Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạn đã từng khóc chưa? Thật là... Có vẻ như tôi đã hỏi thừa rồi nhỉ? Mỗi người khi được sinh ra đều cất tiếng khóc. Mọi người đêì gọi đó là tieeang khóc đầu đời. Đúng vậy! Đó cũng chính là tiếng khóc đầu đời của mỗi người. Mọi sự trên đời đều vậy! Có lần đầu cũng sẽ có lần sau. Đã khóc lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai, thứ 3, và nhiều hơn nữa. Tôi không biết tại sao khi sinh ra mọi đứa trẻ đều khóc nhưng những lần khóc sau đó của chúng thì tôi hiểu được. Nguyên nhân có thể là do chúng đói, chúng nhớ mẹ, chúng đau, chúng cáu ngủ hoặc là do chúng không ưa người đang bế chúng,... Trẻ con thật tốt! Không thích, không vui thì có thể khóc to bất cứ lúc nào, khóc thỏa thích lại còn được những người thân dỗ dành, cưng nựng, khóc mệt rồi thì lăn ra ngủ. Lớn hơn một chút thì chúng sẽ biết kiềm chế hơn, chúng vẫn cứ khóc vì những lí do lơn hơn. Chúng khóc vì có người giành đồ ăn của chúng, khóc vì bị bố mẹ đánh mắng, khóc vì bị bạn bè trêu chọc,... Sau này trưởng thành rồi dù cho có trời long đất lở thì chưa chắc chúng đã khóc. Đó chịh là sự khác biệt giữ nước mắt của trẻ con và người lớn. Người lớn sẽ khóc khi họ muốn hoặc họ cảm thấy thực sự cần thiết. Đúng vậy! "Muốn" là một dục vọng của con người. Họ muốn thứ này, muốn thứ kia. Tại sao họ lại muốn? Vì họ chưa có được thứ đó. Muốn khóc cũng vậy! Vì chuyện không được khóc nên họ muốn. Lớn rồi bạn sẽ hiểu. Đâu phải lúc nào cũng có thể khóc như ngày nhỏ. Tôi gặp khó khăn, tôi khóc- người khác sẽ coi đó là sự yếu đuối, hèn nhát của tôi. Tôi  bị oan ức, tôi khóc- người khác sẽ coi đó là nước mắt cá sấu, là nỗi oan thị Mầu. Tôi đau, tôi khóc- người khác sẽ cho rằng tôi tiểu thư. Tôi không quatn ánh mắt người khác nhìn tôi cũng không quản suy nghĩ của họ về tôi. Vì họ không xứng. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cho họ thấy bộ mặt xấu xí, bất lực khi khóc của tôi. Do vậy tôi đã học được cách kìm nén, cách mang một bộ mặt giả tạo. Tôi nghĩ lúc ấy cũng là lúc chính thức bạn đã trưởng thành. Bạn đã hiểu thế giới xung quanh, đã có cách đối diện và cư xử với cái thế giới giả dối ấy. Tôi từng tự hỏi tại sao tôi lại được sinh ra? Trước đây như tất cả mọi người đều nói con cái chính là kết tinh tình yêu của bố mẹ chúng. Chúng là minh chứng sống cho tình yêu. Tôi cảm thấy thật nực cười! Hai người, một nam, một nữ kết hôn với nhau. Thế giới hai người thật buồn chán vì vậy họ cố gắng tạo ra thêm một người, rồi lại một người nữa cho gia đình đông vui. Vậy là khi bào thai được hình thành trong tử cung người phụ nữ, những người nhà đua nhau chăm lo cho người phụ nữ. Những mong mẹ có đầy dủ dinh dưỡng để nuôi bào thai trong bụng. Sau 9 tháng 10 ngày mệt mỏi chờ mong, bào thai ấy đã phát triển lên thành một đứa trẻ và đứa trẻ ấy sẽ ra đời trong sự vui mừng và hanh phúc của gia đình nó. Vậy là sau bao cố gắng, bao nỗ lực bà bao tháng ngày chờ đợi họ- bố mẹ đứa nhỏ đã gặt hái được thành công. Rồi sau đó thì sao? Con người ai ai cũng vậy! Sau khi đã có được trẻ đến giai đoạn chán ngán. Họ vẫn chăm sóc cho đứa nhỏ mới sinh nhưng không còn dịu dàng như trước nữa. Những lời mắng mỏ, chửi rủa và cả đánh đập sẽ tăng lên theo sự lớn lên của đứa nhỏ. Ban đầu chỉ cần chúng khoac là họ sẽ dừng lại và dỗ dành. Nhưng sau đó có vẻ như đã nhờn với tiếng khóc, chúng càng khóc họ càng mắng chửi, càng đánh đập nhiều hơn. Tôi thật sự không hiểu! Tại sao họ sinh chúng ra mà không cho chúng một cuộc sống tốt, không đối xử dịu dàng với chúng và yêu thương chúng hơn. Vẫn biết là do cuộc sống mưu sinh vất vả. Nhưng trước khi sinh chúng ra có phải là họ nên cân nhắc trước hay không? Nếu đủ khả năng thì hãy sinh chúng ra. Như bố mẹ tôi này. Tôi chưa hề thấy họ thương nhau bao giờ. Tuy tần suất họ cãi nhau không nhiều nhưng mẹ hay đi nói xấu bố và bố cũng vậy. Tôi thấy thật nực cười! Cư nhiên đi vạch áo cho người xem lưng. Họ không thương nhau nhưng họ vẫn kết hôn và sinh con. Họ không đủ khả năng cho các con mình một cuộc sống sung sướng và tràn ngập hạnh phúc nhưng họ vẫn sinh nhiều, 3 đứa lận. Tại sao vậy? Họ có hiểu sống trên đời lag cả một khó khăn với tôi không? Tôi không thích cuộc sống này! Một chút cũng không! Những lúc như vậy tôi hay khóc. Khóc để quên đi sầu! Khóc để giải thoát bí bách trong lòng! Tôi từng bị bố mắng, từng là thứ để bố giận cá chém thớt. Trong khi những đứa bạn khác của tôi được sống tự do, vui vẻ, hạnh phúc với gia đình của chúng thì tôi lại cảm thấy mình sống như đang chịu đựng. Chịu đựng những thói xấu của bố, nhưng lời nói thô thục của bố và mẹ, chịu những ánh mắt không hiểu là ý vị gì cảu mẹ, chịu những hành động đáng ghét của chị gái, chịu cái thái hộ hỗn hào của em trai, chịu những vẻ mặt xa cách của bạn bè, chịu những lười đàm tiếu không hay của hàng xóm hay những người họ hàng xa, và chịu cả nhưng suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân mình nữa. Thật sự rất mệt mỏi! Nhưng vẫn phải sống vì tôi không có gan tự tử. Cách giải quyết tốt nhất của tôi là khóc. Tôi khóc. Rồi lại khóc. Tôi hay tìm một xó xỉnh nào đó mà không ai phát hiện. Ngồi đó một mình mà khóc cho đến khi không khóc được nữa.
     Tôi có một bí mật chưa từng nói với ai. Đó là tôi luôn cảm thấy mình là người thừa trong nhà. Bố mẹ không bao giờ thương tôi bằng chị gái và em trai tôi. Tôi không hiểu vì sao suy nghĩ ấy xuất hiện và xuất hiện từ bao lâu trong tôi. Tôi chỉ thấy mẹ không bao giờ nói nhiều với tôi. Nhưng với chị tôi lại khác. Bà luôn tìm đủ mọi đề tài để nói với chị, từ chuyện nhà hàng xóm tới chuyện trong nhà. Nhũng bí mật của mẹ không thể nói cho bố biết thì mẹ sẽ noai với chị hoặc là khoe với em tôi. Via như cái lần ấy, mẹ cho chị họ tôi vay tiền trả nợ bà cũng không dám nói với bố mà đi kể với chị. Trong khi tôi có hỏi thăm qua tgif bà phớt lờ tôi. Hay khi chị tôi không có nhà có nhà thì bà sẽ khoe với em tôi. Hoặc là đi đâu chơi bà sẽ một là mang theo em tôi, hai là lôi kéo chị tôi đi cùng. Bà không bao giờ ngỏ lờ bảo tôi đi cùng. Khi bố mẹ hòa bình, họ bàn bạc về một số việc trong gia đình như là xây lại nhà bếp, khoan giếng hay mua tủ này tủ nọ, chỉ cần tôi góp vào một câu thôi thì y như rằng sẽ bị bố quát "Nói leo!". Từ nhỏ tôi đã luôn được mắng như thế! Trước đây tôi rất thắc mắc không biết nói leo là gì? Tại sao mỗi mình tôi bị mắng như vậy? Nhưng rồi lớn lên rồi, hiểu chuyện rồi tôi cũng quen dần. Thành ra tôi ngày càng ít nói! Việc tôi nói ít đi cũng không ai quan tâm hoặc là do họ chưa từng phát hiện ra. Trong nhà tôi là đứa ít bị "đả động tới lông chân" nhất. Vì vậy tôi luôn mơ hồ không biết mình như thế, mình ra sao? Tốt hay xấu? Ngoan hay hư? Tôi thà rằng suốt ngày bị cằn nhằn về những thói xấu, nhưng nhược điểm của mình còn tốt hơn. Nếu như suốt ngày bị cằn nhằn thì có lẽ thôi sẽ chai với sự chê bai của người khác, sẽ không chỉ vì một lời phê bình của thầy cô mà tổn thương, không vì một lời nhận xét không hay về mình của bạn bè mà tự ái. Vì nhà có hai chị em nên tôi nhớ bắt đầu từ năm tôi 13 tuổi là mẹ tôi chẳng hề mua quần áo cho tôi nữa. Ừm trừ đồ nhỏ ra. Tôi toàn mặc lại quần áo của chị, lớn dần thì tôi bắt đầu tự dùng tiền tiết kiệm mà mua. Tuy nhà chỉ có hai chị em nhưng tôi và chị không hề hợp nhau. Có lẽ do hoàn cảnh bắt buộc hoặc là do lòng hư vinh muốn khoe em gái nên một số chuyện chị kể cho tôi nghe và một số nơi tôi được chị đưa đi. Nhưng rất rất nhiều chuyện chị không hề kể cho tôi. Ví như chị ấy gặp chuyện không hay ở cơ quan về sẽ bất chấp mạng kém cỡ nào cũng sẽ call video cho người bạn cách đó mấy chục cây số để kể lể, ca thán. Hay như một số sở trường của chị, chị sẽ không dạy cho tôi. Chị tốt nghiệp khoa song ngữ Anh- Trung, tôi muốn học tiếng Trung. Chị biết nên luôn miệng nói sẽ dạy cho tôi, vậy mà mất hút. Tôi không hề oán thán, không dạy thì tôi tự học. Nhưng tự học thì phát âm của tôi có rất nhiều vấn đề, tôi muốn chị sửa cho tôi. Nhưng buồn thay chị chỉ cười nhạo tôi và không hề sửa giúp tôi. Tôi lại muốn khóc. Tôi thích khóc trong im lặng. Khóc mà không ai phát hiện. Mình cứ thỏa thích đắm chìm trong thế giới đau thương đó của mình mà không ai hay. Tôi luôn muốn thế! Tôi không thích người khác biết hoặc nhìn thấy tôi khóc. Như vậy chỉ làm tôi cảm thấy mình như con khỉ trong vườn thú mặc cho người ta nhìn. Tôi cảm thấy khóc cũng giống như uống rượu chúng đều giúp tôi giải tỏa tâm trạng. Đôi khi tần suất khóc của tôi quá dày đặc thì một thời gian sau tôi muốn khóc cũng không được. Giống như cạn nước mắt ấy!
     Thật ra khóc không xấu như mọi người nghĩ! Quan trọng là khóc ở đâu, khóc khi nào, khóc với ai thôi. Khóc cũng có rất nhiều công dụng đó chứ! Đôi lúc bạn khóc thật tang thương trước mặt ai đó, có thể họ sẽ nảy sinh lòng thương mến với bạn. Vậy là bạn có thêm một người thương bạn. Một chân lí mà tôi đã học được trong cuộc sống này: "Hãy chất chứa mọi đau buồn, tủi nhục, thất vọng vào một góc trong lòng để rồi khi nào rảnh rỗi hãy mang chúng ra ngoài, hãy dùng nước mắt của chính mình dìm chết chúng và đẩy xác chúng trôi đi thật xa"
                                                 25/07/2018
                                                    NinhTử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro