7. Ướt át

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Riddle là một retreat năm sao toạ lạc giữa rừng thông rậm rạp, mỗi mùa mỗi nét quyến rũ riêng. Giữa thiên nhiên hoang sơ được bàn tay con người khai phá, nó như một viên thạch anh vàng khổng lồ, lấp lánh toả sáng trên nền đêm của thành phố biển Sewang.

Buffet buổi trưa được phục vụ chu đáo và đa dạng. Jeon Jungkook lướt dọc lướt ngang một hồi, tính sành ăn trỗi dậy khiến cậu dancer háo hức muốn thử hết mọi món ngon ở đây. Cậu lượn lờ như thế, còn bởi vì một mục đích khác.

Mà mục đích đó, đã tan tành.

Sau bữa trưa ngon lành, Jungkook trở về phòng và bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du ngoạn ngẫu hứng của mình. Có lẽ cậu sẽ dành ngày đầu tiên để tận hưởng nơi tuyệt vời này trước. Với suy nghĩ rong ruổi đó, Jungkook nhanh chóng bị thu hút bởi hồ bơi vô cực với tầm nhìn xa là đại dương mênh mông.

"Cứ như vậy đi."

Cậu hài lòng, tay lại lần mò điện thoại.

Ting.

Kim Taehyung: Em đi theo tôi đấy à?

Đáp lại thế nào cho thích hợp? Dù sao fan couple cũng reo mừng cả sáng nay rồi. Lần trước thì Kim Taehyung đến Hawaii sau cậu, bây giờ cậu lại định vị The Riddle cách anh ta chỉ vài tiếng. Việc này chẳng khác nào một cái gật đầu cho thứ tín ngưỡng họ gọi là "TaeKook".

Nhưng vớ vẩn hết thôi.

Chả có TaeKook nào ở đây cả.

Jeon Jungkook: The Riddle mới nổi, tôi tò mò thôi anh trai.

Kim Taehyung: Ok, em trai

Kim Taehyung: Nếu dám thì em giải thích với fan couple như vậy đi nhé.

Blogger Kim tặc lưỡi, khoé mắt hơi cong. Tốt thôi, sao cũng được vì đây là duyên số rồi. Buffet trưa, Kim Taehyung đã nhìn thấy Jeon Jungkook. Cậu lượn ngang dọc. Vẫn là vòng eo thon đằng sau cái áo xuyên thấu nửa kín nửa hở kia, khôi phục toàn bộ trí nhớ của anh về một đêm hoang dại cách đây không lâu. Chỉ vì Jeon Jungkook say và ở trong lòng anh rên rỉ.

Kim Taehyung: Em ở villa nào?

Jeon Jungkook: Không thích nói.

Kim Taehyung: Ổn thôi, em theo tôi đến đây mà

Jeon Jungkook: Anh đẹp, mà bị ảo tưởng nhỉ?

Taehyung bật cười.

Ừ, cảm ơn em.

*

Kim Taehyung đã có một chuyến dạo quanh rừng thông và thăm quan một vài địa điểm suốt buổi chiều, ngắm những đợt nắng nhảy múa trên sườn đồi dốc thoải, nhìn đất trời tráng gội cho trái tim mình một khao khát chinh phục thân quen.

Taehyung trở về The Riddle khi hướng dẫn viên du lịch lo ngại một cơn mưa rừng. Nhưng tất cả đã không thể ngăn anh sải bước đến bể bơi vô cực và tận hưởng toàn cảnh Sewang từ trên cao. Dù sao thì villa của anh cũng rất gần bể bơi ấy mà.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, trời không còn trong xanh như vài tiếng trước nữa. Cơn mây đen từ đằng Đông báo hiệu một trận mưa rào chính hạ. Kim Taehyung ngước mắt, tự nhủ vẫn còn dư thừa thời gian để bơi lội thoả sức.

Thân trên với làn da bánh mật để trần, cả cơ thể cường tráng chỉ che đúng thứ nên che. Kim Taehyung vuốt tóc mái dài chấm mắt, tháo chiếc khăn quấn quanh hông xuống, gần như khiến mấy cô nàng gần đó hộc máu mũi. Điên thật, mỹ cảnh hại người này...

Dù cố ý hay vô tình thì những ánh mắt mê đắm kia vẫn khiến Taehyung nở một nụ cười, anh không biết điều đó càng khiến mình trở nên hút hồn như morphin nguyên chất.

Nhưng hồn anh thì lại bị cuốn đi bởi một thứ khác.

Jeon Jungkook nhắm mắt, tựa đầu vào thành bể ở khu vực hai mét độ sau. Tóc cậu đọng chút nước, có lẽ cậu chỉ đang tận hưởng sắc cảnh như tranh và không gian như mộng ở nơi này thôi.

Trong đầu Kim Taehyung đột nhiên phát sinh một cách so sánh đầy mới mẻ. Nếu tạm coi làn da của anh là cà phê, cậu chắc chắn sẽ là sữa ngọt. Mà thậm chí, còn là sữa dâu.

Again, hot asf.

Trước mặt anh là mây núi bạt ngàn trong cái mờ sương của buổi chiều muộn, sau lưng là bức tường rêu đẹp sừng sững theo lối kiến trúc ma mị cổ xưa. Tất cả nét đê mê trong làn khói xanh mờ đều đang vây quấn thân hình tuyệt mỹ phía xa ấy.

Kim Taehyung bước xuống hồ, đầm mình làm quen với làn nước lạnh. Thịt da như bơi trong mây, sự sảng khoái dội vào từng tế bào cơ thể. Taehyung lẳng lặng dựa lưng vào bờ đá lạnh mát, tầm mắt chú mục vào một điểm duy nhất.

Jeon Jungkook chìm mình xuống lòng hồ, khi cậu đứng lên, vòng nước theo đó mà tung hoành trong phạm vi nhỏ. Những hạt nước như tinh thể pha lê rơi vội vã từ mái tóc ướt, xuống bờ vai rộng rãi vừa đủ, đến bờ ngực trắng láng như lụa quý.

Mắt ướt nước, đôi đồng tử bị giấu đi trong vài tích tắc.

Mắt ướt nước, và cậu đã bắt gặp anh. Trong cái nhìn nửa bất ngờ nửa nhàn nhạt.

Kim Taehyung nhếch môi cười, Jungkook quay mặt đi.

Taehyung quyết định chủ động rẽ nước, chầm chậm tiến gần về phía cậu. Trong suốt khoảng thời gian đó, Jeon Jungkook, kỳ lạ là, cậu đã hưng phấn. Một chút thôi...

Hưng phấn vì trái tim đập nhanh, nhưng không phải nhịp đập của bất cứ rung cảm ấm nóng nào. Khi cậu nhìn thấy những khối cơ trên bờ ngực trần của Kim Taehyung ẩn hiện trong làn nước mát, trong mây khói của chiều tà khi mưa sắp kéo đến từ phương xa... chính là thời khắc đó.

Cơ thể Kim Taehyung ướt đẫm, mái tóc được vuốt ngược ra đằng sau, ngũ quan bén ngọt như dao tưởng chừng có thể khiến bất cứ trái tim nào chảy máu.

Khoảng cách giữa hai người chỉ cách đúng một cánh tay, quá gần cho hai cái tên xa lạ được đặt cạnh nhau tận nửa năm về trước. Im ắng như không hề ngột ngạt, ai lên tiếng ắt là kẻ mất kiên nhẫn đầu tiên.

Thế rồi Jungkook ngước mắt, một vạn vì sao xuyên thẳng vào hồn Kim Taehyung. Vòm mi nặng trĩu khẽ rơi một giọt nước, giọt ngọc ấy chảy dọc từ gò má ửng hồng đến cần cổ thanh cao, cho đến khi trốn tiệt vào làn nước dập dìu bất tận.

Khi Kim Taehyung tiến đến gần hơn, khi Jeon Jungkook không hề di chuyển, và khi tất cả chỉ còn cách nhau một bàn tay, anh biết ai là kẻ không còn kiên nhẫn.

Vậy mà, thanh âm đầu tiên vang lên trong không gian, lại là giọng nói mềm mỏng như cánh hoa của người đối diện.

"Sao thế? Đi theo em à?"

Đôi môi hồng nhạt của cậu khẽ rung, và Taehyung khựng lại, tưởng chừng hồ nước này thực sự vô cực. Bởi vì anh chẳng còn nghe được bất kì tạp âm ồn ào nào ban nãy, ngay cả tiếng gió luồn cũng trở nên khó nắm bắt.

Chỉ còn lại, duy nhất Jeon Jungkook.

Mà dường như Jeon Jungkook cũng trở nên vô thực, bất thường và mất kiểm soát. Cậu biết có gì đó không đúng ở đây, một sợi tơ vô tình giăng ra lại thành công xẻ tan bức tường lạnh lẽo.

Hơi thở phập phồng trong lồng ngực rám nắng của Kim Taehyung, cách mà anh ta rút cạn oxy trong không gian Jungkook đang hít thở...

Cậu ngước mắt, nhìn Kim Taehyung, chết chìm một nửa.

"Ừ."

Đáp lại một Jeon Jungkook hồng hào như nở rộ trước mặt, là một Kim Taehyung trầm bình tuyệt độ.

"Lạnh lùng thế."

"Như em."

Jeon Jungkook giống hệt một con rắn yêu nghiệt hoàn toàn lột xác, không biết thần phép nào đã thức tỉnh cảm giác hưng phấn tột độ trong từng huyết mạch của cậu.

Khoé môi khẽ vén lên, cuối cùng thì hai người chẳng cách nhau bất cứ một milimet nào cả. Giống như đêm ấy ở Hawaii, bàn tay Kim Taehyung vô thức đặt vào nơi mà nó không nên chạm vào nhất.

Trong làn nước êm ả, ngón tay thon dài của Kim Taehyung như có như không, sượt qua viên đá sáng ngời nơi bụng dưới của Jeon Jungkook.

Siết vòng eo đó lại. Kéo cậu sâu vào lòng mình.

Như anh đã từng làm trước đó.

Mà Jeon Jungkook, điên cuồng im lặng, không chút phản kháng. Cũng hệt như cậu từng làm trước đây, chỉ ngước mắt nhìn anh, với đôi đồng tử màu rượu vang đủ sức bóp nghẹt một tâm hồn mảnh khảnh.

Đáng sợ nhất là sự bình yên trước cơn giông bão. Mà Kim Taehyung, lúc này lại thản nhiên và bình tĩnh tới lạ.

Bình tĩnh tới mức, Jeon Jungkook nắm thóp được sự mất bình tĩnh trong đáy mắt anh.

"Em trêu đùa tôi."

Jeon Jungkook có cần phóng đãng như đôi mắt tím của cậu không? Khi mà cậu nhẹ nhàng ấn vào ngực trái anh một cái.

"Khi nào?"

"Luôn luôn."

Thời gian và không gian quấn siết lấy nhau. Nắng tắt hẳn và những chiếc lá từ tán cây xung quanh bắt đầu rơi rụng. Bể bơi vô cực cách mặt nước biển hai ngàn mét, khí lạnh tràn về vây cuốn thịt da...

Jeon Jungkook cụp mắt, khẽ khàng nhếch môi cười. Tay cậu lần xuống, bắt lấy bàn tay Taehyung đang chiếm hữu eo mình. Như thể anh thực sự là chủ của nó.

"Vậy Kim Taehyung, anh đang làm gì đây?"

"Trả thù em."

"Oh..."

Jungkook thốt nhẹ một tiếng, nắm hờ bàn tay của Kim Taehyung. Giây sau, cậu đột ngột đẩy nó ra, nhanh như thoắt rời khỏi vòng ôm của anh.

Một lần nữa, cái chạm thứ hai, ngón tay mát lạnh của cậu nhấn lên đôi môi người trước mặt.

"Mơ đi."

Jungkook lấy đà, đẩy nước, thản nhiên trốn mình khỏi không gian mụ mị.

Nhưng cơn bão đã đến, bình thản mà Kim Taehyung kìm nén đã tan sạch. Ánh mắt Kim Taehyung đột nhiên biến sắc, anh không chậm một giây mà chớp lấy bàn tay Jeon Jungkook kéo ngược về phía mình. Bằng một lực mạnh và trầm, tất thảy đã đè nén giọng anh đến độ sâu cùng cực.

"Em bỏ chạy."

"Khi nào?"

"Luôn luôn."

Luôn luôn là như thế. Jungkook là kẻ thích biến mất, trong tất cả các cuộc trò chuyện, khiến người ta chờ đợi lâu đến mức, họ tưởng chừng chưa có cuộc hội thoại nào từng diễn ra.

Kim Taehyung chưa đủ sức để trở thành một ngoại lệ. Jeon Jungkook bật cười, ngây ngô như thể cậu vô ngần trong sáng.

Ướt át thì đúng hơn.

"Phải lên thôi."

Cậu ngẩng mặt quan sát, cơn đằng xa đã ầm ầm kéo đến. Không báo trước, những giọt mưa tí tách nhảy trên mặt hồ xanh ngắt. Từ bao giờ mà hai người không nhận ra, tất cả những nhân viên ngồi ở đây, chỉ để đợi duy nhất hai người.

"Lên?"

"Lên bờ."

Taehyung mỉm cười, dù cơn bão trong lòng vẫn quật ngã anh ầm ầm. Một giấc mộng chỉ mất mấy phút để trôi qua, nhưng sắc vị tồn dư khó lòng xoá dứt.

Mưa rừng chiều muộn, dễ dàng khiến người ta rét run. Anh không nghĩ nhiều, nhanh chóng quấn giúp Jeon Jungkook đứng đằng sau một cái khăn, sau đó mới làm cho bản thân điều tương tự. Một chiếc khăn lớn hơn nữa, chiếc khăn cuối cùng còn sót lại ở đây. Để che mưa cho cả hai người.

Mưa xối xả gọi bóng đêm đổ ập xuống vội vàng, hàng cây chằng chịt bên đường cũng mập mờ những hình thù quái dị. Jeon Jungkook chẳng có lí nào lại không để Kim Taehyung che mưa cho mình, cậu thích những điều có lợi cho bản thân.

Những bước chân vội vã, mưa rừng chiều muộn...

"Lạnh không?"

"Anh nói gì?"

Jungkook không nghe rõ, là do tiếng mưa quá lớn, hay là do cậu đang thích thú vì có gì đó nhảy nhót trong tim.

"Em có lạnh không?"

"Lạnh."

"Phòng bao nhiêu?"

Là do tiếng mưa quá lớn ắt đi mấy chữ thừa thãi, hay là do Kim Taehyung sợ Jeon Jungkook lạnh nên mới hấp tấp hơn thường ngày.

"9795."

"9796."

"Sao cơ?"

"Phòng của tôi."

*






Đọc đến đây có lẽ mọi người cũng nhận ra, tinh thần của fic không phải sắc màu rạng rỡ giản đơn rồi đúng không?
Chạm vào những tầng sâu nhất của tâm hồn, đó là lí do vì sao con người có cả một nghệ thuật đặt bẫy. Càng đi sâu, càng khó hiểu, càng không thể lí giải.
Con chữ để miêu tả đôi lúc giới hạn, đọc và cảm nhận bằng tâm tưởng là cách duy nhất giải bẫy cùng mình nhe ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro