Mở bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Những người viết sách, viết truyện đều được gọi là nhà văn. Nhà văn là những người sống với niềm đam mê và tài năng viết lách của mình. Họ là vì đam mê, vì muốn khẳng định tài năng của chính mình hay đơn giản là vì muốn viết. Còn tôi? Mục đích của tôi rất rõ ràng là "chẳng vì lí do gì cả".  
      Tôi cảm thấy viết ra rất tốt. Viết có giúp lòng mình nhẹ tựa lông hạc. Viết, có người đọc, có người bình phẩm, có người quan tâm, biết đâu lại có thêm bạn bè mới. Thật tốt biết bao! Tôi cũng từng hi vọng sẽ nổi tiếng hay truyện của mình sẽ được xuất bản. Tuy nhiên qua mấy chục năm cảm thấu về cuộc đời tôi đã nhận ra rằng:" May mắn rất...rất...rất ghét tôi". Tôi chưa từng thấy may mắn bay tới chỗ mình trong bất kì hoàn cảnh hay sự việc gì. Tôi còn thấy dù khả năng của mình tốt như thế nào thì cũng chưa bao giờ được khẳng định. Cái này gọi là thất vọng về cuộc sống cho nên tìm tới giấy để giãi bày nỗi lòng mình. Chỉ cần có người đọc và có thể cảm nhận được tâm trạng của tôi qua mấy dòng chữ này là tôi đã cảm thấy cuộc đời của mình thật tươi đẹp rồi.
     Tôi từng ấp ủ rất nhiều chủ đề, rất nhiều nội dung tâm đắc để viết truyện tình cảm nhưng lại không biết nên đặt bút thế nào để mở màn. Luôn là như vậy! Khi bắt đầu viết văn tôi luôn luôn bế tắc ngay từ ban đầu, cho dù trong đầu tôi có rất nhiều ý tưởng mà tôi cho là độc và hút. Quá thất bại! Chỉ là làm sao để diễn giải ra thôi cũng không làm được.
     Cho dù vậy tôi cũng đã rất quyết tâm để viết nên truyện này. Muốn làm người tử tế thì không thể thất bại mãi như thế được. Đúng không? Quá cả con nhà cụ đúng chứ nhỉ! Tôi cảm thấy mình không đủ khả năng để viết truyện về triết lí nhân sinh hay là kinh nghiệm sống gì cả. Bởi con người tôi không đủ kinh nghiệm hay trải nghiệm về cuộc sống. Dù có như vậy thì đã sao? Tôi vẫn cứ viết đó! Mục đích viết của tôi là gì? Đọc bên trên sẽ thấy đúng không ạ? Mặc cho không thể so sánh với những ông lớn như Nam Cao, Nguyễn Minh Châu hay Kim Lân... Mà sao có thể so sánh được khi những đại con người sống trong bối cảnh xã hội nhiều biến chuyển, toàn là những hiện thực mang tín thời đại phơi bay ra trước mắt. Rồi là rất nhiều tư tưởng khác nhau tồn tại song song. Hay là cuộc đời của các vị toàn là sóng gió, giông tố và cả lốc xoáy nữa. Còn hàng tá vấn đề nữa khác nữa. Nhưng cơ bản thì tôi chỉ nghĩ được vậy hoặc là do lười nghĩ và lười viết nữa chứ không phải tôi không nghĩ ra nhé!
     Và sau đây kính mời quý vị và các bạn đến với cuộc sống của tôi với con người của tôi
      P/S: các bạn đã rất vinh dự đó! Bởi tôi tồn tại mấy chục năm trên cõi đời này mà chưa ai có thể nhìn thấu tôi, hiểu hết tôi đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro