C4. Nhân cách phân liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân, nhân cách phân liệt? Ba mẹ diệp chấn động đến mức không thể miêu tả bằng lời.

Bác sĩ Chung kể lại tình huống vừa rồi ở phòng bệnh cho ba mẹ diệp biết, lại hỏi: “Từ lần gặp mặt trước đến nay, đã có chuyện gì xảy ra với con người tiểu Vũ?”

Ba diệp nhắc tới việc Diệp Vũ Phàm ăn uống quá độ, bác sĩ Chung hỏi: “Ngày hôm sau cháu có nhận thức việc này không?”

“A, Cháu nó nhìn qua, có vẻ không nhớ rõ chuyện ăn nhiều…” Ba Diệp trầm ngâm nói, “À, buổi tối hôm đó tôi có rủ cháu chơi cờ, cháu bảo không biết chơi.”

Bác sĩ Chung lập tức ghi lại vấn đề này, rồi hỏi: “Hôm nay tự cháu đề xuất muốn đến đây hay sao?”

Mẹ diệp nói: “Vâng, cháu vừa tan học liền gọi cho tôi, nói muốn tìm bác sĩ tâm sự.”

“Tôi vừa rồi định thử thôi miên cháu, cháu tỏ vẻ kháng cự lắm,” bác sĩ Chung nhìn nhìn đồng hồ, nói, “Tôi đi vào đánh thức cháu, xem cháu khôi phục như thường chưa.”

“Tại sao lại xảy ra chuyện này…” Ba mẹ diệp thẫn thờ đứng một chỗ.

Bác sĩ Chung tiến vào phòng khám đánh thức Diệp Vũ Phàm: “Biết chú là ai không?”

Diệp Vũ Phàm nhìn hắn, vẻ mặt mê mang: “Bác sĩ Chung?”

Bác sĩ Chung cười cười: “Cháu có nhớ vì sao bản thân lại ở nơi này không?”

“Cháu…” Diệp Vũ Phàm chỉ nhớ rõ sau khi tan học đã gọi điện kêu mẹ tới rước mình. Cậu tỉnh táo, cậu muốn tìm sự giúp đỡ từ bác sĩ chung!

Chỉ là hiện tại bác sĩ Chung ngồi ngay trước mặt, cậu lại không còn ham muốn bộc bạch nữa, thậm chí cậu có chút phản cảm những người tự ý nhìn trộm tâm tư của người khác.

Cảm giác không an toàn này làm Diệp Vũ Phàm lo sợ không yên, cậu im lặng lắc đầu.

Bác sĩ Chung đưa cho cậu một ly nước ấm, cười nhìn cậu: “Hoàn toàn không ấn tượng với việc vừa xảy ra sao?”

Vừa rồi? Diệp Vũ Phàm sợ hãi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, vì sao mình lại tỉnh dậy ở chỗ này?

Bác sĩ Chung hỏi tiếp: “Mẹ cháu bảo cháu muốn gặp chú, cháu muốn nói chuyện gì với chú sao?”

Diệp Vũ Phàm rối rắm, quả thật cậu có vấn đề, nhưng tựa hồ có một năng lượng kỳ quái nào đó đang ngăn trở miệng cậu.

Bác sĩ Chung thấy cậu không tỏ thái độ, liền nói: “chú ra ngoài nói chuyện với ba mẹ cháu, cháu cứ ở đây suy nghĩ cho kỹ, nếu nghĩ ra cái gì, một lát lại nói chú nghe nhé?”

Diệp Vũ Phàm thất thần gật gật, ôm đầu gối ngồi ở trên giường bệnh.

Cậu có chút ấn tượng với việc vừa xảy ra, nhưng ấn tượng rất mơ hồ, giống như nằm chiêm bao, tưởng tỉnh mà không tỉnh, hình ảnh trong đầu vốn cực kỳ rõ ràng, đến khi hoàn toàn tỉnh giấc lại không thể nhớ rõ.

Tinh thần thực mỏi mệt, mỏi mệt đến nỗi không thể suy nghĩ sâu xa hơn…

Bác sĩ Chung đóng cửa lại, ngồi đối diện với ba mẹ Diệp Vũ Phàm, trầm ngâm nói: “Tiểu Vũ đã bắt đầu phong bế chính mình. Có thể do thiếu khuyết cảm giác an toàn, theo bản năng liền cự tuyệt mở lòng với người khác.”

Ba diệp nhíu mày hỏi: “trước tiên có thể giải thích cho chúng tôi biết rối loạn nhân cách phân liệt là gì không?”

Bác sĩ Chung đáp: "rối loạn Nhân cách phân liệt khoa học còn gọi là rối loạn nhận thức phân ly, thuộc về một dạng rối loạn tâm thần, lâm sàng cũng không thấy nhiều, Tiểu Vũ… Là một ca cực kỳ đặc biệt, bởi vì có nhiều tình huống của cháu không ăn khớp với mô tả từ các tài liệu và kinh nghiệm y học xưa nay, cho nên tôi cũng chỉ phỏng đoán.”

"Rối loạn Nhân cách phân liệt lại chia ra thành chứng mất trí nhớ tâm lý cùng đa nhân cách, cái đầu thông thường yêu cầu kích thích tinh thần mãnh liệt và liên tục mới có thể dẫn tới phát bệnh, tình trạng bệnh chủ yếu là ý thức hoảng hốt, tình cảm lạnh nhạt, chán đời, căn cứ thông tin hai người cung cấp cùng phán đoán của tôi thì Tiểu Vũ ý thức hoảng hốt có tính gián đoạn, phát sinh phía sau hiện tượng ăn uống quá độ.”

"Còn lại Đa nhân cách ý chỉ một người có được ít nhất hai loại nhân cách,” nhìn biểu tình khiếp sợ của ba diệp, bác sĩ Chung giải thích, “Nói vậy chứ đa nhân cách không thuộc bệnh lý tâm thần xuất hiện khá phổ biến. Thí dụ như một người đặc biệt cởi mở hướng ngoại, bản tính lại thích ngồi một chỗ yên tĩnh, thí dụ khác thì một người nói nhiều ở trên mạng, trong đời sống hiện thực lại cực kỳ kiệm lời, tất cả đều là biểu hiện của đa nhân cách. Ngay cả một người ở giai đoạn đời sống bất đồng cũng sẽ thay đổi nhân cách, nhưng hành vi đó cộng đồng có thể tiếp thu, mà chủ thể nhân cách cũng ý thức được một mặt khác của mình.”

Ba diệp liên tục gật đầu, ý bảo bác sĩ Chung cứ nói tiếp.

"Rối loạn nhân cách phân liệt lại không như vậy, một người nếu bị nhân cách phân liệt, giả sử có hai nhân cách thì hai nhân cách đều tồn tại độc lập, hai bên có được ký ức, tính cách, hành vi độc lập, thậm chí có cả tên riêng. Mỗi nhân cách ở thời gian riêng biệt chiếm được vị trí thống trị riêng, tuy nhiên, trong tình huống bình thường, nhân cách chủ thể không biết sự tồn tại của nhân cách diễn sinh còn nhân cách mới lại biết tới nhân cách chủ thể, thậm chí căn cứ đặc thù nhân cách chủ thể và mình diễn sinh ra thêm nhiều nhân cách khác!”

Ba mẹ diệp nghe vậy, biểu tình phi thường kinh hãi.

Bác sĩ Chung an ủi bọn họ: “Chỉ cần chúng ta xác định nhân cách diễn sinh của Tiểu Vũ không tự mình hại mình hoặc ý nghĩ xấu khác thì không cần quá mức lo lắng.”

Ba mẹ diệp rùng mình, những chuyện rõ ràng chỉ có thể là tình tiết xuất hiện trong phim ảnh, tiểu thuyết, lúc này lại xảy ra trên người thân của mình.

Bác sĩ Chung nhìn notebook, tiếp tục nói: “Nếu Tiểu Vũ thật sự mắc nhân cách phân liệt, thì tất cả những việc trước giờ xảy ra đều có thể giải thích.”

Ba diệp hỏi: "vậy hiện tại phải làm sao đây?”

“Theo tôi suy đoán, nhân cách khác không có cùng tính cách với bản thân tiểu vũ, tôi kiến nghị duy trì hiện trạng, tiếp tục quan sát thêm.” Bác sĩ Chung bình tĩnh nói.

Mẹ diệp hiển nhiên không thể khống chế cảm xúc được nữa, cất cao giọng nói: “Liền trơ mắt mà nhìn nó phát điên sao?”

“Đây là biện pháp phòng ngừa chuyển biến xấu tốt nhất.” bác sĩ Chung nhìn mẹ diệp, trong mắt lộ ra một tia uy nghiêm không thể kháng cự, “Chúng ta hiện tại hiểu biết chưa đầy đủ tính cách của nhân cách khác tiểu vũ kia thì làm sao mà chữa trị? Bản ngã của người mắc nhân cách phân liệt phần lớn cẩn thận, nhạy cảm, khuyết thiếu cảm giác an toàn, nếu gây kích thích cho cậu bé, sẽ chỉ làm cháu diễn tiến nghiêm trọng hơn.”

Mẹ diệp môi khẽ run, hiển nhiên cũng cảm giác được bản thân thiếu kiềm chế, ba diệp duỗi tay đặt lên bàn tay bà, nhẹ nhàng nắm lại nhìn về phía bác sĩ Chung nói: “Chúng tôi sẽ phối hợp.”

Bác sĩ Chung gật đầu: "rất tốt, nếu nhân cách khác của Tiểu Vũ xuất hiện, hai người tuyệt đối đừng kinh hoảng, cố gắng hành xử như bình thường, kế tiếp dẫn dắt cho cháu, gần gũi với cháu, làm cháu sinh ra cảm giác ỷ lại với hai người, bởi hiện tại nhân cách này đến quá đột ngột, hai người một khi kinh hoảng, cháu nó sẽ càng thêm sợ hãi mà trốn đi. Đó chính là lí do vì sao Tiểu Vũ tỉnh lại sẽ quên hết hành vi trước đó của mình.”

Ba diệp hỏi: “nhân cách khác của tiểu vũ không biết chúng tôi sao?”

Bác sĩ Chung đáp: “Đúng vậy, điều này cũng làm tôi thấy lạ, hầu như nhân cách diễn sinh ra thành nhân cách thứ hai đều sẽ có một ít đặc thù của nhân cách chủ, không đến mức lạ lẫm với hoàn cảnh địa điểm của nhân cách chủ. Căn cứ phân tích cùng giả thiết ban đầu của tôi, nguyên nhân sinh ra phân ly với Tiểu Vũ xuất phát từ áp lực trong tiềm thức, cháu mặt ngoài thể hiện mình hoàn mỹ, nhưng trong tiềm thức đã cực kỳ chán ghét cách sống như thế, khi bản ngã duy trì sự hoàn mỹ mỏi mệt không chịu nổi nó sẽ đứng lên làm phản.”

Ba diệp hỏi: "có thể cho Tiểu Vũ biết căn bệnh của cháu nó không?”

“Tuyệt đối không được,” bác sĩ Chung nghiêm mặt nói, “Nếu hiện tại nói cho cháu, nhân cách chủ của cháu theo bản năng sẽ kháng cự sự tồn tại phân ly, cháu sẽ sinh ra cảm giác chán ghét chính mình, tự mình hoài nghi, tự mình hại mình cùng phản ứng xấu khác, việc chúng ta có thể làm chỉ là dẫn đường, dẫn đường cho cháu tự phát hiện sự tồn tại kia, thúc đẩy cháu giao lưu thấu hiểu nhân cách khác sau đó dung hợp, đây là biện pháp tốt nhất để trị liệu rối loạn nhân cách phân liệt.”


“Đương nhiên, hai người cũng nên chuẩn bị tâm lý,” bác sĩ Chung hít sâu một hơi nói, "dẫu cho Tiểu Vũ khỏi bệnh thì cháu cũng không còn là tiểu vũ quen thuộc với hai người xưa kia, cháu sẽ có được đặc thù của nhân cách chủ thể lẫn phân ly.”

Trong một đêm, đứa con trai hoàn mỹ bị mắc rối loạn nhân cách phân liệt, chẳng khác nào từ thiên đường rơi xuống địa ngục, không còn chuyện gì có thể khiêu chiến khả năng chịu đựng của con người hơn nữa.

Đêm nay, Sau khi trở về từ bệnh viện, ba mẹ diệp đều đồng thời mất ngủ, lẩm bẩm “Tại sao lại như vậy”, “Nên làm gì bây giờ”… Thẳng đến ngày hôm sau mặt trời dâng cao, ba mẹ diệp vẫn không thể tìm ra nguyên cớ, còn phía Diệp Vũ Phàm đã trước tiên đổ bệnh.

Toàn thân cậu nóng lên, mồ hôi lạnh ròng ròng, nhiệt độ cơ thể lên tới 39 độ! Cơn cảm sốt đột ngột làm ba mẹ diệp lo lắng đến sứt đầu mẻ trán. Nhìn đứa con trai ngày thường khoẻ mạnh đẹp trai, lúc này sắc mặt tái nhợt mà nằm liệt trên giường, mẹ diệp đau lòng không ngớt.

Diệp Vũ Phàm nằm ở trên giường, cảm thấy đầu óc căng trướng, hô hấp không thuận, cả người vô lực, cậu chưa từng bị bệnh đến nỗi này, ngay cả sức lực động đậy bàn tay cũng không có.

Cậu không biết chính mình rốt cuộc ngủ hay tỉnh, cậu không ngừng nằm mơ, những hình ảnh như cuốn phim đứt quãng hiện lên.

Món đồ chơi rẻ tiền thời thơ ấu, nét chữ xiêu vẹo trên tấm bảng đen hồi tiểu học, Lý Thi Hàm với vầng trán đầy đặn mượt mà, từng tờ giấy kiểm tra kèm điểm số tối đa…

Đêm tối, ban ngày, mặt trời lặn, mặt trời mọc, thời gian chảy ngược, động tác tua ngược, tiếng cười nói vui tươi, tiếng kêu khóc thút thít, sách vở cùng tranh vẽ bùng cháy, khắc khẩu cùng nhục mạ, dạ hội cùng du lịch…

Sau đó là những màu sắc lộn xộn, đen, đỏ, trắng, vàng, xanh…

Quen thuộc, xa lạ, mơ hồ, rõ ràng cứ kéo tới che trời lấp đất, lúc trầm lắng, lúc dâng cao, lúc trầm lắng giống như thủy triều.

Một giấc mộng nhất thời tựa như cả đời người.

Diệp Vũ Phàm mở to mắt, thân thể vẫn vô lực như cũ nhưng cậu cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều.

Cậu thấy ly nước thủy tinh trên tủ đầu giường, giãy giụa chống thân thể ngồi dậy, uống được mấy ngụm nước, nước còn ấm.

Mình bị bệnh, lúc này cậu mới nhận ra.

Cậu đi bệnh viện truyền nước rồi vẫn luôn ngủ đến khi về nhà, mẹ chiếu cố cậu cả ngày, cậu dần có ấn tượng.

Cậu tựa đầu vào gối, hoảng hốt mà hồi ức những đồ vật trong mộng.

Vì sao lại mơ thấy những nơi mình chưa từng đi qua? Những căn nhà cũ, cửa sổ gỗ loang lổ màu sơn đỏ, biểu ngữ cùng lá cờ nghiêng ngả, phố hẻm cùng quảng trường cổ kính…

Còn có những thứ chưa từng tiếp xúc qua? Như cảm giác bàn tay ấm áp nắm cán bút, tấm tranh vải đầy màu sắc, mùi hương gay mũi tựa nước sơn…

Diệp Vũ Phàm nhìn xuống bàn tay, đây là bộ phận quen thuộc nhất trên người mình, từ trước đến nay mình chưa từng cẩn thận quan sát.

Ngón tay thon dài, ẩn dưới da thịt là khớp xương, mạch máu đường gân ẩn hiện bên cạnh móng tay chỉnh tề. Không thể nói là đẹp, lại rất sạch sẽ, cũng xem như bàn tay đặc biệt với đàn ông. 

Bản thân mình trong mộng, có phải dùng đôi tay này vẽ tranh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro