8. Ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9795."

"9796."

"Sao cơ?"

"Phòng của tôi."

Mưa rơi làm trôi đi tiếng cười nhỏ của Jeon Jungkook. Một lần nữa, có gì đó không đúng ở đây. Nhưng Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế được Kim Taehyung che chắn, chân vội vã bước, bỏ qua sự lấn cấn vừa dấy lên trong lòng.

Điều hoà trong phòng hình như vẫn luôn bật, khí lạnh ập tới làm Jungkook rùng mình. Kim Taehyung đưa cậu đến bậc thềm có lán che, bắt được cái run rẩy khẽ khàng của Jeon Jungkook, tiến lại khoác chặt thêm tấm khăn trên người cậu.

"Em tắt điều hoà đi. Mưa xuống lạnh lắm."

Anh ta nói điều mà cậu đang định làm, việc đó làm Jungkook khó chịu đôi chút. Nhưng không sao, Kim Taehyung dường như vẫn đang là một người tốt bụng.

Đoạn đường đi hết khoảng sân của căn villa không xa, nhưng Kim Taehyung đã đủ cảm nhận được sự vô tận, sâu hoắm của núi rừng trước mắt. Một màu mực thẫm đổ tràn xuống rừng thông, ma mị và đem lại cái dị cảm lạnh người. Chưa kịp đẩy hàng rào bao quanh không gian nhỏ hẹp, anh đã nghe thấy giọng nói trong veo kéo mình lại.

"Taehyung, anh giúp tôi tìm điều khiển điều hoà được không?"

Taehyung quay đầu, tất cả mảng màu xung quanh nhoè đi và anh duy chỉ bắt được sắc tím trong đôi mắt sáng ngời của Jeon Jungkook.

Kim Taehyung nhanh chóng bước vào phòng cậu. Căn villa chỉ có một tầng, không gian rộng rãi với giường ngủ cỡ lớn, nhà tắm rộng, đủ đầy những vật dụng mà một khu nghỉ dưỡng nên có. Chiều khoá phòng là dạng thẻ quẹt, chỉ cần đặt nó vào đúng nơi thì tất cả đèn điện đều bật sáng choang. Trước khi đến hồ bơi, Jungkook chắc chắn phải rút thẻ, đồng nghĩa với việc điều hoà phải tắt. Nhưng không khí ở đây vẫn lạnh như mười sáu độ C.

Có lẽ do địa hình núi cao đặc trưng, mưa rừng chiều tà đã tạt vào đây một đợt khí rét, cộng thêm không gian kín nên hơi điều hoà chưa kịp thoát hết.

Dù là gì thì cũng không ngăn được hành động nhanh nhẹn của hai người lục tìm hết tất cả các ngăn tủ đầu giường. Cuối cùng thì, buồn cười thật, điều khiển lại nằm dưới gầm bàn trà. Chắc là Jungkook đã làm rơi lúc nào không biết.

"Được rồi, giờ thì ổn rồi."

Kim Taehyung toan bước đi, vì chính bản thân anh cũng rất lạnh. Anh cần nước nóng, nửa giờ ngâm bồn hoặc hơn thế để có thể bắt đầu bữa tối dễ chịu.

"Anh để quên khăn."

Jungkook đột nhiên tăng âm lượng vì cái khăn choàng của Taehyung đã rơi xuống sàn tự lúc nào. Cậu đã nhìn cơ thể đẹp như tượng tạc ấy đi qua đi lại trước mắt một lúc lâu, với một mảnh vải duy nhất. Thứ lỗi cho cậu, cậu cũng yêu cái đẹp mà...

Cánh tay trắng trẻo giơ lên, và cái khăn trên vai Jeon Jungkook cũng tuột xuống hờ hững. Một mảng ngực trần lộ ra, trắng trẻo, ướt át những nước, đốt cháy ánh mắt của người đối diện.

"Cảm ơn em, tôi về đây."

"Khăn che mưa nữa kìa."

Kì lạ là Jungkook kêu lạnh, nhưng cậu không còn choàng khăn nữa mà đổi thành quấn quanh hông. Mà nghiệt ngã hơn, trên vùng bụng láng mịn săn chắc kia có một hạt đá lấp lánh, quá đỗi yêu kiều, thập phần mời gọi.

"Người ta gọi em là cáo nhỏ vì lúc nào em cũng như vậy à?"

Kim Taehyung không nén được nụ cười, đáy mắt tối sầm lại. Chết thật, anh hoa mắt rồi.

Giờ thì Jungkook đã biết anh ta phong lưu đến mức nào.

"Anh đang câu giờ để ở lại phòng tôi?"

Hình như Jungkook biết mình nhếch môi rất quyến rũ, nên cậu lặp đi lặp lại hành động ấy vô số lần.

"Câu giờ làm gì, đằng nào tôi cũng gặp lại em ở nhà hàng."

Lần này chỉ cần sải mấy bước, Kim Taehyung đã rời khỏi căn villa của cậu.

*

Kim Taehyung bước vào phòng, không còn bị cái lạnh tê tái bao vây nữa. Anh thậm chí chẳng phải cầm cái khiển điều hoà ở đầu giường lên và tắt đi. Tổ hợp chùm sáng màu cam mật trong phòng tắm thúc giục Taehyung bước nhanh tới đó.

...

"Cảm ơn nhé, cậu như thánh sống của tôi vậy."

"Tôi đã gần như phạm pháp vì cậu đấy, Kim Taehyung."

Anh đang tắm nước nóng, cảm giác thoải mái luồn lách vào từng neuron thần kinh khiến Taehyung bật cười thành tiếng.

"Bỏ cái thói quen vừa tắm vừa gọi điện thoại của cậu đi Kim."

Thế là Kim Taehyung cười chào rồi dập máy ngay. Anh cũng đang vội, không còn nhiều thời gian. Taehyung chỉ đơn giản mặc áo phông đen và quần short cùng màu. Kim Taehyung nhìn ra ngoài, vẫn quyết định đeo vòng đá Mắt Hổ lên rồi mới rời đi, bày ra tâm thế vui vẻ cho một bữa tối đáng mong đợi.

Villa số 9795 và 9796 cách nhau không đến mười mét, Jeon Jungkook hướng ra ngoài cửa và cá cược với chính bản thân. Jeon Jungkook cược Kim Taehyung đã đến nhà hàng từ lâu, Jungkook Jeon cược Kim Taehyung sẽ đứng ở đâu đó đợi cậu.

Jeon Jungkook hiếu thắng, mà Jungkook Jeon cũng chẳng chịu nhường ai.

Ting. Màn hình điện thoại phát sáng.

Kim Taehyung: Tôi đợi em.

"K.O"

Nụ cười không kìm được bật ra, Jungkook (Jeon) đứng dậy và mở cửa gần như ngay lập tức. Cậu đương nhiên mặc màu yêu thích của mình - sắc đen, cả áo phông và quần short. Hai người trông chẳng khác nhau là mấy...

Kim Taehyung đứng ở hàng rào chăng điện sáng trưng, dựa người vào cột đèn và chăm chú nhìn điện thoại. Sắc xanh phả lên một phần ngũ quan, tô đậm sống mũi thẳng tắp và đôi lông mày kiếm bén nhọn. Dám chắc bất cứ cô gái nào nhìn thấy dáng vẻ này của Kim Taehyung, cũng nguyện lòng quỳ lạy mẹ cha mà gả ngay cho anh ấy.

Nhưng người Kim Taehyung đợi là Jeon Jungkook.

Lại một thước phim quay chậm chạy qua tâm trí Taehyung, từ lúc Jungkook nhếch mày cho đến tận khi cậu đã đứng sát cạnh anh.

Mưa đã tạnh, đường đá dốc thoải trơn trượt. Tiếng sương tí tách rơi bên tai. Jeon Jungkook nhạy cảm với âm thanh và chuyển động, cậu đi rất nhanh nhưng không hề vấp ngã.

Những chùm đèn sáng lấp lánh nổi chìm trong rừng cây đêm hạ, một giây thôi, Kim Taehyung ngỡ rằng đó là những mặt trăng vương vãi trên cõi đời.

Khi tâm trí đang mơ màng mà trái tim lại đập vì một ai mới mẻ, người ta dễ cho rằng chỉ cần giơ tay sẽ chạm tới đối phương. Nhưng giống như mặt trăng trong tâm tưởng và mặt trăng của đất trời, khoảng cách đó xa xôi tựa triệu lần năm tháng.

"Anh đi chậm thế?"

Jeon Jungkook quay đầu lại, thấy Kim Taehyung cũng đang nhìn mình. Cậu phải bật cười để che bớt tia giật thót thoáng qua. Tốt nhất là không nên nhìn nhau đăm chiêu giữa không gian của rừng cây và bóng tối.

"Lại đây."

"Làm gì?"

"Cho tôi giữ lấy áo em nhé?"

Giọng anh vừa ấm vừa trầm, thoang thoảng như hương gió bên tai. Jungkook còn tưởng trái tim mình cũng trật nhịp.

"Anh sợ bóng tối à?"

Hỏi vậy, nhưng Jungkook vẫn để Kim Taehyung tiến đến và luồn tay qua eo mình.

"Anh không."

"Đừng có xưng hô loạn hết cả lên như thế chứ."

Jungkook đảo mắt đi chỗ khác, sắc mặt cậu tươi tắn lạ thường. Cậu từng nghe ở đâu đó, người đẹp nguy hiểm nhất là khi họ biết mình đẹp. Kim Taehyung giờ đây, là người nguy hiểm...

"Em cũng thế mà."

"Tôi?" Jungkook liếc nhìn anh.

"Em kém tôi hai tuổi đấy."

Jeon Jungkook bỗng dưng bước vụt lên trước, bàn tay của Taehyung vì thế mà trượt khỏi eo cậu. Cậu bước đi càng nhanh, không thèm đợi nữa.

Taehyung lúc này chỉ có thể cười khổ, vội vàng bước nhanh hơn, cuối cùng cũng kéo được Jungkook vào vòng tay mình.

"Thôi, em xưng hô thế nào cũng được."

Chỉ đợi có thế, Jungkook ngước đôi mắt tròn lên nhìn anh. Hệt như đứa trẻ nhỏ, ánh mắt trong trẻo không vương bụi trần:

"Vậy Taehyung gọi em là anh đi."

"..."

?

???

"Jeon Jungkook, em tha cho tôi đi."

Kim Taehyung hít sâu, mím môi cười, thực may là đêm đen đã che đi gò má ngượng ngùng nhuận sắc của anh. Thực lòng đấy, Jeon Jungkook không thể làm thế này với anh đâu...

Hệt như mình vô tội, Jeon Jungkook lại chạy biến đi về phía trước, để lại một Kim Taehyung chật vật xoay sở với thanh âm ngọt ngào vẫn còn vương vấn bên tai.

*

Vì cả Taehyung và Jungkook đều tới đây nghỉ dưỡng một mình, nên không có gì quá bất ngờ nếu sau bữa tối họ đã tới mini bar của The Riddle, cùng nhau. Và đương nhiên cũng không có gì quá bất ngờ, nếu ở đây có người nhận ra cặp đôi giả này.

Jungkook sợ nhất là phiền phức. Cho nên khi những tiếng xì xào ở đằng kia bắt đầu lớn hơn, Jeon Jungkook đã nhanh chóng ra hiệu cho Kim Taehyung, chuồn đi nếu không muốn ngày mai cả hai lại kéo nhau bay thẳng lên hot topic.

"Họ chụp ảnh à?"

"Ừ. Hình như là thế. Em sẵn sàng chưa?"

Jeon Jungkook mím môi.

"Làm gì?"

"Công khai."

"..."

"Tôi đùa."

"Chạy được không?"

"Định bỏ tôi lại à?"

"Thì cùng đi."

"Thích tôi à?"

"Ảo tưởng."

Jeon Jungkook cứ nói lí nhí với mấy biểu cảm buồn cười hết sức. Cái vẻ trêu ghẹo cuốn hút chết tiệt của Kim Taehyung làm cậu ngập ngừng đôi chút. Cuối cùng cậu vẫn để anh ấy đứng lên trước, cầm tay kéo mình rời đi.

Chỉ cầm cổ tay thôi.

Sau đó là rời xuống eo gầy.

"Fuck."

Jeon Jungkook âm thầm thảng thốt, cậu nghĩ mình điên rồi. Cảm giác hưng phấn ấy một lần nữa lại gờn gợn như những ngọn sóng, mãnh liệt gãi vào lòng. Ngứa ngáy.

"Taehyung."

"Em nói đi."

Một lần nữa trở về trên con đường đầy mặt trăng, cả hai cuối cùng cũng chịu dạo bước một cách bình thường.

"Ngày mai lượng người yêu thích anh sẽ giảm xuống đấy."

"Tại sao?"

"Vì họ không thích tôi. Chúng ta thế này chẳng khác nào xác nhận tin đồn."

"Điều ngược lại có xảy ra với em không? Vì fan của em cũng đâu thích tôi."

"Chắc là có."

"Ừ. Kích thích mà."

Đoạn đường rất ngắn, Kim Taehyung đưa Jungkook về đến tận bậc thềm. Cậu mở cửa phòng rồi vẫy tay với anh qua, một cách cực kì lười biếng. Điều gì đó đã làm Kim Taehyung nhíu mày.

"Jungkook."

"Chuyện gì?"

Jungkook ló đầu ra, trông cậu tròn trịa và ngộ nghĩnh hết sức.

"Cầm giúp tôi cái vòng này được không?"

"Không cầm."

Jeon Jungkook cứ về đến phòng là lại buồn ngủ. Cậu phũ phàng mà đi vào phòng tắm luôn. Kim Taehyung không bắt nổi cảm xúc ngẫu hứng của con người này, đành quay trở lại.

*

Villa cách âm cực độ. Jeon Jungkook đã quên mang theo loa Bluetooth nên giấc ngủ của cậu hôm nay sẽ không có âm nhạc du dương. Khí lạnh trên núi cao cộng thêm không gian tuyệt nhiên im lặng vậy mà lại khiến Jungkook trằn trọc.

Cậu nghĩ về ngày hôm nay, theo dòng hồi tưởng đan chéo mà nhớ về cả thời niên thiếu. Vừa chạm vào một giọt kí ức của rất lâu về trước, Jeon Jungkook đã muốn trốn chạy.

Cậu xoay mình, nhíu mày thở hắt. Hơi lạnh...

Thật kì dị khi sau tất cả, Kim Taehyung lại là điều khiến Jungkook không thể nén xuống xao động trong lòng. Cậu tường tận cảm giác này là gì. Jungkook biết trái tim mình vừa cởi bỏ lớp áo đầu tiên, khi những sợi tơ bắt đầu được phá kén giăng ra nhiều hơn, vào đúng khoảnh khắc anh ta chạm vào thịt da cậu.

Jungkook chìm vào giấc ngủ sau mấy lần hắt hơi. Rõ ràng là cậu đã tăng nhiệt độ điều hoà...

Jungkook mê man, thiếu vắng âm nhạc làm trái tim cậu khó lòng dịu xuống. Jungkook cần âm thanh, và hơn cả là hơi ấm.

ẦM.

Cánh cửa phòng bị phá vỡ, có tiếng bước chân dồn dập của một đoàn người lùng sục khắp căn phòng. Jungkook bừng tỉnh mở mắt, nhìn lên trần nhà trống rỗng không một ánh đèn.

Không thể ngồi dậy. Không thể nhúc nhích.

Jungkook nhận ra mình đang bị hội chứng tê liệt tạm thời, mà thường thường người ta gọi với cái tên bóng đè. Đó là khi cơ thể hoàn toàn nhận thức rõ được đang ở trong cơn mê man nhưng khó khăn để tỉnh lại.

Những ngày nằm lả ở studio Jungkook cũng thi thoảng bị như vậy. Cậu theo kinh nghiệm hít một hơi thật sâu rồi mở bừng mắt.

Tim Jungkook như có người đạp mạnh, mạch máu bị giật tung.

Gương mặt ma quỷ đập thẳng vào mắt cậu. Ngũ quan nó bị dập cho tan nát, máu me trộn lẫn với tóc rối nhìn như đống ruột già tanh tưởi. Jungkook nghe thấy cả âm thanh cồng chiêng hỗn loạn inh tai nhức óc, hệt như tiếng kèn đám, trong khi cái lưỡi dài bị cắt xẻ của con ma cứ cố gắng chảy xuống như muốn nuốt trọn hồn phách cậu.

Cho dù Jeon Jungkook có là thanh niên mạnh mẽ đến mấy, thì hình ảnh kinh hoàng ấy cũng đủ bóp cho tim cậu siết nghẹt ngay tức khắc và rùng mình mãi mãi về sau.

Cậu cố nhắm mắt để tránh đối diện với thứ quỷ quyệt kinh dị kia, vật lộn không biết bao lâu mới có thể hoàn toàn choàng tỉnh. Mồ hôi nhễ nhại, cả người lạnh tê tái. Thì ra cảm giác rùng mình không đến từ vì trận mưa hay điều hoà.

Nó vốn dĩ bắt đầu ngay từ buổi sáng cậu đặt chân đến đây.

Là âm khí.

Cảm giác kinh hãi chưa tan hết, một lần nữa chạy dọc sống lưng khi Jeon Jungkook nghe tiếng nhạc không lời phát ra từ đâu đó trong căn phòng. Cậu run rẩy lần mò trong bóng tối công tắc điện đầu giường.

Tiếng nhạc và bóng đêm như nuốt chửng lấy một Jeon Jungkook đang chới với. Rõ ràng là đèn ngủ ở ngay đây! Jungkook âm thầm chửi thề trong khi tay mình run lẩy bẩy, lần đầu cậu đối diện trực tiếp với thứ mà trước giờ bản thân chưa từng tin.

Điên mất, điên mất...

Tạch.

Căn phòng sáng bừng, kéo hồn phách Jungkook quay về một nửa.

Jeon Jungkook mặc kệ tất cả, dùng hết sức bình sinh mở cửa chạy đi như thể con quỷ máu me ban nãy đuổi theo ngay sau.

...

"Taehyung! Taehyung!"

Taehyung bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, nghe thấy cửa phòng mình bị đập bằng một lực cực mạnh, anh bất an bật dậy.

Kéo rèm, mở cửa, một Jungkook mặt cắt không còn giọt máu siết vội lấy cánh tay anh. Cậu thở gấp, đứt quãng, hai mắt mở to. Nỗi sợ đã giăng kín vòm mắt, che đi những vì sao trên nền tím sẫm.

"Em sao thế? Jungkook?"

Cậu không trả lời được, vẫn thở gấp, mặt mày tái mét.

Dường như Taehyung đã nhìn được ra gì đó, lập tức ôm chặt cậu vào lòng. Taehyung thực sự bao bọc Jungkook rất chặt, rất ấm, bàn tay để trên lưng cậu còn dịu dàng vỗ về trấn an.

"Không sao rồi. Đừng sợ."

Khi hơi thở của Jeon Jungkook dần hồi phục, anh mới chậm rãi buông lỏng vòng tay mình ra. Nhưng bàn tay Jungkook vẫn bấu chặt lấy mép áo anh như bám víu lấy vật cứu sinh cuối cùng, khi cậu đang chòng chành trong cơn hoảng loạn.

Taehyung quyết định ôm cậu lâu hơn chút nữa, đợi Jungkook hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ánh mắt cậu đờ đẫn, chân tay vẫn còn run rẩy.

"Có muốn ôm nữa không?"

Cũng chẳng còn cách nào giúp cậu an tâm hơn thế nữa. Mặc kệ đi... Jungkook không nghĩ được nhiều, vô thức gật đầu.

Đêm dài không thể cứ đứng mãi ôm nhau.

Còn có, nằm ôm nữa.


"Em ổn hơn chưa?"

"Tôi đỡ rồi."

"Đã có chuyện gì?"

Jeon Jungkook nhắm mắt, quay lưng lại với Kim Taehyung, để cho thân thể anh chặt chẽ ấp ôm lấy mình. Tạm coi như tất cả chỉ là một sự chiều chuộng cho nỗi sợ của bản thân.

"Căn phòng đó không sạch sẽ."

Cậu trả lời rất gọn gàng, nhưng lại khiến Kim Taehyung nhộn nhạo lo lắng.

"Tôi cũng nghi vậy nên mới đưa đá Mắt Hổ cho em đeo, em lại không cần."

"Tôi không tin những thứ đó."

Taehyung bật cười, làm Jungkook hơi ngượng.

"Giờ tin rồi, được chưa?"

"Nằm đây với tôi là được."

Jeon Jungkook nghe thế, lạnh lùng kéo tay Taehyung ra.

"Chia giường."

"Ban nãy em muốn tôi ôm mà."

"Bây giờ hết sợ rồi. Ôm kì lắm." Jungkook cố gắng thoát khỏi vòng tay chắc khoẻ kia, mà hình như nỗi sợ đã khiến cậu mất đi mấy phần sức lực.

Phòng Taehyung để điện ngủ, ánh sáng ấm áp vừa đủ, Jungkook vừa xoay người đã thấy Taehyung vừa nhìn mình vừa cười.

Cậu nheo mắt, bên khoé môi khẽ nhếch.

"Hay là anh thích tôi?"

"Tôi thích em làm gì?"

"Ngủ đi. Hay em muốn về phòng mình?"

Nói thế chẳng khác nào thách cậu ngủ mở mắt.

"Em ôm tôi một đêm ở Hawaii, bây giờ trả lại đi."

"Anh nhiều chuyện thật đấy."

"Anh xin lỗi. Em ngủ đi."

Jungkook không nói gì, trở về vị trí cũ. Nhắc đến phòng mình, hình ảnh kinh hoàng ban nãy lại hiện lên, sắc nét, rùng rợn...

...

"Không ngủ được à?"

Thấy nhịp thở của Jungkook nửa tiếng rồi mà vẫn không bình ổn, Taehyung bắt đầu lo lắng cậu sẽ vô tình mắc phải hội chứng tâm lí liên quan đến một vài nỗi sợ. Anh đã du ngoạn bao nhiêu nơi suốt mấy năm nay, điều gì cũng từng trải qua, bao gồm cả những thứ tâm linh quỷ dị. Khi đến những nơi núi rừng sâu thẳm và quanh co, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị ít nhất một vật hộ thân nào đó.

Quả nhiên, cậu cứ nhắm mắt, lại mở mắt, trong lòng như có lửa. Taehyung xoay người vặn sáng đèn ngủ, lật người Jungkook lại. Cậu nhàn nhạt nhìn anh, không muốn biểu lộ sự sợ hãi nào.

Nhưng trái ngược với mong mỏi của cậu, Taehyung lại kéo cậu vào lòng, để má cậu áp lên lồng ngực anh. Trước khi Jeon Jungkook kịp phản kháng hay từ chối bất cứ điều gì, Taehyung đã mở lời trước.

"Tôi hiểu mà."

"Để tôi ôm em, như thế này sẽ tốt hơn đấy."

Để cho Jeon Jungkook không phải nhìn vào bóng đêm nữa, và cũng chẳng phải chịu đựng âm thanh đáng sợ vừa tái diễn trong đầu.

"Tôi lại phải cảm ơn anh rồi." Giọng cậu nhẹ tênh, tan vào không khí.

"Nếu thấy không vui, em đâu cần phải làm thế. Tôi còn một chiếc vòng nữa, ngày mai em đeo đi."

"Cảm ơn anh."

...

Bốn giờ sáng.

Kim Taehyung cười khổ, xoa nhẹ vào vai Jeon Jungkook.

"Khó dỗ em ngủ thật đó."

"Ai cần dỗ."

Jeon Jungkook ổn rồi, chỉ là vòng tay này hơi lạ so với những năm cậu luôn ngủ một mình thôi. Mà rời khỏi nó thì cậu lại bất an.

"Vậy tôi kể chuyện cho em nghe nhé?"

*









9😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro