11. Lửa bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó, Taehyung và Jungkook giờ đây chẳng khác nào đi du lịch cùng nhau.

Jeon Jungkook đi trước, Kim Taehyung theo sau. Những cái chạm nhẹ như mây gió, hai người trở về trên con đường mặt trăng vương lưng chừng núi. Đêm đen làm giãn ra sự rợn ngợp của núi rừng. Chập chùng những tán lá cây, va vào nhau tạo nên điệu đàn trong trẻo.

Lần nào gần đến villa 9795, Jungkook cũng ngập ngừng bước chậm. Mà Kim Taehyung cũng rất tinh ý, bàn tay hạ trên eo cậu liền tắp lự. Jeon Jungkook nhíu mày, lườm anh một cái mà chẳng nói lời nào cả. Sự dung túng trong im lặng này, cậu không biết nó xuất phát từ đâu. Nhưng may mắn cậu vẫn còn có thể điều khiển nó.

...

9796 của Kim Taehyung mát lạnh theo hướng dễ chịu, chứ không phải khiến người ta rùng mình như căn phòng kia. Jungkook vốn không tin vào những chuyện này, nên mãi bây giờ cậu mới nhận ra điều ấy.

Tóc hai người đã thấm một ít nước, cho dù đoạn đường từ bãi xe điện đến đây họ được phục vụ ô. Vừa mở cửa phòng, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, Taehyung đã mở đầu bằng giọng hơi gấp. Có lẽ anh đói rồi, hoặc anh sợ ai kia đói.

"Em tắm rửa trước đi."

Ai đó nói với Taehyung đừng cười như thế đi?

"Tại sao?"

Jungkook sẽ treo thưởng cho người đó.

"Nhường em tắm trước cho đỡ lạnh."

Theo cậu phỏng đoán thì Taehyung là người kiên nhẫn với cậu nhất từ trước đến giờ. Cuộc đời cậu gần như cái gì cũng chóng vánh, Kim Taehyung lại có thì giờ nói thêm mấy lời hiển nhiên.

"Sao anh không tắm trước?"

"Sợ em ốm. Sáng nay em đã sốt rồi còn gì?"

Hình ảnh Kim Taehyung vừa vuốt ngược tóc mái, vừa nhìn qua gương nói chuyện với cậu làm Jeon Jungkook lần nữa bùng lên đoạn ý tứ mãnh liệt trong lòng. Cậu tiến lại gần kệ đầu giường, nơi Taehyung đang đứng, khoé môi kéo nhẹ và đôi đồng tử đột ngột toả ra một sắc thái lạ thường.

"Sáng nay em sốt thì sao?"

Taehyung bắt kịp vẻ ngoài đó của cậu, hàng lông mày khẽ động và ngay giây sau, anh quay phắt người lại. Jungkook đã ở ngay sát cạnh anh.

Chỉ cách một bàn tay.

Cậu thấp hơn đôi chút, mi mắt vẫn phải hướng lên để bắt gặp cái nhìn sâu thẳm của Kim Taehyung.

Ồ.

Tim Jungkook nhấp nháy vài nhịp.

Nơi đen tuyền tĩnh lặng kia gẫn còn giăng mắc một tầng băng, không bùng cháy hay tham lam như bao đôi mắt cậu từng nhìn vào trước đó.

"Em lại muốn gì đây?"

Giờ thì Kim Taehyung đã biết vì sao chỉ qua những bức ảnh hay video, người ta lại dám mạnh miệng ví Jeon Jungkook với loài cáo.

Bởi vì đôi mắt cậu có thể đoạt hồn.

Một phút giây nào đó thôi, Taehyung tưởng mình đã lạc lối, bị Jungkook hoàn toàn tước đi lí trí và lòng cao thượng. Anh muốn cúi xuống, mạnh bạo ức hiếp đôi môi hồng nhạt đẹp đẽ kia, dùng toàn bộ sức lực của mình để đôi mắt đó dâng lên tầng nước cầu xin tha thứ, chứ không phải nét kiều ngạo ép người.

"Ý anh là sao?"

Taehyung thậm chí phải hít thở sâu, để tìm lại phần người vừa lạc mất. Anh lùi lại một bước, đảo mắt và nuốt nước bọt.

"Em dính nước mưa, không tắm nhanh sẽ bị cảm lạnh."

"Nhưng anh cũng dính mà."

TF, em có biết thứ tôi dính là gì không?

"Sức khoẻ tôi tốt hơn. Tôi đợi cũng được."

"Anh tự tin quá. tôi cũng rất khoẻ mà."

Cái nhếch môi của Jeon Jungkook làm đâu đó trong cơ thể Taehyung nóng rãy. Anh biết loại ánh mắt có thể giết người, có thể ngự trị lí trí, có thể sai khiến tâm hồn... Tất cả chúng đều hoàn hảo để tôn thờ vẻ đẹp vô thực nơi cậu.

"Khoẻ như nhau à?"

"Ừm hứm."

Kim Taehyung dựa lưng vào cạnh bàn, như con mồi hết đường lui. Cuối cùng Jeon Jungkook tiến đến, khoá chặt anh trong tư thế đó bằng cái dựa tay của mình. Thấy vị trí có chút không đúng, Kim Taehyung càng chẳng để vuột mất mất lá cờ thượng phong. Anh đáp lại nụ cười lả lướt của cậu bằng ánh mắt đa tình chẳng kém.

"Thế thì tắm chung đi."

"Như tôi làm cho em ở Hawaii ấy."

Jeon Jungkook có chết cũng không ngờ Kim Taehyung đáp trả kiểu vậy. Nhưng với tâm thế của một kẻ đi săn hiếu chiến, cậu không bao giờ chịu thua.

Ngón tay thon thon của Jungkook ngoắc vào đai lưng chỉnh tề của Taehyung, cậu kéo anh tiến về nhà tắm.

"Nếu anh dám."

Jungkook nghe thấy tiếng cười trầm của Taehyung, cũng nghe thấy nhịp hô hấp trong mình vì vẻ quyến rũ của anh mà tăng lên gấp bội. Cậu không chắc những điều này nằm trong kế hoạch, nhưng cậu biết, cậu muốn.

"Em đúng là lúc nào cũng táo bạo."

Kim Taehyung bắt lấy ngón tay cậu, đợi Jungkook quay đầu thì nhanh chóng siết lấy vòng eo thon. Bờ ngực rắn chắc của hai người dựa sát vào nhau, cọ cho không gian sốt lên từng giây. Theo nhiệt độ sôi sục đó, bên dưới đương nhiên cũng song hành kề sát.

"Tôi đương nhiên là dám rồi."

Jeon Jungkook trừng mắt, né vội đi cái nhìn sắc ngọt của đối phương. Cậu hít thở để lấy lại bình tĩnh, thành công quay trở về bộ dạng ban đầu.

Ngay khi Taehyung tưởng mình đã nắm chắc phần thắng trong cuộc dạo chơi rạo rực đầy ngẫu hứng của cả hai, thì Jungkook lại một lần dùng mắt ước và hàng mi cong dày. Cậu chiếu cái nhìn hững hờ lên bờ môi anh, sau đó tới mắt, rồi lại quay trở về đôi môi hé mở.

Cậu không buông tha cho đến khi nơi nào đó của Taehyung bắt đầu mất kiểm soát, buộc anh phải lên tiếng.

"Muốn hôn à?"

Kim Taehyung giương nửa nụ cười, quan sát cẩn trọng từng biến chuyển trên gương mặt thiên sứ đó. Jeon Jungkook tiến lại gần hơn, không gian như đổ lửa, trái tim anh cũng vì thế mà đập bất chấp cả nhịp điệu.

Tất cả chỉ còn cách một đôi môi.

Và Jeon Jungkook đột nhiên bẻ lái.

Cậu thình lình ghé sát vào tai Taehyung, phả làn hơi nóng rực.

"Còn lâu."

?

Jeon Jungkook quả nhiên là biết trêu ngươi. Đến độ Kim Taehyung hoàn toàn mất kiên nhẫn. Cậu xoay người, bỏ đi, nhưng làm sao tránh được người đàn ông đang bị khiêu chiến ở đằng sau? Kéo ngược Jungkook lại bằng một lực mạnh, ép cậu trực diện với mình, Kim Taehyung đè nén ngọn lửa hừng hực bốc từ đâu đó lên.

Như một kẻ trên cơ, Jeon Jungkook ồ lên một cái, nhướng mày, gõ nhẹ những ngón tay lên khoảng ngực của anh:

"Taehyung, đừng làm em sợ."

Duy chỉ một cái chớp mắt chậm rãi của người này, Kim Taehyung tức khắc muốn hạ mình tôn phục. Jeon Jungkook quá đỗi nghiệt ngã, bất cứ khi nào cậu muốn, cậu cũng có thể khiến anh phát điên. Jungkook bắt được ánh nhìn thiêu đốt vạn thể của Kim Taehyung, cậu biết hôm nay như thế là quá đủ.

Rồi Jungkook nhón chân, xoa anh, cười tươi như nắng.

Hành động ấy còn có sức công phá mạnh hơn bất cứ tiếp xúc da thịt nào, khiến Taehyung cứng đờ như tượng, cả người bất động, ánh mắt đầy khó hiểu.

Jeon Jungkook giấu giếm mỉm cười, trong lòng bỗng dưng cảm thấy lúc này trông anh ngốc chết đi được, như mọt sách lần đầu được nếm vị yêu đương ấy.

Cậu bỏ đi một mạch vào nhà tắm, mặc kệ Kim Taehyung chuẩn bị "phát nổ", với hạ thân chỉ vì một cái xoa đầu mà trướng đau.

*

Buổi tối hôm đó, Kim Taehyung gần như im lặng rất lâu. Mà Jeon Jungkook cũng chẳng rảnh gì khơi chuyện. Cuộc tranh luận trên diễn đàn influencer càng lúc càng nóng rẫy, hai nhân vật chính thì có vẻ rất an yên mà bỏ tất thảy ra sau đầu.

Thi thoảng mới thưởng cho bản thân một kì nghỉ, Jeon Jungkook vô cùng tận hưởng mà chìm đắm trong thế giới riêng. Cậu thèm cảm giác lắc lư thân người một cách vô tư trong không gian rộn ràng âm điệu. Thực sự đấy, cậu nghĩ mình sẽ chết nếu âm nhạc lìa đời.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Jeon Jungkook quyết định mở miệng, phá tan bầu không khí kì dị từ lúc Taehyung bước từ phòng tắm ra.

"Taehyung, anh mang theo loa Bluetooth không?"

"Tôi không."

"Giọng gì đó?"

"Không giọng gì."

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung qua tấm gương mà anh ngồi đối diện. Tóc anh vẫn còn ướt, đôi môi hơi nhạt màu. Cậu làm sao hiểu được cảm giác dội nước lạnh như băng xuống một thứ nóng như lửa, trong niềm lo sợ nó sẽ đi đời luôn?

Nhưng điều Jungkook hiểu được là mọi thứ sẽ rất dễ đi chệch hướng, nên sau cùng cậu cũng quyết định đứng lên, tiến lại gần Taehyung với dáng vẻ bình thường nhất.

"Tôi làm gì sai à?"

Còn hỏi?

Taehyung cười lên rất đẹp. Nhưng khi nghiêm túc thì đáng sợ hơn nhiều.

"Em có bao giờ sai."

Lại là kiểu giọng đó. Như thể đầy mỉa mai và... giận dỗi?

"Thế tôi sấy tóc cho anh nhé?"

Không, em nguy hiểm lắm, Jeon Jungkook.

Kim Taehyung đã muốn nói thế, nhưng cuối cùng thì anh vẫn chẳng thắng nổi bản thân mình, khi những ngón tay của cậu chẳng đợi sự đồng ý đã luồn qua lọn tóc dính dấp nước, khe khẽ chuyển động làm toàn thân anh rùng mình vì thoả mãn.

"Tôi muốn một cái loa Bluetooth, làm sao bây giờ?"

À, đây là cái giá phải trả cho một lần cậu giúp anh sấy tóc?

Nhắm mắt, Kim Taehyung ngồi thẳng lưng để tận hưởng mọi thứ thật trọn vẹn, rồi lại ngước nhìn Jeon Jungkook, với tư thế một người ở dưới.

"Tôi đi tìm cho em."

"Sao anh tốt bụng thế?"

"Thì em có thể cân nhắc tôi."

Cả hai lại trở về im lặng.

Và kết thúc bằng việc Kim Taehyung rời khỏi villa tìm cho cậu một món đồ. Jeon Jungkook nghĩ anh là thần nếu giữa chốn rừng núi này, kể cả là cái retreat hạng sang này, anh tìm cho cậu được một chiếc loa Bluetooth.

Chuyện thật như đùa.

Trong lúc chờ đợi, chẳng có gì làm, Jeon Jungkook đi dội thêm một lần nước. Cậu thích nước, mọi thứ dễ dàng hơn khi nó cứ trơn tuột chảy đi. Cậu trở ra với một cái khăn quấn quanh hông, thân trên để trần và bắt đầu công cuộc chăm sóc mái tóc tội nghiệp. Nó chỉ óng mượt một cách đầy giả tạo, nếu không chạm vào đâu ai hay nó từng suýt kiệt quệ rồi. Con người đôi khi cũng như thế...

Âm nhạc phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ, Jeon Jungkook nhún nhẩy bất chấp không gian, để đôi chân dài di chuyển thật điệu nghệ, mặc tất thảy đang nhoà đi theo đường chạy kim đồng hồ. Tất cả chỉ còn cơn cực khoái khi âm nhạc vỗ vào da thịt.

Cậu quên mất một thứ, cậu không sống một mình.

Cậu quên mất một thứ, trên người chỉ quấn một chiếc khăn.

Cậu quên mất một thứ, chiếc khăn đã rơi tự lúc nào.

Giờ thì cậu nhìn thấy một thứ, Kim Taehyung vừa bước vào với cái loa Bluetooth trên tay.

"Jungkook?"

*









sos^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro