9. Cái chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Ừm, đương nhiên đã rất đáng sợ. Sau đó chúng tôi men theo đường mòn xuống mép núi sương mù. Rừng phong ở đó đã vào thu. Em biết sắc đỏ ở đó tuyệt đến nhường nào không?"

"Hưm?"

Jungkook chính xác là đang nuông chiều sự sợ hãi của mình quá độ, khi mà cậu áp má vào lồng ngực Taehyung và cứ như thế bị cuốn vào những chuyến phiêu lưu thú vị của anh. Âm thanh nhỏ bé và lười nhác ấy của Jungkook thành công chạm nhẹ vào lòng Taehyung, khiến tim anh râm ran nóng hổi.

"Rất đẹp. Giống như đi qua một vương quốc màu đỏ."

Nghệ thuật là nguồn sống của cậu, Jungkook có thể tưởng tượng như mình đang đi trong khung cảnh đó, trở thành "Taehyung" trong chính câu chuyện mà anh kể. Sau khi trở về từ núi xanh, mồ hôi ròng rã, lại được chu du dưới rừng phong thay lá...

Những điều đẹp đẽ như vậy đã khiến Jungkook mỉm cười. Cậu nhắm nghiền mắt, nở nụ cười và bắt đầu chủ động hỏi anh nhiều hơn về những chuyến đi...

"Denali thì sao?"

"Denali là ngọn núi thứ năm mà tôi đã chinh phục. Gió ở đó dày và mạnh đến độ, ở chặng leo nguy hiểm nhất, chỉ cần em buông tay khỏi mỏm đá, em sẽ bị hất văng đi, rơi xuống lưng chừng núi có những hồ tuyết đặc quánh."

"Mà em biết đấy, rơi từ độ cao đó, mấy ai còn giữ được nguyên mạng."

"Anh thì sao?"

"Không phải tôi đã trở về rồi sao?"

"Không có chút thương tổn nào?"

"Rất nhiều."

"Ở đâu?"

"Mọi nơi trên cơ thể."

Jungkook ồ lên một cái. Cũng giống như cậu, Taehyung có cái giá phải trả sau những video triệu view và ánh hào quang sáng chói. Cái giá ấy rất đắt, bởi vì nó được cắt xẻ từ một phần cơ thể.

Năm đó, Jungkook cũng từng đứng trước gương, điên loạn nhảy theo điệu nhạc mạnh, nhập viện lúc bốn giờ sáng. Những năm qua, có lẽ phải đến trăm lần như vậy...

"Cánh tay em đang nằm lên đấy, Jeon."

Anh không phải người thích kể khổ. Nhưng một Jungkook với giọng mềm dịu, nép vào lòng anh trong đêm lại khơi lên ở Taehyung thứ ham muốn được lắng nghe. Đương nhiên cái muốn mong ấy chỉ xảy ra trong phút chốc, anh lờ mờ biết trước bản thân sẽ không được đáp ứng đâu.

"Ồ, vậy thì cũng đáng được tuyên dương."

"Vậy thì tuyên dương tôi đi."

Kim Taehyung, giọng anh trầm và sâu thẳm như những hẻm núi vùng Tây Tạng, điểm thêm cái nhếch môi khẽ khàng khiến cho tỉ lệ trái tim tử vong chạm mốc một ngàn. Chất giọng mê hồn, vương chút gì tán tỉnh đó ở bên tai, lại còn hướng đến chính mình, Jungkook cảm thấy bản thân đã là kẻ chiến thắng.

"Anh đã có nhiều người ca ngợi rồi. Thật tham lam."

Giọng nói của Jungkook rất ngọt. Nhất là sau khi trải qua một cơn hoảng loạn và được anh ôm ấp trấn an, nó mỏng và lười nhác, nghe đâu đó chút giận dỗi lẻn vào. Chẳng hiểu sao Kim Taehyung cứ nghĩ đến điều ấy, hoặc anh đã đánh giá khả năng liên tưởng của mình quá cao.

"Tôi muốn nghe em nói."

Jeon Jungkook bật cười, mỗi khi ở gần Taehyung thì không khí trở nên phi thường mụ mị. Theo cái cách mà cậu khó lòng kiểm soát. Nhưng chẳng sao, cậu thích đương đầu với thử thách mà.

Một khoảng lặng trôi qua, cho đến khi Taehyung chuẩn bị nói "Em không nói cũng được", thì Jungkook lại cất lời.

"Giỏi lắm."

Còn cười nhẹ nữa.

Taehyung không biết miêu tả giọng nói lúc đó của cậu như thế nào. Kiểu như người ta đã từng xuống núi đao, vào biển lửa mà nghe được lời khích lệ ấy, thì cũng nguyện lòng thêm lần nữa vào biển lửa, xuống núi đao...

"Được rồi, em cần ngủ."

Vẫn là cái giọng biếng lười, Jeon Jungkook ậm ừ một tiếng:

"Nhưng em không muốn đâu."

Taehyung khựng người.

"Xưng hô một kiểu thôi."

"Tôi đùa thôi, anh căng thẳng cái gì. Anh không thích tôi mà, sao phải sợ?"

"Ai nói thế?"

"Chính anh."

Jungkook nhướng mày, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi...

"Tôi bảo tôi căng thẳng bao giờ?"

Và rồi cậu lại âm thầm hít sâu, đáy mắt nhẹ bẫng:

"Tôi ngủ đây."

Taehyung dường như nhận ra được rồi, nên mới bật cười, vòng tay đang ôm lấy cậu siết chặt thêm. Anh cúi xuống, môi gần như chạm vào đỉnh đầu Jungkook.

"Em ngủ ngon."

Taehyung thức giấc vì Jungkook xoay người qua lại. Cậu nhíu mày và nói mớ gì đó. "Không muốn, không muốn"... mấy lần liền như vậy. Anh không chắc đó là gì, chỉ có thể vỗ nhẹ lưng cho cậu trở lại giấc ngủ sâu. Thật may là Jungkook ngủ rất... ngoan(?) không quẫy đạp, tung chăn hay lăn qua lăn lại. Tiện cho Kim Taehyung đang ôm cậu trong lòng.

Tinh mơ, và có thêm một người ở bên cạnh. Người đó còn nằm trong vòng tay mình nữa.

Thật ra đêm ở Hawaii Taehyung có vài bí mật đã cất giấu...

Nửa giờ sau lần tỉnh giấc đầu tiên đã là năm giờ rưỡi sáng. Kim Taehyung dù ngủ có hơn một tiếng nhưng lại thấy cơ thể như đã được hoàn toàn thanh lọc. Jungkook ngủ say, vẫn giữ nguyên tư thế đó. Nói anh tham lam, quả thực anh rất tham lam. Mặc kệ thì giờ trôi qua, Taehyung thích cảm giác mềm mại thơm ngát toả ra từ người cậu. Hương thơm đặc biệt, có thể nó xuất phát từ một loại bodymist đắt tiền, hoặc từ chính những tiếp xúc da thịt gần chặt giữa cậu và anh.

Một bước tiến mới chưa từng có trước đây, và Taehyung đã nghĩ về lúc mà mọi thứ còn chưa cả bắt đầu...

*

Anh cứ nằm như thế cho đến tận gần bảy giờ sáng, Jungkook chẳng có dấu hiệu gì là sẽ thức giấc cả. Anh phân vân giữa sự tham lam của mình và lợi ích của Jungkook. Cậu cần ăn sáng đúng giờ, nếu xuống sớm thì buffet sẽ nóng hổi thơm lừng, và hơn nữa đồ ăn ngon là một trong những cách trấn an cơn hoảng sợ.

"Jungkook, Jungkook... tỉnh dậy thôi."

Taehyung nghĩ mình nên nhẹ nhàng hết sức, vì có lẽ đêm qua cậu đã nhìn thấy gì đó rất kinh khủng. Jungkook xoay người lại với anh, thở khẽ và ôm lấy cục chăn khổng lồ. Taehyung bật cười, một thứ gì đó từng rất thân quen và nhung nhớ.

Cảm giác ấy, khó mà dịch tả hoàn toàn theo ngôn ngữ của anh. Giữ nguyên gốc từ của nó, có lẽ là đẹp nhất.

Nostalgia.

Taehyung bật dậy như cái máy, đón lấy một ít khí trời và trở vào phòng tắm. Cả quá trình anh tránh phát ra âm thanh, vì con người ta ghét bị đánh thức bởi cái giật mình.

Không lâu sau, Taehyung bước ra từ phòng tắm, khăn trắng quấn quanh hông, chỉ che thân dưới, tóc nâu ướt nước. Những giọt trong suốt chảy dài trên khối cơ chắc nịch, đang phập phồng đầy ngon mắt.

Ừ...

Đó là tất cả những gì mà Jungkook có thể bóc trần trong cuốn từ điển ngôn ngữ của riêng mình suốt hai mươi lăm năm qua, để Kim Taehyung buổi sáng trở nên sống động hơn bao giờ hết.

"Tỉnh rồi à?"

Anh cầm một cái khăn tắm khác lau tóc, vuốt vuốt vài cái rồi mới quay sang nhìn cậu.

"Đẹp không?"

Jungkook, lườm nhẹ một cái rồi quay đi, ôm chăn quấn gối không thèm nói chuyện với anh.

Như con mèo mập ấy, vừa chảnh vừa biếng lười.

"Ngại à?"

Vẫn không trả lời.

Thôi được rồi. Taehyung tiến lại gần hơn, dùng sự nhẹ nhàng trước nay ít xuất hiện, xoa đầu cậu.

"Em trai, dậy ăn sáng đi."

Anh đã không bắt được cái đơ người của Jeon Jungkook. Nhưng anh đã thành công làm cậu bước nhanh vào phòng tắm, và trở ra với cái khăn quanh hông và tóc ướt nhẹp, y hệt anh mười mấy phút trước.

Phải rồi, cậu là cáo nhỏ mà.

Đôi đồng tử tím rượu lại sáng ngời như nó vốn thế, Jungkook bắt đầu một buổi sáng kì lạ trong căn phòng không phải của mình, cùng một người bước đến đời mình một cách lạ lùng chẳng kém. Còn thêm cả, chiếc vòng đá tuyệt đẹp đã nằm trên cổ tay tự bao giờ.

Taehyung lúc ấy đang nằm trên giường. Anh đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ đợi cậu mặc quần áo đầy đủ, thì mọi thứ sẵn sàng.

"Anh trai đợi lâu chưa?"

Đủ rồi, Jeon Jungkook...

*

Đến quầy buffet, Taehyung đi trước, Jungkook ở phía sau. Hai người tách ra một hồi, lựa chọn đồ ăn và sau đó gặp lại nhau ở quầy bánh ngọt. Kim Taehyung ghét đắng, anh chọn Pavlova như một thói quen. Jungkook thì khác, tráng miệng cậu thích nhất là Sachertorte đắng. Taehyung nhìn phần kem mịn mượt phết trên món ăn của mình, lại hỏi Jungkook. Khi ấy, hai người đã đứng rất gần nhau.

"Ngồi chung bàn nhé?"

"Được thôi, anh trai."

Taehyung bật cười. Jungkook thích gọi anh là anh trai à?

"Em không phải em trai tôi."

Em chỉ là em thôi.

Jungkook ừm hửm, đồng ý dùng bữa sáng cùng Taehyung. Ở đây có người quan sát bọn họ, nên Taehyung không muốn làm những hành động mờ ám(?). Mọi thứ diễn ra trong một sự bình thường đến bất thường.

Đến mức Taehyung phải hỏi nhẹ.

"Đồ ăn hợp khẩu vị em không?"

Jungkook lại ừm hửm, trông sắc mặt cậu có vẻ không tốt. Taehyung đoán thầm triệu chứng này, nó thường diễn ra sau cơn hoảng loạn liên quan đến những điều không sạch sẽ. Anh ngay lập tức tháo chiếc vòng đá trên cổ mình ra, đi đến bên cạnh đeo cho cậu. Jungkook tròn mắt, quay lên nhìn anh như thể muốn hỏi, anh tuỳ tiện làm gì vậy.

Kim Taehyung áp tay lên trán cậu.

"Đeo vào."

"Em sốt nhẹ rồi."

Điều hoà phòng cậu bị bật quá lạnh. Sau một ngày ở đó Jungkook đã cảm thấy thân thể là lạ. Cậu mân mê mặt đá trên chiếc vòng, hỏi.

"Đây là thạch anh tím?"

"Ừm."

Giống màu mắt của Jeon Jungkook.

"Ăn đầy đủ một chút."

"Tôi biết rồi."

Jungkook duy trì thái độ bình thường, nhác thấy Kim Taehyung chốc chốc lại nhíu mày. Cậu bật cười. Taehyung nhìn cậu, trông anh kì lạ hết sức.

Jungkook xua xua tay trước mặt anh.

"Này, Taehyung?"

Anh không hề xao nhãng, từ trước đến giờ vẫn luôn chú ý những lời cậu nói. Đôi mày kiếm lần nữa nhíu lại, ánh nhìn nghiêm nghị đó khiến Jeon Jungkook cảm thấy hơi ngột ngạt.

"Chúng ta rời khỏi đây đi."

"Thật ra tôi không sợ đến thế."

Jeon Jungkook đã nghĩ kĩ rồi. Mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, huống hồ cậu chẳng phải kiểu người yếu đuối này nọ. Coi như niềm tin vô thần vô quỷ của cậu tan vỡ. Suy cho cùng nó cũng chỉ là một thứ niềm tin bên lề, khác với thứ tín ngưỡng nọ đã bị giẫm nát trong lòng cậu từ lâu.

"Em sẽ ở đây bao lâu?"

Đôi khi người ta thích nghe những điều mình đã khá chắc chắn.

"Ba ngày hai đêm."

Tức là đến trưa mai Jeon Jungkook mới phải làm thủ tục trả phòng. Kim Taehyung cũng vậy. Nhưng anh không yên tâm. Bởi vì ban nãy khi đi qua villa 9795, anh đã nhìn thấy hai pho tượng sặc sỡ.

Và còn cả, chiếc vòng Mắt Hổ anh để lại trước cửa phòng cậu đêm qua, đã chuyển màu.

"Anh đừng nhíu mày nữa."

Có vẻ như cái vòng cổ thạch anh, và cái chạm, đã làm nụ cười của Jungkook tươi thêm một ít.

"Người ta mà chụp được lại nói blogger Kim không hoà hợp với dancer nhỏ bé như tôi đấy."

Nghe cái giọng mỉa mai đó kìa, cậu không những là con cáo, cậu chính xác còn là con mèo vừa chảnh vừa biếng lười.

Jeon Jungkook rảnh rỗi, kì lạ là bây giờ cậu mới chạm vào điện thoại.

"Đừng mở."

Jeon Jungkook nhún vai, mở điện thoại, để ngoài tai lời Taehyung.

ẦM.

Hot topic:

Kim Taehyung và Jeon Jungkook hẹn hò ở retreat năm sao tại Sewang.

Sốc: Có nguồn tin rò rỉ nói rằng Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã âm thầm đính hôn.

Phải chăng hai đại mỹ nam chuẩn bị màn công khai ầm ĩ?

"Fuck!"

Jungkook như thể muốn thét lên. Lột bỏ cái vỏ lạnh lùng vô cảm của mình thường ngày, cậu hoảng hốt nhìn anh. Dám cá bất cứ ai sau một đêm thức dậy nhận được tin mình đã đính hôn cũng bạt hồn bạt vía thôi mà.

Nhất là khi bạn đã qua đêm với người đó.

Căn đúng lúc cái điện thoại của ai đó đằng xa giơ lên, Kim Taehyung vươn tay lau đi khoé miệng dính sốt kem của Jeon Jungkook.

"Nói nhỏ thôi em."

Tặng kèm một nụ cười dịu dàng đẹp trai điên đảo.

Nhưng Jungkook không còn tâm trạng nữa, cậu nắm luôn lấy tay anh, bây giờ thì cậu chẳng để ý hành động này trông mập mờ đến nhường nào. Jungkook hoảng loạn hỏi, hai mắt tròn xoe thoáng tia sợ hãi.

"Ai đồn?"

"Tôi đồn."

?

Sau đó, không còn sau đó nữa. Jeon Jungkook bỏ đi nhanh đến độ Kim Taehyung phải đuổi theo chật vật, hình ảnh đó thu hút biết bao nhiêu ánh mắt trong nhà hàng. Và dù Kim Taehyung gần như đã suýt chút quỳ xuống nói rằng anh chỉ đùa thôi, cậu vẫn lạnh lùng hất tay ra.

"Tôi nói đùa thôi. Thật sự mà."

Kim Taehyung cuối cùng cũng bắt được cánh tay Jeon Jungkook, dùng hết sức kéo cậu về phía mình. Nhưng Jeon Jungkook cũng khoẻ chẳng kém, hai người vùng vằng mãi, cho đến khi Kim Taehyung mở điện thoại, lướt cả đống tin nhắn trong hộp thoại của anh.

"Tôi đùa thôi! Em nhìn xem, bạn bè tôi cũng hỏi muốn nổ máy rồi."

"Liên quan gì đến tôi?"

Giọng Jungkook vẫn nhàn nhạt, đột nhiên cậu muốn mời Taehyung một trận boxing rồi tẩn cho anh ta tan xác (dù anh ta cứu mạng cậu tận hai lần).

Kim Taehyung lần này thực sự không biết gì.

"Topic lá cải thôi."

Cái giọng dỗ dành này, nghĩ cậu cần chắc? Làm ảnh hưởng danh tiếng của cậu.

"Em nhìn xem? Không có bằng chứng nào, mọi người bình luận bên dưới cũng đâu có tin."

Jungkook hít một hơi thật sâu, quyết liệt giãy khỏi những cái chạm của Kim Taehyung.

"Người ta nhìn thấy bây giờ."

"Thì sao?"

"Đừng quậy nữa, tôi ôm em đấy."

*











Pho tượng xuất hiện từ chap 6 rồi không biết có ai để ý hong nè ^^ mọi người biết mà, ở nơi rừng núi thì không thể tránh khỏi, có những nơi cần "trấn".
Again, đọc fic tỉnh táo nhe🤭đừng để mắc bẫy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro