "giản đơn".

Nhìn Jungkook ngoan ngoãn dịu dàng như thế, Taehyung lại chẳng có cách nào quay trở về điệu bộ điên dại vừa rồi.

Anh, lại, và rồi sẽ lại, ôm cậu, hôn cậu thật nhẹ nhàng.

Cậu lúc nào cũng thế, biết lợi dụng điểm yếu, khiêu chiến với điểm mạnh của người ta, thu phục tất thảy vào đôi đồng tử diệu huyền của mình.

Nguy hiểm hơn cái bẫy, chính là người giăng bẫy.

Mà đêm nay, còn quá dài...

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro