10. Tơ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng quậy nữa, tôi ôm em đấy."

"Giỏi thì anh ôm đi."

Nói rồi Jeon Jungkook lườm anh một cái, bỏ biến về phòng. Kim Taehyung biết trưa nay điện thoại anh sẽ nổ ầm ầm, không chạy theo cậu như mọi khi nữa mà chỉ đi đằng sau, vừa đi vừa nói lớn.

"Không sao, ôm cả đêm qua đủ rồi."

Ừ, thì ôm kì lắm. Nhưng có người vẫn áp má vào lồng ngực anh, để anh vòng tay ôm chặt, nằm nghe anh kể chuyện đó thôi.

Jeon Jungkook vẫn luôn như thế. Đôi mắt cậu vừa là địa đàng vừa là vực thẳm.

Gần đến phòng mình, Jeon Jungkook bước chậm lại như đợi điều gì đó, Kim Taehyung thì vẫn cười xán lạn đi ở đằng sau. Cuối cùng thì gương mặt chảy xuống của cậu vẫn bị anh nắm thóp.

"Vào lấy quần áo đi. Tôi đợi em ngoài này."

Anh đứng ngoài hàng rào, dựa vào cột đèn mỉm cười với cậu. Hình ảnh của tối hôm qua lần nữa chạy qua như thước phim tua chậm trong đầu. Jeon Jungkook không nghĩ nhiều, cũng chẳng đáp lại, cứ thế đi như bay vào phòng ngủ. Mà cùng lúc đó Kim Taehyung cũng tiến lại, nhìn lướt qua hai pho tượng trấn với cái vòng mắt hổ đẹp nhất của bản thân.

Có những thứ luôn mang theo bên người, một lúc nào đó sẽ mất đi dù từng nghĩ chẳng tách rời. Có những người luôn hít thở chung một khí trời vời vợi, tới ngày kia hình bóng cũng nhạt nhoà trong biển người mênh mang.

Kim Taehyung phải đốt đi chiếc vòng mắt hổ mười năm mang bên mình. Người mười năm của anh, có lẽ cũng không thể quay về được nữa.

*

"Họ nói gì?"

"Trưa nay không thể trả phòng, không được thay đổi quyết định."

"Chắc quy định ở nơi này là thế."

Jungkook lo lắng nhìn anh, Taehyung nhận ra lập tức tiến lại muốn xoa đầu cậu, nhưng Jungkook đã vội quay đi giả vờ tìm nước uống. Khoé miệng cong lên của Taehyung đơ ra, anh lại làm như không có gì, nhẹ nhàng bảo.

"Đêm nay em ở lại đây. Tôi nằm sofa."

Như không cho Jungkook bất cứ cơ hội nào từ chối, Taehyung nói thêm.

"Miễn phí."

"Không sao, tôi sẽ gửi anh mà."

Jeon Jungkook cũng chẳng để Taehyung chối từ, đi nhanh vào phòng tắm. Lúc sau cậu trở ra, thấy Taehyung đã đẩy hành lí của mình vào tủ treo đồ trống. Cảm giác hai người ở chung một chỗ, đã rất lâu, rất lâu rồi Jungkook không có lại. Hiện tại có chút không quen, cậu cứ như tượng đá hết đứng lại ngồi, chỉ có thể tiếp nhận bầu không gian này bằng cách dán mắt vào điện thoại.

"Dù sao cũng còn một ngày nữa, em thử đi xung quanh đây xem, có nhiều nơi đẹp lắm."

Kim Taehyung chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, định bụng sẽ đăng tải mấy bức ảnh đẹp anh chụp được ở Sewang lên Instagram. Nghĩ ngợi thế nào lại chụp lại nệm giường với một ít mép áo của người đang lười nhác nằm trên kia.

"Jungkook?"

"Hưm?"

Cậu gần như chỉ nhếch mày, âm vực thoát ra nhỏ bé vô cùng, khiến đáy mắt anh cong cong.

"Em còn chẳng thèm dạ với tôi. Kính ngữ của em đâu?"

Jungkook ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, và dù cậu cố ý hay vô tình chớp mi thì Taehyung sẽ lại cảm thấy cậu chẳng có tội tình gì. Thế mà Jungkook còn chưa tha cho trái tim anh.

"Dạ."

Taehyung cố vứt cái suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, nuốt nước bọt một cách thầm lặng mà tỏ vẻ bình tĩnh đáp lại.

"Đăng những bức ảnh thiên nhiên thì nên viết caption như thế nào?"

"Tại sao phải quan trọng caption thế?"

Taehyung nhớ lại, ừ, đúng là Jungkook rất ít khi đăng ảnh mà có một dòng cap tử tế. Lần gần nhất là một chữ "Phiền". Anh bất lực, Jungkook thì vẫn ngồi một nơi góc giường, xem dance tutorial và chẳng để ý bất cứ gì khác.

Vậy thì đừng trách anh không hỏi trước.

Kim Taehyung đã thêm mười ba ảnh mới.

Trong đó có mười hai bức ảnh thiên nhiên, nắng mưa hoa cỏ... Bức ảnh cuối cùng là chăn gối trắng đơn sắc, nổi bật lên trên hết là góc áo sẫm màu, khéo léo được chụp giấu đi.

Kim Taehyung: Together.

Anh mỉm cười, nằm vật xuống giường chờ đợi quả bom sắp đến giờ phát nổ. Đột nhiên, anh ngước mắt, đưa tay kéo nhẹ góc áo của JeonJungkook.

"Hưm?"

Cậu không thể rời mắt khỏi màn hình, những bước nhảy điêu luyện và nhịp bass hút hồn kia. Ánh điện của villa làm làn da của Jungkook hồng hào và láng mịn hơn mấy phần. Mái tóc xoăn nhẹ loà xoà trước mắt, Taehyung muốn đưa tay giúp cậu vén lên, nhưng chẳng thể. Anh xoay người, cậu nằm dựa lưng vào thành giường. Anh nhắm mắt, khẽ cười. Mở mắt ra, con ngươi màu nâu nhạt đã thoáng một nỗi buồn trong vắt.

"Jungkook?"

Thấy Taehyung kéo góc áo mình, Jeon Jungkook như thoát khỏi cái u mê bất tận. Anh nhìn cậu, mơ màng mà lặng lẽ.

"Sao thế?"

Như bao lần khác, Taehyung mỉm cười rất đẹp.

"Không có gì cả."

"Anh nói đi."

Mọi thứ giữa cậu và Taehyung đều bất bình thường. Cậu phải cẩn thận bước những bước hoàn toàn mới mẻ, và ngay khi có gì đó lạ lùng, Jungkook phải giật lấy, đặt nó dưới lớp kính tứ diện và cảm nó bằng sắc thái tế vi.

"Chiều nay đi dạo với tôi nhé?"

Jeon Jungkook lặng im một hồi, bắt được cái mong chờ trong đáy mắt Taehyung. Lúc lâu, cậu mới gật đầu, còn chun mũi cười tươi.

"Anh cô đơn quá, bạn gái anh đâu rồi?"

"Nếu em muốn, tôi sẽ tìm."

Nụ cười trên môi cậu phai đi, Jungkook ném cái điện thoại lên đầu giường, chùm chăn quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Taehyung khẽ cười, âm mũi trầm và ấm lạ thường.

"Vậy tôi sẽ tiếp tục cô đơn."

Tuỳ anh.

"Jungkook?"

"Lại chuyện gì?"

"Tôi cần thứ gì đó ôm để có thể ngủ."

Ở đây có chăn, gối và Jeon Jungkook.

Đoán xem trưa hôm nay Kim Taehyung đã ôm gì đi ngủ?

*

Hai người thức giấc lúc bốn giờ chiều khi những mảnh nắng rơi nghiêng trên sàn gỗ mới. Taehyung thức dậy trước, chuẩn bị máy ảnh, máy quay và đồ đạc bỏ vào túi vải chéo thân. Jungkook tỉnh dậy sau. Cậu là con mèo chảnh biếng lười trong mắt anh, nên bấy giờ cậu vẫn còn mắt nhắm mắt mở, để gió trêu đùa những lọn tóc xoăn.

"Nào, dậy thôi."

Như hai người đàn ông thực thụ, Kim Taehyung chẳng chạm vào đỉnh đầu kia cho dù anh cực kỳ muốn thế. Anh chỉ cười, và nhận ra mấy ngày nay ông trời đã ban thêm nhiều chút dịu dàng cho anh.

Và đẹp trai nữa, Jungkook khó chịu nghĩ!

Cậu gật gật, hỏi.

"Anh mặc gì?"

"Mặc như thế này."

Một chiếc áo sơ mi cộc tay đen và cái quần short âu màu nòng súng.

"Em hỏi làm gì?"

"Mặc khác anh. Mắc công người ta nghĩ chúng ta hẹn hò."

"Bây giờ ai chẳng nghĩ thế hả em?"

Nhìn Jungkook nheo mắt ngu ngơ, Taehyung nghĩ đã đến lúc phải nói cho Jungkook sự thật rồi.

"No1 hot search trên tiktok Hàn Quốc, là Kim Taehyung Jeon Jungkook đưa nhau đi trốn."

"Hashtag TaeKook leo trending twitter."

"Em chiếm ba topic lận. Cùng với tôi."

"Reaction của mọi người bùng nổ lắm đấy, trong khi em say giấc ngủ trưa."

Trái ngược với suy nghĩ của anh, Jungkook chỉ nhếch mép.

"Ồ... tôi nổi tiếng thật đấy."

Màu tím huyền bí trong mắt Jeon Jungkook đã khiến sự bất cần vốn đã lạnh nhạt nay lại trải dài vô biên...

*

Hình như tháng này là tháng sao chổi của Jeon Jungkook, bởi vì chuyến đi chơi nào của cậu cũng gặp bất trắc. Cậu và Taehyung đã lạc nhau lần thứ ba trong buổi thăm rừng chiều nay!

Cách đây đâu đó một tiếng, Kim Taehyung và Jeon Jungkook gọi một chuyến xe điện của The Riddle để đi tới một vài địa điểm của rừng thông Sewang. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu Taehyung không đồng ý cho một đoàn khách khác lên cùng chuyến xe với hai người. Jungkook đã chớp mắt ra hiệu vì cậu không thích người lạ, không thích cái tạp hương của nhiều cơ thể lởn vởn quanh đầu mũi.

Nhưng Taehyung thì khác, dường như anh ấy là con người yêu mọi sinh linh trên thế gian này.

Anh hồ hởi, anh thân thiện với người ta.

Và anh vòng tay qua eo cậu.

"Để được ngồi gần em ấy mà."

Tệ thật, Jungkook đảo mắt đi chỗ khác, khoé môi khó lòng hạ xuống.

Tệ thật đấy...

Trên chiếc xe khá đông đúc, cậu và Taehyung, cùng một em nhỏ của gia đình kia ngồi ở dãy sau cùng. Dãy ghế này quay ngược hướng với hai dãy trên, cho nên ba người có thể nhìn ngắm toàn bộ cuộc hành trình họ đã đi qua.

Thực ra Taehyung đã quan sát kĩ gia đình này, không có thành viên nào trong hoặc nhỉnh hơn độ tuổi vị thành niên, quan tâm đến mấy vấn đề của anh và cậu trên mạng. Vì Taehyung biết người anh đang ôm eo đây, sợ phiền hà.

"Jungkook."

"Hửm?"

Hai người gần như là thì thầm với nhau, âm thanh chẳng đủ để lẻn vào cuộc nói chuyện rôm rả của gia đình ngồi gần họ.

"Anh buồn ngủ." Taehyung nói bằng giọng mũi, trầm bổng và mềm mỏng.

"Ai bắt trưa nay anh không ngủ."

Taehyung làm nũng thì có.

Mà ai cho anh ta cái quyền đấy nhỉ?

"Em có cho tôi ngủ đâu."

"Anh bắt đầu trước mà?"

Dọc đường đồi, lá thông reo, nắng ôn hoà, đại dương trải dải đằng xa, gió luồn lách hiu hiu và Jeon Jungkook thơm ngát.

"Tôi mượn nốt vai em nhé?"

"Không."

Kim Taehyung mặc kệ, anh dựa vào vai cậu, đón đợi tiếng gầm sắp tới bên tai. Nhưng cuối cùng chỉ có tiếng gió. Jeon Jungkook hoàn toàn im lặng. Taehyung làm sao có thể bắt được ánh mắt và cái giương môi. Ánh mắt mà anh sẽ không bao giờ biết được.

Chấm dứt hồi tưởng, giờ thì không còn Taehyung nào dựa vài Jungkook nữa, bởi vì họ đã mỗi người một nơi rồi. Cậu nhìn vạch sóng điện thoại yếu ớt trên đồi cách mặt nước biển ba nghìn mét, hàng mày thanh tú nhíu chặt. Giữa biển hoa hồng đỏ thẫm trong làn sương chiều, tìm Taehyung như tìm hạt ngọc ẩn sâu trong lòng cát. Jungkook chẳng còn tâm trạng nào ngắm nghía giàn hồng leo trên những bức tường đá cổ, hay những ngôi nhà gỗ nhỏ trôi nổi giữa dòng sông sương...

Vườn hoa hồng là một trong những địa điểm thăm quan đẹp nhất. Loài hoa kiêu sa lại được khoe mình trên đồi gió, hẳn còn quyến rũ và đê mê hơn gấp bội lần đất mẹ dưới kia.

Chắc là quyến rũ hơn cả cậu, nên Taehyung mới say sưa tới nỗi để cậu đợi ở đây nhỉ?

Giật mình, Jungkook lắc đầu nguầy nguậy với chút giận hờn thảng hoặc. Cái bực dọc lập tức quay về. Bất chợt, cánh tay nào đó vòng qua eo kéo cậu về đằng sau. Jungkook không nói nhiều, lánh đi từ chối.

"Bỏ ra."

"Giận à?"

Jeon Jungkook quay lại, á khẩu với bó hoa Kim Taehyung đang cầm. Chính xác là một tay anh đặt trên eo cậu, tay còn lại cầm bó hoa.

"Đi chụp ảnh hoa hồng của anh tiếp đi."

Kim Taehyung cười khổ. Đi thật thì lại cau có cho mà xem.

"Thôi mà."

Jeon Jungkook làm gì được ngoài lôi điện thoại ra giả vờ bấm bấm.

"Không có mạng đâu, em ngắm hoa đi. Đẹp không?"

Nhất thời anh đưa bó hoa tới trước mặt cậu. Đương nhiên anh không hái, nhà hoa lưu niệm bên kia bán chúng với giá chẳng hiền hoà tẹo nào.

"Tặng tôi à?"

Jeon Jungkook cười khẩy. Sắc mặt cậu hơi khó coi, nói chi tiết thì là bất lực.

"Tôi là con trai đấy."

Kim Taehyung vốn đang đứng phía sau, hiện giờ còn không biết điều mà ghét sát vào tai cậu, ám muội trầm giọng.

"Ừ, tôi đem về phòng cắm mà. Có tặng em đâu."

*

Sewang ngày nắng đêm mưa.

Sáu rưỡi tối mùa hè, trời đáng lẽ chưa tối hẳn. Nhưng cơn mưa rừng lại đổ thêm một lớp mực lên vạn vật sinh linh. Sương xuống nhanh và cây rừng trở mình ươn ướt. Jungkook cùng Taehyung vẫn ngồi dãy ghế cuối cùng của xe điện, nên cung đường đồi ngắc ngứ mịt mù bọn họ vừa đi qua hoàn toàn lọt vào mắt.

Jungkook thích những đêm đi dạo một mình ở Itaewon hoặc Hongdae, chứ không phải trên con đường đang dần bị bóng đêm nuốt chửng này.

Cậu không sợ, mà cậu ghét.

Sợ hãi làm con người ta bé nhỏ và tội nghiệp hơn.

Kim Taehyung thấy niềm vui cả buổi chiều nay trên mặt Jungkook đã phai mờ, anh tự biến mình thành chuyên gia vớt vát nụ cười cho cậu.

"Lạnh không?"

Mưa rừng luôn đem lại cho con người ta cái mát lạnh hơi quá đáng, trông tất thảy âm u và ma mị gấp vạn lần. Đường về chưa tối hẳn, nhưng lạnh thì đã tràn về rồi.

"Nếu muốn ngủ thì dựa vào vai tôi."

Taehyung biết cậu sẽ không ngủ, chỉ là nhắm mắt tránh khỏi bóng tối đang đuổi theo từ đằng kia.

Jungkook ghét phải làm những hành động thân mật trừ khi đó là người yêu, hoặc người thân của cậu. Cậu không lớn lên với quá nhiều sự dựa dẫm, nên Jungkook hai mươi lăm tuổi chẳng hứng thú gì với một cái dựa vai.

Nhưng Taehyung và Jungkook rốt cục là gì chứ? Để mà những chuyện trưa nay đã diễn ra, và ngay giây phút này cậu lại ậm ừ vứt bỏ thêm một lớp phòng bị, tựa vào người anh như thể đó là nơi còn an yên hơn gối mền ấm áp.

Kim Taehyung, đương nhiên vòng tay qua vai cậu, vỗ nhẹ rồi cứ thế để những suy nghĩ trôi lạc miên man. Anh biết có gì đó không đúng ở đây. Mọi thứ bất thường và khó đoán như một cái bẫy sâu thăm thẳm. Nhưng rồi tất cả đã bị anh vứt ra sau đầu khi Jungkook xưng một tiếng "em", lười nhác và thoáng chút dựa dẫm.

"Em đói rồi."

"Sắp về tới nơi rồi."

Gia đình ngồi chung xe với họ còn muốn đi qua đường hoa dã quỳ. Nghe nói đó là đoạn đường dài năm trăm mét với những bóng đèn đường được giấu dưới lớp đất dày, khiến vùng hoa dã quỳ như rực lửa trong đêm.

Taehyung cúi xuống, nói nhỏ. Môi anh chạm vào mái tóc của Jungkook. Thực ra, chúng không mềm mại như vẻ ngoài vì cậu đã tẩy nhuộm nhiều lần, nhưng tất thảy vẫn khiến những sợi dây đàn cảm xúc trong anh rung vang mãnh liệt.

"Em có muốn đi qua rừng hoa dã quỳ không?"

Má Jungkook tựa vào vai Taehyung, bị ép ra tròn tròn. Hàng mi cậu nhắm nghiền nên trông Jungkook đối với mọi thứ càng lạnh nhạt. Dưới những làn sương trong không gian, và dưới con mắt của Taehyung, Jungkook dường như đã dùng mấy phần quyến rũ để ngước lên cong môi, chun mũi với anh.

"Chỉ đi qua thôi được không?"

Gần như ngay tức khắc, Taehyung bàn bạc với gia đình phía trên. Anh chỉ nói vài câu họ liền đồng ý. Còn Jungkook từ đầu đến cuối chẳng phải mở miệng lần nào, cậu chỉ lẳng lặng dựa vai Taehyung thôi.

Em gái nhỏ ngồi bên cạnh Jungkook, có lẽ là một đứa trẻ mới mười, mười một tuổi. Nó chọt nhẹ vào cánh tay Jungkook, rón rén hỏi.

"Anh ơi?"

Jungkook chỉ quay sang đáp lại bằng ánh mắt. Cô bé thấy Jungkook có vẻ không thân thiện như anh đẹp trai họ Kim nên lập tức nói "Không có gì ạ" rồi lại nín thít. Taehyung thấy cảnh đó thì cúi xuống thì thầm với cậu.

"Đừng lạnh lùng như thế, em ấy sợ đó."

Rồi Taehyung quay sang tươi cười với bé.

"Em muốn nói gì à?"

Cô bé rất sợ Jeon Jungkook, nên chỉ dám nói nhỏ với Taehyung. May mà Taehyung ngồi giữa, nên cô bé đã chọn cách nhoài sang người sang nói thầm. Taehyung cũng nghiêng người, vì thế đầu Jungkook trượt khỏi vai anh.

"Anh với anh này là người yêu ạ?"

Taehyung quay trở về tư thế cũ, còn vỗ nhẹ lên vai Jungkook như lời xin lỗi.

Nhưng ai cũng biết rồi, lời thì thầm của trẻ con, nhỏ đến nỗi hai hàng ghế đều nghe thấy. Người mẹ trung niên của cô bé cũng quay xuống vồn vã hỏi chuyện.

"Phải đó. Hai cậu là người yêu đúng không, cứ tựa vào nhau suốt chẳng cùng chúng tôi trò chuyện gì?"

Taehyung chỉ mỉm cười mà không đáp lại tiếng nào.

Điều đó có biết bao nhiêu mơ hồ cơ chứ?

*








Sau chút creepy thì văn phong cứ tự nhiên trở về với cảnh yên bình một chút T^T
Nhưng đừng quên, "tricky and risky" mới chính là NTBTH =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro