3. Lên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới hôm kia, trong khi Kim Taehyung còn đang phân vân giữa vịnh Hanelei hay bãi Poipu thì đã nhìn thấy một thứ, và anh quyết định ngay tắp lự, đặt vé máy bay gấp không chút chần chừ.

Cuối cùng cũng được thoả mãn trong dòng suối nóng đang sục sôi, quấn quýt lấy cơ thể mệt mỏi. Cocktail sóng sánh ánh biếc vừa chạm môi, hương rượu nồng đã thổi bùng lên niềm hứng khởi mới. Chưa đầy nửa giờ sau, mang theo làn khói trắng và hương thảo dược mát lạnh, cơ thể cường tráng rời khỏi suối nước.

Kim Taehyung mở điện thoại, ngón tay dài lả lướt một lúc, điểm đến tiếp theo đã được quyết định.

Anh đã làm mọi cách để đem con Aston Martin màu bạc theo mình, giờ thì nó phóng như mũi tên trên đường đến quán bar yêu thích. Kim Taehyung từng lưu lại rất nhiều lần ở Hawaii. Nơi này sôi động cả đêm và ngày, tự do tự tại giống hệt như một bản vẽ tâm hồn anh vậy.

Rush là điểm sáng chói lọi cho những tay chơi màu sắc, chiếm ngôi vương bên bờ biển và quanh năm ồn ào tiếng nhạc. Như một bữa tiệc của triệu triệu ánh đèn màu, Rush chào đón Kim với thứ rượu ngon nhất và vị trí ngồi ưu ái nhất - trên tầng hai - nơi mà những vũ điệu mang bản sắc Hawaii được thưởng thức đầy trọn vẹn.

Nhạc nổi lên, Kim Taehyung bắt đầu tìm kiếm gì đó giữa biển người. Và cho dù cô gái đang tiến lại gần kia không phải điều anh đang muốn thấy, thì Kim vẫn nở một nụ cười đầy lịch thiệp và cụng ly với cô nàng.

Những ánh điện bắt đầu quấn lấy nhau miệt mài hơn, sắc màu và âm thanh như làm chủ cả một góc trời rộng lớn. Kim Taehyung lia đôi mắt phượng dài nhìn dòng người nối nhau nhảy hát, chốc chốc lại uốn lượn nhịp nhàng như đoàn tàu khéo léo rẽ cua, cuối cùng cũng thoả mãn nở nụ cười tươi.

*

"Ghế này còn trống không, anh bạn?"

"Tôi ngồi được chứ?"

Jeon Jungkook theo tiếng gọi ngẩng đầu, thân hình cao to của người đàn ông ngoại quốc đập vào mắt. Cậu gượng xoay mình, rời đôi mi mệt mỏi khỏi màn hình điện thoại với luồng ánh sáng xanh.

"Xin lỗi, có người ngồi rồi."

"Tôi thấy cậu đã ngồi đây một mình lâu lắm rồi, người bạn kia không đến sao?"

Jeon Jungkook nghe hiểu ngôn ngữ thuần thục, nhưng hiện tại cậu lại muốn giả vờ như mình chẳng hiểu tẹo nào.

Đám người này thật phiền.

"Sẽ đến."

"Vậy tôi mời cậu một cốc thôi, chúc một buổi tối tốt lành?"

Người đàn ông ngoại quốc chủ động nâng ly, Jungkook thì đã quay đi như thể muốn chốn chạy. Những dòng tin nhắn trên màn hình vài phút trước đã cậu mất hứng, hiện tại bị đẩy vào tình huống tiến thoái lưỡng nan càng khiến Jungkook không thoải mái.

Đây là một quán bar đông nghịt, không sớm thì muộn cậu biết sẽ có vài tay tán tỉnh lượn lờ qua chỗ này. Jungkook chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cụng ly rồi đuổi khéo tên này đi bằng một ánh mắt.

Hắn ta dường như không có ý định rời đi, cho đến tận khi Jungkook đồng ý nhấp một ngụm cocktail hương táo.

Hắn còn đứng đó, dõi mắt theo từng chuyển biến tế vi nhất trên gương mặt đẹp đẽ đối diện. Gương mặt nhỏ của cậu ấy, đôi môi ướt loáng vị rượu tây, và cả hàng mày thanh tú không biết vì sao đang dần nhíu chặt.

"Có vẻ như người bạn kia của cậu không đến rồi."

"..."

Cảnh vật trước mắt Jungkook phút chốc quay cuồng, đại não như bị hàng ngàn sợi tơ vò quấn lấy cùng một lúc. Cậu tưởng như mình lạc giữa một rừng tần suất âm thanh mà ở đó tai con người không thể cảm nhận. Chúng khiến cậu hoa mắt, quay cuồng thậm chí là buồn nôn. Và rồi tất thảy bùng lên như một vụ nổ, trượt từ cuống họng xuống thẳng hạ bộ đang ngủ yên.

Thuốc mê. Xuân dược?

Thuốc phát tác, luồn lách điên cuồng trong từng tế bào cơ thể, rút cạn sinh khí, khiến những khối cơ rắn chắc nhờ tập luyện giờ đây cũng trở nên mềm oặt. Đây là thứ thuốc quái quỷ gì mà lại phát tác nhanh và mạnh chỉ trong thời gian mấy phút? Jungkook âm thầm chửi thề, cậu không tin cơ thể khoẻ mạnh của mình bị hạ gục trong giây lát, yếu đuối và nhục nhã thế này.

"Chết tiệt. Tên điên. Bệnh hoạn."

Trong giây phút, cổ họng cậu mất đi khả năng phát ra âm thanh, chỉ có thể chửi thầm khi bản thân phải chứng kiến cảnh tượng ghê tởm cuối cùng.

Gã người ngoại quốc ngoắc tay ra hiệu cho lũ đồng bọn cách đó không xa. Nụ cười bẩn thỉu treo ngược trên khoé môi chúng.

"Lại đây hết đi, cậu ta ngất rồi."

"Tối nay chúng ta quá hời!"

Jeon Jungkook dùng tia lý trí cuối cùng cầm ly thuỷ tinh ném vào mắt gã. Nhưng mọi công sức của cậu đã đổ sông đổ bể. Ly nước sai đích, rơi xuống vỡ toang. Lũ người kia ập tới cậu như thú hoang vồ được con mồi trong cơn đói, nở những nụ cười quỷ dị.

"Làm gì thế baby?"

"Không thoát được đâu."

"Ngoan ngoãn nào."

Trước khi lịm đi, cả cơ thể Jungkook sởn lên một tầng gai ốc. Chân cậu tê dại, mềm oặt và vô lực. Jeon Jungkook hoàn toàn mất tỉnh táo, không hề biết bản thân đã rơi vào vòng tay một ai khác.

"Ai nói bạn của cậu ấy không tới?"

"Mày là thằng quỷ nào? Có liên quan không, cút mau trước khi bọn tao dần cho nhừ tử. Thằng da vàng khốn kiếp này."

Kim Taehyung vừa đến, đã như bị chọc vào chỗ điên. Anh đi nhiều nơi, tiếp xúc với con người đủ mọi vùng miền, đủ mọi màu da. Taehyung khẳng định, ở thời đại này mà còn thể loại thượng đẳng phân biệt chủng tộc, thì không cần chần chừ mà đánh giá, chúng thực sự ở đáy xã hội rồi.

"Tôi là người bạn cậu ấy đang đợi."

"Giờ thì cút ngay trước khi tôi báo cảnh sát về hành động bỏ thuốc của mấy người."

"Mày nói gì thế? Bọn tao làm cái đ*o gì cơ? Tội của mày là vu khống đấy."

Một gã mũi quạ nhảy cồ lên phía trước, tưởng cơ bắp của nhễ nhại mồ hôi của hắn có thể doạ nạt Kim Taehyung.

Nhưng không, đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình chúng bàn bạc rồi lén lút bỏ thuốc Jungkook một cách bẩn thỉu đã doạ ngược lại cả lũ.

Không tốn thêm một lời, Kim Taehyung đã đuổi được lũ người điên kia khuất mắt. Nhưng điều anh không tính đến là cậu trai tên Jeon Jungkook gục đầu xuống bàn, tiếng kêu nho nhỏ dần tràn khỏi khoé môi.

Sở dĩ anh không ngăn lũ khốn kia từ đầu, vì như vậy sẽ rút dây động rừng, hoặc không đủ bằng chứng trong trường hợp tất cả trở nên nghiêm trọng hơn. Và hơn thế nữa, Kim Taehyung biết, mình đủ thời gian để cứu Jungkook thoát nạn.

Dưới ánh đèn lập loè của quán bar, đó là lần đầu tiên blogger Kim gặp gỡ "người yêu tin đồn" mà anh đã được ghép cặp suốt nửa năm qua.

Cái suy nghĩ muốn ngắm nhìn lâu thêm một chút gương mặt đỏ ửng kia khiến Kim Taehyung cảm thấy bản thân thật bất lịch sự. Ngay cả khi anh... thôi bỏ đi.

"Này, cậu ổn chứ?"

"Ư... ừm... ổn... vẫn..."

Những thanh âm lí nhí như mèo nhỏ thành công lèo lái Taehyung mở ra trí tưởng tượng cho tình huống tiếp theo. Anh vội vã gọi kéo một tên bartender.

"Cho tôi một ly nước chanh, hoặc cam, vị nguyên bản ấy."

Anh chàng kia nhìn Kim Taehyung, cười.
Tại sao lại cười? Vì Rush - như một quả bom phát nổ - nơi này làm gì có thứ thức uống nhẹ nhàng dịu dàng đấy.

Người hoảng loạn bây giờ là Kim Taehyung.

"Ưm... cứu tôi... tôi..."

"Đợi tôi một chút. Chúng ta trước hết phải ra khỏi đây." Kim Taehyung nói, dù biết cậu sẽ chẳng thể tiếp nhận lúc này.

Không để tiếng rên rỉ và cơ thể bắt đầu xiêu vẹo của Jeon Jungkook lọt vào mắt tên háo sắc nào nữa, Kim Taehyung nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy rời khỏi hộp đêm ồn ã.

Anh không biết Jungkook đến đây thế nào, Kim Taehyung lúng túng, cuối cùng cũng quyết định lái xe đưa cậu thẳng đến một khách sạn gần đây.

Jeon Jungkook sẽ phát hoả nếu không có nước lạnh, hoặc một cuộc giao hoan để làm cậu tỉnh lại.

Dọc đường đi, anh vừa phải tập trung né dòng xe cộ đông đúc, vừa phải cố nén xuống cảm giác kì dị khi những tiếng rên ngọt ngào của Jeon Jungkook cứ vướng vít bên tai.

*

"Jeon! Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy."

Kim Taehyung lay điên cuồng cậu trai lần đầu gặp mặt mà anh biết rõ rất nhiều thông tin. Ngay cả giữa lúc không biết phải làm sao, dòng suy nghĩ từ khi ở quán bar vẫn chẳng ngừng bám chặt vào đại não.

Rằng con người này, đẹp đến mức Kim Taehyung ngỡ rằng thiên sứ là có thật.

Một thiên sứ khơi gợi đầy tội lỗi và mời gọi.

Phải làm sao khi Jeon Jungkook cứ như một bông hoa đào đương độ nở rộ, rung rinh làn mi dài và run rẩy đôi môi với một dung nhan dụ hoặc tột đỉnh.

Cho dù Kim Taehyung tử tế. Thì xin lỗi, anh cũng chỉ là một con người, mà đặc biệt, còn là người đó.

Anh lắc lắc đầu, quyết định đứng phắt dậy, định bụng sẽ vào nhà tắm lấy một ít nước vẩy lên người Jungkook cho cậu tỉnh táo.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Jungkook đột nhiên chồm người dậy nắm lấy góc áo anh, dùng đôi con ngươi màu rượu tím chiếu ánh nhìn cầu xin đến người trước mặt.

Nửa giây sau, cậu kéo anh ngã xuống giường, thình lình đè Kim Taehyung xuống dưới thân, xé phăng cái áo sơ mi đen của Taehyung:

"Giúp tôi, được không? Hmm... ư... tôi kèo trên."

Anh trợn mắt, hồn phách nhảy vọt ra ngoài.

"Đừng! Jungkook!"

Taehyung bật dậy, ngăn hành động muốn kéo quần mình xuống của Jeon Jungkook. Ôi Taehyung nổ tung thật rồi.

Anh chỉ còn cách dùng nửa thân trần của mình bế xốc Jeon Jungkook dậy, vào thẳng nhà tắm. Jungkook đã mất hoàn toàn lí trí, cậu ngân cao một tiếng. Giọng mũi nghe ngọt ngào mà phóng đãng.

"Ưmm..."

Đôi chân đang bước của Kim Taehyung khựng lại, trong khi Jeon Jungkook đã bắt đầu biến thành con người khác, rúc mặt vào cần cổ anh, ngửi ngửi, cắn cắn.

"Thà cậu giết tôi luôn đi."

Vào phòng tắm, Taehyung muốn dùng nước xả lên người Jungkook để cậu tỉnh lại, nhưng Jungkook bắt đầu lăn lộn quấn lấy anh.

Và dường như, cậu đang thút thít.

Thật ra Kim Taehyung đã nhận ra Jungkook mang hương rượu rất nồng từ lâu. Nhưng bây giờ anh mới dám khẳng định, Jeon Jungkook vừa bị trúng xuân dược, vừa say tí bỉ.

"Tôi đi lấy nước, cậu phải tỉnh lại."

Taehyung toan đi, nhưng đã bị Jeon Jungkook móc ngón tay vào đai quần kéo lại. Cậu nhắm hờ hai mắt, khoé miệng vẽ lên cái nhếch môi:

"Này, anh cũng lên rồi mà."

*








Chúc buổi tối ngon lành :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro