Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hồi còn đi học, cô giáo thường dạy chúng tôi rằng con người phải có ước mơ, dù là cao sang hay giản đơn thì chỉ cần biết ước mơ chắc chắn sẽ thành hiện thực. Ngày nhỏ ngu ngốc cứ tưởng thật. Thế là tôi cũng ước mơ! Tôi ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành một người bác sĩ quan y xuất sắc.
     Nói tới ước mơ này thì phải nhắc tới bố tôi.Bố tôi là con thứ 4 trong gia đình có 7 người con, bao gồm 4 trai và 3 gái. 1 người cô của tôi đã sớm mất. Nghe kể là do ra vườn kiếm củi để nấu cơm nên bị muỗi đốt dẫn tới sốt rét mà mất. Ngày xưa mà vừa đông con vừa nghèo lại vừa lạc hậu nên ông bà cứ tưởng sốt bình thường thôi nên cứ để rồi khắc khỏi. Nhưng mà ai ngờ được cô sốt rồi là đi luôn. Giờ thì các con trai của ông bà được ra gió nè. Trên bố tôi có 2 bác trai, dưới nố tôi có 1 chú. 2 bác kia của tôi đều lấy được những người vợ cực phẩm, không dễ gì bắt nạt đâu nhé! Ờ.. lại cộng với việc 2 bác trai kia nghe vợ và ông bà tôi khá hiền lành lại hay sợ mất lòng con cái nên việc gì nên xảy ra cũng đã xảy ra. Mấy bác đòi ruộng, đòi vườn ông bà đều đồng ý cho cả. Còn bố mẹ tôi quá hiền, quá nhún nhường, quá nể người và hiếu thảo nữa nên bao nhiêu ruộng đẹp vườn ngon đều bị các bác ấy tranh hết. Ừm một phần cũng phải nói tới là do bố mẹ tôi kết hôn muộn hơn. Kết quả là bố mẹ tôi vinh dự được ông bà nhường cho một mảnh ruộng 1 sào, nằm ở vị trí "khỉ ho cò gáy", quanh năm suốt tháng không sụt thì lụt. Còn chú út thì không cần phải bàn cãi gì nữa rồi. Út cơ mà. Vì vậy mà ông bà yêu thương chú nhất. Nói vậy chắc mọi người cũng đủ hiểu rồi nhỉ? Bao nhiêu cái tốt đẹp đều được ông bà sống chết để dành cho chú. Mà đó là chuyện về sau rồi. Tôi đang nói tới sự liên quan giữa ước mơ của tôi với bố mà.
     Chuyện là thế này. Lúc còn thanh niên trai trẻ, bố tôi chí lớn- theo lời bố tôi là vậy. Bố ôm mộng thoát li mà xung phong đi lính. Hừa...hừa...bố tôi sinh năm 66 nên lúc đó là đi lính đánh Tàu ở biên giới đông bắc. Vào trong quân ngũ rồi bố cũng vẫn rất có chí tiến thủ cùng với việc bố tôi ham học và học giỏi nữa. Đời là vậy đó đã ham học còn học giỏi. À...nên bố đã viết đơn xin đi học. Bố xin đi học lớp y sĩ quân y. Ừa..xem nào hình như bố có bằng y sĩ rồi. Vẫn giữ nguyện lí tưởng ban đầu là thoát li cùng với tình yêu vô tận với việc học nên bố đã rất cố gắng để phấn đấu lên sĩ quan. Cơ mà có lẽ "nàng may mắn" thấy bố xấu trai quá nên đã rời bỏ bố đi không một lời biệt li. Việt Nam và Trung Quốc lập lại hòa bình, chiến tranh biên giới kết thúc. Bố được đơn vị cho giải ngũ. Vậy là lí tưởng của bố bị hai ông Việt- Tàu phá rối. Chính vì vậy mà từ bé tưới giờ những câu chuyện xoay quanh một thời quá khứ hoàng kim của bố tôi đã nghe không dưới 10+ lần. Tuy đã xuất ngũ, về quê cày sâu cuốc bẫm nhưng bố vẫn giữ lòng yêu nghề nồng nàn. Bố đọc thêm sách vở, học hỏi những người làm cùng nghề để rồi đi chữa bệnh thuê. Bố chữa bệnh cho cả người lẫn vật nuôi. Nhiều người hỏi tôi bố tôi làm nghề gì, tôi cũng chẳng biết nên trả lười ra sao cho đúng. Là bác sĩ thú y? Không phả! Cũng chẳng phải là nông dân hay bác sĩ chữa bệnh cho người. Sau này do sự phát triển của xã hội và cũng là do không cạnh trạnh được với những người đồng nghiệp khác trong làng, bố tôi đã thiên hẳn sang làm thú y. Thế cũng tốt, tôi đỡ khó khăn trong việc xác định nghề nghiệp của bố. Mà làm thú y cũng chẳng được mấy đồng. Chữa bệnh cho một con chó, trừ tiền thuốc men đi thì được có 2 nghìn đến 3 nghìn đồng. Vậy hỏi tiền công ở chỗ nào? Bức xúc lắm mà chẳng lẽ xông vào mắng bố một trận. A men...thiện tai..thiện tai..con là người con hiếu thảo mà. Haizzz...tôi lại giở bệnh lan man ra rồi! Bệnh này khó chữa thiệt mà!
     Quay về với ước mơ làm bác sĩ quân y của tôi. Chính là vì bố tôi kể mãi kể hoài khiến cho mưa dầm thấm lâu vào não tôi. Khiến cho trong lòng tôi nhen nhúm ngọn lửa trở thành bác sĩ quân y. Đã mang trên vai một đống sao lại khoác trên mình áo blouse trắng. Ôi! Mới oai làm sao!! Lại nói tới cô giáo. Cô ấy quả là lừa gạt học sinh ngây thơ mà. Ngày ấy cứ tưởng là cô giáo nói gì cũng đúng, cứ tưởng cứ có ước mơ là thành thật. Sau này mới hiểu ra có ước mơ mà không có phấn đấu, không có nỗ lực thì có mà thành bùn. Thật buồn là đầu óc tôi kém phát triển nên là lên cấp 2 tôi mới bắt đầu nhận ra chân lí này. Haizzz...dù sao thì mới cấp 2 cũng vẫn còn kịp cứu vãn. Nhưng mà ước mơ này thọ không được lâu cho lắm. Đến năm tôi lớp 8 là em nó bị chết non rồi. Tại sao à? Hịhị, tại vào thời gian này tôi bắt đầu dấn thân vào con đường đọc truyện. Cuốn truyện đầu tiên tôi đọc là Harry Potter. Sau đó tôi bắt đầu đọc truyện teen do sự lôi kéo của đứa bạn cùng lớp. Cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra! Vâng tôi bị chị tôi phát hiện, bà ấy liền giới thiệu tôi vào thế giới ngôn tình đầy rẫy những cám dỗ. Sau khi chính thức trở thành con dân của thế giới ngôn tình, tôi có một ước mơ khác. Ước mơ được trở thành người viết truyện ngôn tình. Thử nghĩ một chút thôi! Hằng ngày bạn chỉ việc ở nhà gõ chữ, ăn và ngủ, không phải ra ngoài, không phải giả vờ nói nói cười cười với ai, tiền tiêu thỏa mái, buồn chán cần người nói chuyện thì lên blog tìm fan của mình tán nhảm. Quá tuyệt vời! Quá hợp với những trạch nhân như tôi. Nhưng mà ước mơ này cũng sớm theo gió về với Như Lai mà thôi. Bởi tôi phát hiện ra nói và làm là hai khái niệm khác nhau. Tôi vô cùng đau khổ mà thừa nhận rằng văn của tôi không mượt mà lại rất cứng. Cho nên nhà viết truyện ngôn tình gì chứ? Mau tránh xa tôi ra!!! Hơn nữa tôi lại viết văn theo hứng, nếu như không gặp được hứng thì xin lỗi nhé một chữ cũng không năn ra được. Nghĩ lại thì nghề này cũng không khả quan ở Việt Nam cho lắm! Dân ngôn đa số đọc ngôn Trung Quốc, hơn nữa đâu phải ai cũng có thể ngồi bàn gõ chữ mà ra tiền được. Vâng! Rất tiếc là tôi nằm trong số còn lại, có gõ nát bàn phím cũng chẳng ra xu nào.
     Tôi quyết định vẫn nên là quay về với mơ ước thuở ban đầu đi. Nhưng sao không ai nói với tôi là đi thì rất dễ mà về thì là cả một vấn đề nan giải nhỉ? Tôi không thể quay về được nữa rồi! Bỏ bê học hành 4 năm từ năm lớp 8 cho đến lớp 11. Sau đó là con số 29, 30 điểm lại còn là khối B nữa chứ! Xin thứ lỗi cho năng lực tại hạ có hạn. Suốt năm lớp 12 tôi vật vờ suy nghĩ xem nên làm gì hay học gì. Quay đầu nhìn lại có chút xíu mà tới khi tỉnh lại đã đến lúc thi THPT quốc gia. Vậy là sau khi kết thúc 12 năm đèn sâcb, ở nhà một tháng chờ kết quả thi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thật lòng tôi rất thích học. Tôi muốn học đại học nhưng không ai nói với tôi điều kiện kinh tế nhà mình chỉ như này, con nên học ở khu vực này, nhóm ngành này. Không một lười khuyên hay tư vấn gì. Con người tôi lại hay suy nghĩ, hay sợ hãi. Tôi không muốn bố mẹ vất vả thêm, họ cũng đã lớn tuổi rồi. Còn chị tôi nữa, chị ấy hơn tôi 6 tuổi. Tôi 18 tuổi thì chị ấy cũng đã 24 tuổi. Nếu như nuôi tôi 4 năm đại học thì sau khi tôi ra trường chị ấy đã 28 tuổi. Thử hỏi bạn trai nào chờ được chị ấy. À! Bật mí chút nhé! Chị tôi yêu sớm, yêu một anh cùng tuổi từ năm 17 tuổi. Còn em trai tôi nữa! Tôi học năm ba thì nó cũng lên năm nhất. Tính sao? Tính sao giờ? Vậy là tôi ngậm ngùi cắt đứt con đường học hành của mình tại thời điểm đó. Cũng không thể trách ai được. Đó là quyết định của tôi và tôi sẽ không hối hận. Tôi đã hướng tưới một mơ ước khác bà tôi đặt tên cho nó là "bay". Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể bay, bay tới những nơi tôi muốn.
     Các bạn thân mến! Không ai đánh thuế ước mơ- đó là sự thật. Các bạn có thể  thỏa sức mơ ước. Nhưng muốn ước mơ đó thành hiện thực thì các bạn phải cố gắng, phải kiên trì, thậm trí là hi sinh. Nhưng khi thực hiện mơ ước đó rồi bạn sẽ rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Còn đối với tôi, ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ mà thôi! Có lẽ ước mơ và tôi có duyện mà không có phận. Tôi chỉ có thể nghĩ tới chúng mà không thể chạm tới. Giờ đây tôi vẫn đang loay hoay với cuộc sống mưu sinh, vẫn ngày ngày kiếm tiền mong sao sớm thực hiện được ước mơ "bay" của mình. Mà khó khăn quá, mệt mỏi quá, cực khổ quá! Quả nhiên đời không như là mơ!!!
                                          24/07/2018
                                             NinhTử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro