4. Thượng vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh cũng lên rồi mà."

"..."

Thật lâu sau này, Kim Taehyung vẫn không thể tìm lại một bản thân đầy lý trí như đêm nay.

Jeon Jungkook bị khoái cảm thụ động và cơn say thống trị, cứ giữ nguyên tư thế đó kéo Kim Taehyung đi. Bất quá Taehyung tráng kiện, đứng yên không nhúc nhích. Jungkook mặt đỏ phừng phừng, thân thể cũng toả nhiệt, từ nỉ non chuyển đến khẩn khoản cầu xin. Nhìn cậu chật vật khổ sở, lại nhìn xuống bên dưới của mình, Kim Taehyung đăm chiêu một hồi, cuối cùng bắt lấy ngón tay của Jungkook.

Hiện giờ anh có nói gì cậu cũng nghe không hiểu, chỉ có đôi mắt ướt át kia giương lên thách thức đầu trên lẫn thân dưới của anh thôi. Nghe danh nửa năm, lần đầu tiên gặp ngoài đời, không ngờ cả hai lại rơi vào tình thế bi hài kịch này.

"Là cậu dụ dỗ tôi trước đấy nhé."

Jeon Jungkook không nói lời thừa, một mực câu lấy cần cổ Kim Taehyung lao đến.

"Muốn hôn à?"

Không cho.

"Hmm... khụ khụ..."

Dòng nước lạnh xối thẳng vào má mềm, một ít xộc cả vào khoang hô hấp của Jungkook khiến cậu ho sặc sụa. Dòng nước kia chẳng buông tha, cứ như thế lần chảy từ khuôn mặt đến thân hình thon chắc.

Kim Taehyung đã dùng cả cái mạng của mình để giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng nước lạnh đâu đủ cuốn sạch đi cả cơn kích tình lẫn cơn say. Nếu như vậy thì ai mà còn sợ xuân dược nữa.

Nước làm chiếc áo lụa trắng bó sát vào thân thể Jeon Jungkook. Trước nay Kim Taehyung luôn nghe người ta ca ngợi thân hình tỷ lệ chuẩn đắt giá của dancer Jeon. Đêm nay được tận mắt chứng kiến, anh cảm thấy mấy lời đó chẳng qua chỉ là gió thoảng mây bay.

Phải là đắt-xắt-ra-miếng.

Tấc nào tấc nấy săn nét như thể chủ nhân của nó sinh ra đã được tạo vật vô ngần ưu ái. Kim Taehyung mím môi, ánh mắt rơi từ hạt hồng ngọc nhô lên đến phần bụng phẳng lì in rõ đường line 11.  Có thứ gì đó xuyên qua vải lụa, phát sáng dưới ánh đèn.

Là khuyên rốn.

Dancer Jeon bắn khuyên rốn?

Kim Taehyung không biết anh đã nắm giữ một bí mật có thể làm cuồng điên cả ngàn người, nhưng hiện tại thì chính anh mới là người đầu tiên chảy máu mũi.

"Hot asf."

Không ngăn được suy nghĩ đó vụt qua trong đầu, Kim Taehyung lập tức ôm cả người cậu vào lòng, cả hai hứng chịu dòng nước mạnh mẽ đổ xuống. Nếu không làm như thế, anh sợ mình sẽ đi quá giới hạn mất.

"Nếu hôm nay giả sử không phải tôi, mà là một tên khốn khác thì cậu phải làm sao đây?"

Thấy cậu dancer vẫn mơ màng, Taehyung chắc mẩm cơn khát tình cùa Jungkook vừa được dập lửa, hoặc men đã ngấm khiến cậu mệt nhoài. Jungkook bị chút thuốc còn sót lại điều khiển hành động, tay cậu mân mê chạm vào cơ ngực rắn rỏi đối diện. Nhưng rồi kiệt sức, những ngón tay hồng hào lại trượt xuống, vô tình đập vào hạ bộ vốn đã hừng hực của anh.

Trong cơn mê man được dựa vào thịt da ấm nóng, Jungkook cuối cùng cũng chộp được một tia ý thức về cái không gian nào lạ hoắc, và cả con người trước mặt.

"Tránh ra... trong người... có thuốc."

Kim Taehyung đặt nhẹ tay trên mái tóc cậu, kéo sâu vào bờ vai mình, để tránh nước lạnh xối xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Jeon Jungkook chỉ thấp hơn Kim Taehyung vài centimet, nhưng đêm nay mái đầu ấy lại nằm trọn trong lồng ngực anh.

Chính anh cũng âm thầm thở hắt. Nước vẫn mạnh mẽ xối xuống từ vòi sen, bao khắp hai thân thể đẹp đẽ. Nếu như đây là mùa đông, thì cả hai không xong rồi.

"Cuối cùng cũng chịu xuống."

Kim Taehyung nhìn xuống bên dưới của Jungkook, không ngăn nổi sắc đỏ bừng vẫn đang lan toả trên thân thể mình.

Cậu xuống rồi, anh thì chưa.

Bởi vì Jungkook đã thiếp đi, còn anh thì vẫn đang ngắm nhìn cậu.

*

Jeon Jungkook mơ hồ thức dậy, trải qua cả trăm cảm xúc, đi từ hoảng loạn đến đề phòng, cuối cùng nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ, vươn tay ôm ngang eo người đàn ông khác.

Phải, ôm một nam nhân khác, tư thế đầy chủ động. Còn cơ thể chính mình thì chỉ khoác áo tắm của khách sạn. Chẳng phải nói, cậu đã tiếp nhận một cuộc đại khủng hoảng tinh thần. Sau khi nhận ra đống thuốc ghê tởm kia được tiêu tán, Jungkook chuẩn bị điên lên, muốn đấm lệch hàm mấy tên đêm qua giở trò với cậu.

Nhưng không có tên ngoại quốc nào hôm qua, bên tai chỉ có tiếng thở đều đều trầm thấp.

Cậu vùng dậy khỏi vòng tay người kia. Anh ta vẫn say giấc.

Còn cậu thì bàng hoàng. Có thanh âm cực đại nổ ầm trong đầu cậu. Một ngọn lửa bùng lên trong trái tim đập đang loạn xạ, nhức nhối của Jeon Jungkook.

"Kim Taehyung?"

Thình lình, người đó mở mắt. Cả hai nhìn nhau, kì dị và tĩnh lặng. Và rồi Kim Taehyung mỉm cười. Jungkook kéo cổ áo choàng của hắn dậy, suýt chút nữa đã đè anh ta ra tẩn cho một trận.

"Tôi đã cứu cậu đấy."

"Cứu mà đưa lên giường à? Tên khốn nạn này."

"Cậu ôm tôi mà?"

"..."

Jeon Jungkook câm lặng nhìn anh, lồng ngực phập phồng.

"Tôi không làm gì cậu hết. Cậu ôm tôi."

Cậu còn đòi hôn tôi nữa.

Kim Taehyung nhắc lại thông tin đó như thể anh ta vô tội lắm vậy, Jungkook chợt nghĩ rồi ném tạm cái liếc mắt vào không trung. Ánh nhìn nhàn nhạt thường ngày nhanh chóng chiếm toả vòm mắt.

Jungkook cảm nhận người mình không có thương tổn, điện thoại cũng còn nguyên vẹn ở trên bàn. Đương nhiên rồi, chắc Kim Taehyung không phải kiểu người tồi tệ đến thế đâu? Dù gì anh ta cũng phải giữ tiếng tăm.

Mất một lúc, Jungkook vẫn không hiểu vì sao Taehyung cứ nhìn mình.

"Anh nhìn gì?"

"Nhìn em."

"Cười gì?"

"Cười em."

Jeon Jungkook nhếch mép, đảo mắt quay đi, không thèm nhìn Taehyung lấy một cái, cũng mặc kệ việc anh ta đột nhiên đổi cách xưng hô.

Anh ta phong lưu hệt như cái vẻ ngoài tốn gái của anh ta vậy.

"Thôi, cảm ơn anh."

Có lẽ cậu là cảm ơn thật lòng, nhưng sao Kim Taehyung cứ cảm thấy lời đó như được ném ra từ phép lịch sự tối thiểu.

"Em đã cảm ơn tôi tối qua rồi."

"Sao cơ?"

Kim Taehyung lắc đầu, thế rồi cũng vùng dậy đi vào nhà tắm.

"Phục vụ phòng sẽ đem quần áo giặt là lên. Em đợi một lát rồi hãy đi."

"Áo tôi bị em làm hỏng rồi. Chút nữa có người giao đến, em nhận giúp nhé."

"Tôi?" Cậu nghe không hiểu.

"Em dính thuốc. Xé áo tôi."

Jungkook ù hết cả tai.

Mười lăm phút sau anh trở ra, khăn tắm quấn nửa thân dưới, tóc tai vẫn còn đọng nước. Anh nhìn Jeon Jungkook dựa lưng vào tường, trông thờ ơ và xa cách như viên bảo ngọc không thể chạm tới. Tóc nâu xoăn nhẹ được nắng tô thêm một tầng màu, đôi mi khép hờ dưới làn sáng bao quanh trở nên vô thực.

Jungkook tiến gần lại, Taehyung tưởng chừng mình gặp ảo giác. Cậu quả nhiên là con người của nghệ thuật. Có quá lắm không nếu Taehyung cho rằng, ngay cả hành động vuốt tóc của cậu cũng dễ khiến người khác thẫn thờ.

Nhưng việc tiếp theo cậu làm thì chẳng nghệ gì cả.

"Đêm qua tôi nợ anh một ân huệ lớn. Thực lòng cảm ơn."

Jungkook nói bằng giọng đều đều, cái mỉm cười của cậu cũng rất nhẹ. Kim Taehyung im lặng nửa vì không khí gượng gạo, nửa vì chính anh đang đờ đẫn.

"Vậy anh cầm tạm nhé, tôi không biết đền đáp thế nào."

Jungkook đưa cho anh một cái thẻ tín dụng. Kim Taehyung thấy bản thân tổn thương to lớn. Cậu dancer tỏ lòng bằng vật chất, nhưng sao anh blogger cứ liên tưởng đến chuyện 419 có qua có lại?

Thấy Kim Taehyung không nhận, Jungkook đành nói thêm.

"Không nhiều đâu."

Taehyung phải công nhận khả năng giao tiếp với người lạ của thiên sứ này tệ thật đấy. Anh lắc đầu, đẩy cái thẻ ra mà giọng trầm hẳn xuống.

"Tiền cho em ôm một đêm à?"

Jungkook hừ một hơi đường mũi, nhếch môi, thả ánh mắt dọc từ trên xuống dưới cơ thể săn chắc của Kim Taehyung. Vẻ mặt đầy đánh giá.

"Đẹp không?"

Kim Taehyung buồn cười, nhìn vào mắt cậu, nhưng Jungkook thì không. Cái áo lụa trắng lại gợi lên trong tâm trí anh hình ảnh nổ mắt đêm qua.

"Không."

"Em là người đầu tiên nói thế đấy."

Dancer Jeon ồ nhẹ với vẻ mặt chẳng bất ngờ lắm.

"Tôi phải đi rồi."

"Đợi tôi một lát."

Đôi mày Jungkook nhướng lên, sao cậu phải đợi?

"Nhỡ mà fan của anh nhìn thấy, họ lại mắng chửi tôi."

Dưới đôi mắt của Kim Taehyung, đôi môi hồng hào của cậu chu ra nhìn hệt như giận dỗi.

"Xin lỗi em."

Jungkook nhún vai.

"Tôi ổn."

Cậu đặt cái thẻ xuống kệ đầu giường.

"Phép lịch sự của tôi, tiền phòng nhé."

Kim Taehyung đăm chiêu, sau cùng không phản kháng nữa.

"Ừ, vậy tôi chỉ giữ làm kỉ niệm."

"Em đợi một lát được không?"

Nể tình Taehyung cũng cứu cậu một mạng, nếu không, với người khác Jeon Jungkook đã đi thẳng rồi. Nghĩ mà xem, mới gặp lần đầu, ôm người ta cả một đêm, chưa kể cậu vừa say vừa bị đánh thuốc, ai biết cậu đã nói vớ vẩn gì. Chuyện này mà lộ ra, danh dự của cậu chắc chắn vỡ tan.

"Sao anh cứ khăng khăng muốn thế?"

Kim Taehyung cười cười, cái nụ cười làm Jungkook hơi loá mắt ấy... Cậu cũng bị thu hút bởi cái đẹp mà.

"Vậy tôi nói thật nhé?"

"Đêm qua tôi đưa em vào đây, em cứ bám chặt lấy tôi với âm thanh đỏ mặt lắm. Nhân viên nhìn tôi như kiểu muốn báo cảnh sát, tôi đành nói là em là người yêu tôi, em đang gặp nguy hiểm."

"Nếu bây giờ chúng ta cùng xuống, làm thủ tục checkout sẽ đỡ phiền hà hơn, tôi không bị nghi ngờ, em cũng không bị đánh giá."

Jungkook ngẫm thấy đúng, tránh được bao nhiêu phiền phức tốt lành bấy nhiêu. Kim Taehyung, may mà anh ta cũng khá chu đáo.

"Cảm ơn nhiều."

...

Gần đến sảnh lễ tân, Kim Taehyung đặt hờ bàn tay trên eo cậu. Jungkook giật mình nhè nhẹ, nhưng nhớ đến chuyện Kim Taehyung nói ban nãy, cậu lại lặng im.

Ra đến bên ngoài khuôn viên đại sảnh, Jungkook chủ động rời khỏi vòng tay kia. Mắt tím không lạnh lẽo nữa, đuôi mắt cong nhẹ, cậu gật đầu chào.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Jeon Jungkook sải bước quay đi. Nhưng rồi sực nhớ ra gì đó, cậu đành chủ động mở ra thêm một cuộc trò chuyện.

"À... còn tin đồn về tôi và anh, tôi nghĩ cũng đã đến lúc lên tiếng rồi."

Taehyung nghiêng đầu, nhìn cậu.

Không, không đơn thuần là nhìn.

"Chỉ cần phủ định là xong. Sẽ có lợi cho cả hai."

Từ ngữ của Jungkook súc tích đến mức hơi ít ỏi. Trước đây cậu im lặng là vì nghĩ mọi thứ sẽ theo lẽ thường trôi qua, nhưng giờ tất cả đã lệch hướng.

"Tin đồn?"

"Tin đồn tôi và anh hẹn hò."

"Ai đồn vậy?"

"Người ta đồn." Jungkook nhíu mày.

"Ồ. Tôi biết rồi."

*







Kim Taehyung xứng đáng nhận phiếu "bố" ngoan nhé :)) nhà ngoại đã yên tâm về độ uy tín chưa nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro