C3. Tôi không phải Tiểu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ăn, người thu bài về nhà tìm được Diệp Vũ Phàm, hỏi: "bài chưa làm xong mà sao cậu nộp vậy”

Diệp Vũ Phàm mở ra vở, phát hiện phê chữa chấm điểm bài về nhà dừng lại ở thứ hai!

Đối với Diệp Vũ Phàm, để học tốt không phải nhờ bẩm sinh cũng không phải nhờ bí kíp học một hiểu mười, mà là nhờ thói quen duy trì mười năm như một. Diệp Vũ Phàm dù có quên ăn cơm, cũng sẽ không quên hoàn thành bài về nhà.

Vậy nên, giả sử cậu thật sự mất trí nhớ, thì ngày hôm qua cậu cũng sẽ theo thói quen mà đi làm bài tập. Ký ức có thể mất đi, nhưng chuyện đã làm thì không thể mất đi được.

Hiển nhiên, Diệp Vũ Phàm đã không theo thói quen, quái lạ, chẳng lẽ ngày hôm qua cậu không phải là chính cậu sao?

“Làm sao vậy?” Dương Khải cảm thấy Diệp Vũ Phàm không bình thường cho lắm.

Diệp Vũ Phàm lắp bắp hỏi: “hôm qua tao có tới trường không?”

Dương Khải buồn bực: "não lợn à, mày không tới trường thì sao tao biết mày ăn nhiều được!”

“Không phải,” Diệp Vũ Phàm lắc đầu, “Không phải tao…” cậu nói đến đây bỗng thấy ngôn luận của mình thật quá sức vớ vẩn, lập tức lấp liếm "ặc, ý tao là tao nhớ không rõ lắm.”

Diệp Vũ Phàm lại hỏi: “ngày hôm qua tao đã làm gì vậy?”

Dương Khải đáp: “Đi học, tan học, ăn rất nhiều cơm, đi học, tan học, tan học, về nhà.”

Diệp Vũ Phàm đen mặt hỏi: “Có thể cụ thể chút không? Thí dụ như mày có cảm thấy, ngày hôm qua tao làm cái gì kỳ quái không?"

Dương Khải đáp: “Tao cảm thấy hôm nay mày còn kỳ quái hơn hôm qua.”

Dương Khải thấy Diệp Vũ Phàm khó hiểu, lại cảm giác đối phương cũng không phải đang nói đùa, hoá ra người hoàn mỹ cũng sẽ có lúc lo lắng bất lực?

Bị Diệp Vũ Phàm ép hỏi, Dương Khải cố gắng nặn ra một chút hồi ức.

“nếu thật sự muốn nói có chỗ nào kỳ quái thì mày ngày thường đi học đều sẽ lơ giáo viên, chỉ để ý làm bài tập. Thế nhưng ngày hôm qua mày nghe giảng đặc biệt chuyên tâm!”

Điều này làm Dương Khải cảm động không thôi! Ngày thường đều chỉ có một mình mình nỗ lực tiêu hóa bài giảng, Diệp Vũ Phàm giống như bẩm sinh đã học giỏi, tên nhãi đáng ghét!

“Đặc biệt chuyên tâm, là thật đó!” Dương khải cường điệu.

Diệp Vũ Phàm hỏi: “Còn gì nữa không?”

Dương Khải đáp: “Còn có… vẽ tranh trên giấy nháp, vẽ rất lâu.” Diệp Vũ Phàm vừa định hỏi mình vẽ cái gì, liền nghe Dương Khải nói: “Không biết vẽ cái gì.”

Diệp Vũ Phàm tìm không thấy tờ giấy nháp kia, lại hỏi: "hôm qua tao có nói năng gì không?”

Nhắc tới chuyện này Dương Khải liền rơi lệ đầy mặt, ngày hôm qua cậu nói chuyện với Diệp Vũ Phàm, Diệp Vũ Phàm đều tỏ vẻ xa cách, không phải cố ý làm lơ, mà như đang tự hỏi Dương Khải nói cái gì, thế nên Dương Khải tự lảm nhảm suốt một buổi sáng, phát hiện não mình không cùng tần suất với não Diệp Vũ Phàm mới đành từ bỏ…

"Ngày hôm qua mày im lặng lắm.” hầy, càng nói càng muốn rơi lệ, Dương Khải nghĩ thầm.

Diệp Vũ Phàm ngồi trầm tư, Dương Khải cũng không quấy rầy cậu, ngày hôm qua Diệp Vũ Phàm giống y như vậy, thường xuyên trầm tư, lúc đó, cả thế giới dường như không thể quấy nhiễu cậu, thậm chí mấy nữ sinh ngày thường hay tìm cậu, đều bị cậu mãnh liệt xua đi.

Bất quá nam thần chính là nam thần, liền tính ngồi ngây ngẩn cũng sẽ bị các nữ sinh mê giai đẹp cho rằng "đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất”.


Trực giác diệp vũ phàm mách bảo ngày hôm qua cậu không phải chính mình, nhưng việc này quá sức hoang đường, dù chỉ số thông minh của cậu có cao đi nữa cũng không tài nào nghĩ ra được nguyên cớ.

Cậu tiếp tục nhờ Dương Khải miêu tả vụ việc si ngốc lúc trước, Dương Khải thêm mắm dặm muối, sinh động như thật, cái gì mà "mày khóc lóc kêu ‘ tránh ra ’, rồi mày thống khổ rên rỉ…” Làm Diệp Vũ Phàm nổi da gà một phen.

Nhưng cũng vì vậy, tâm tình cậu từ mờ mịt chuyển thành kinh hoảng.

Khi một người liên tiếp làm ra hành động mà người đó không nghĩ mình làm được, hơn nữa còn không có ấn tượng với những chuyện đã xảy ra, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy thần kinh người đó không bình thường.

Buổi tối về nhà, Diệp Vũ Phàm khéo léo thu thập bằng chứng từ ba mẹ, sau khi biết được vụ việc mình ăn uống quá độ tối hôm qua, khủng hoảng trong lòng cậu ngày một tăng.

“Ba…” Diệp Vũ Phàm do dự mãi, cuối cùng vẫn không đem chuyện mình “Bị mất một ngày ký ức” nói cho ba mẹ, cậu không mong mình dưới tình huống chưa nắm rõ ràng lại làm ba mẹ bị gia tăng áp lực tâm lý, vì thế cậu ngược lại hỏi, “Có thể cho con biết rõ hơn tình trạng mộng du trước kia không?”

Ba cậu có điểm ngoài ý muốn, chuyện mộng du đã trôi qua một thời gian, khi bọn họ dần thấy yên tâm, con trai lại bỗng nhiên nhắc lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Ba mẹ cậu liếc nhau, ấp úng mà nói cho có lệ.

Bọn họ nhớ lời bác sĩ Chung dặn dò, cho nên chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, lược giảm rất nhiều bầu không khí khủng bố cùng suy đoán chủ quan, cố gắng đem sự tình nói sao cho nhẹ nhàng khôi hài như một tiểu phẩm kịch.

"Được rồi, chuyện đã qua, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều.” mẹ cậu tổng kết nói.

Diệp Vũ Phàm lại không cho là đúng, cậu buồn bã mất mát ngồi trên sô pha, nỗ lực an ủi sự hoảng loạn dần nổi lên trong lòng, cầu nguyện rằng mọi chuyện đúng như lời mẹ nói, đều sẽ qua đi.

Mấy ngày sau, chứng si ngốc cùng mất trí nhớ không tái xuất hiện, bất quá Diệp Vũ Phàm lại bởi vậy mà thường xuyên thẫn thờ, hoảng loạn, cậu sợ chính mình không cẩn thận sẽ biến thành người khác, hoặc trong nháy mắt, nhìn thấy rất nhiều ký ức.

Diệp Vũ Phàm biến hóa nhiều ít, Dương Khải là người trực tiếp chứng kiến, đối phương một ngày mấy lần muốn xác nhận với Dương Khải việc vài giây trước đó mình đã làm gì, như thể cậu là ông già mắc chứng hay quên. Thế nhưng tên nhãi này lần nào thi cử cũng nhẹ nhàng đạt điểm tối đa khiến cho người khác hâm mộ không thôi, Dương Khải bất lực thầm mắng.

Vào lúc tinh thần căng chặt thoáng có chút lơi lỏng, một sự việc làm diệp vũ phàm kinh ngạc đã xuất hiện.

Một lần học tiết toán, cậu lại bị thất thần, bàn tay nắm bút bắt đầu vô ý thức vẽ loạn, chờ phục hồi tinh thần, chỗ trống trên trang sách giáo khoa đã xuất hiện một đồ án kỳ quái!

“Đây là cái gì?” Dương Khải giành trước một bước hỏi cậu.

Diệp Vũ Phàm ấp úng nói: “Không biết.”

Dương Khải nói: "mày vẽ bùa à.”

Diệp Vũ Phàm ngơ ngác nhìn xuống tay mình, lúc này đây, hành vi mất kiểm soát chỉ diễn ra hơn mười phút, hơn nữa lại vào thời điểm cơ bản còn tỉnh táo.

Diệp Vũ Phàm ngày càng không rõ chính mình rốt cuộc bị làm sao, cậu thử phân tích, hồi tưởng, nhưng đều nghĩ không ra nguyên do phát sinh chuyện vừa làm.

Nhìn tay, nhìn đồ án kỳ dị trên sách, Diệp Vũ Phàm thế nhưng hoảng hốt cảm thấy bản thân còn muốn vẽ thêm gì.

 

Chuyện này quá sức hoang đường, Diệp Vũ Phàm cười khẽ, vẽ tranh? Nếu cậu có khuyết điểm đáng nói, vậy không thể nghi ngờ chính là vẽ tranh! 6 năm đầu đi học làm cậu khốn đốn nhất chính là môn mỹ thuật, mỗi lần vẽ cậu chỉ toàn cảm thấy dày vò, đến khi lên cấp hai, không còn môn mỹ thuật, không khó để hình dung cậu đã vui vẻ đến mức nào.

Nghệ thuật, mỹ cảm, sáng tạo, là những thứ cậu không thể lý giải.

Hồi Tiểu học lớp 3 trong giờ luyện vẽ cậu còn bị giáo viên mỹ thuật phê bình là phối màu tệ, từ đó về sau cậu đối với bộ môn này tránh còn không kịp.

Chủ nghĩa kinh nghiệm dễ như trở bàn tay mà đánh nát suy nghĩ buồn cười của bản thân, nhưng hành vi vô ý thức vẽ đồ án kia lại làm cậu không khỏi trăn trở.

Diệp Vũ Phàm tùy tiện lật lật sách giáo khoa, sau đó hết hồn. Đồ án trên sách giáo khoa không chỉ dừng ở một cái.

Còn có vài trang cũng bị vẽ lên mấy đường cong cong rối loạn, cậu vậy mà không biết mình vẽ lên lúc nào.

Nếu không có hành động vừa rồi, cậu không chừng sẽ nghĩ có tên bạn học nào đang đùa giỡn mình! Nhưng hiện tại cậu phi thường rõ ràng, hoặc phải nói là phi thường khẳng định người vẽ đồ án này chính là mình.

Tại sao lại như vậy…

Cảm giác sợ hãi khi biết mình mất đi ký ức trước đó lại lần nữa dâng lên, thậm chí nỗi sợ hãi lần này so với lần trước càng thêm mãnh liệt, Diệp Vũ Phàm hoàn toàn không biết nên làm gì cho phải.

Bác sĩ Chung!

Nếu nói Diệp Vũ Phàm lần đầu tiên đi gặp bác sĩ khoa tâm thần còn có chút mâu thuẫn, thì bây giờ cậu cảm thấy bác sĩ hiển nhiên là cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Sau Tan học, Diệp Vũ Phàm gọi điện cho mẹ, sau đó mẹ cậu trực tiếp đến đón cậu đi bệnh viện.

Ở trên xe, Diệp Vũ Phàm đau đầu oán giận: "mẹ đừng hỏi nữa. Con sắp toang đến nơi rồi này.”

Khi nói chuyện Diệp Vũ Phàm rất hiếm khi để lộ sự bực tức, mẹ cậu nhất thời không biết nên nói gì cho phải, suy xét đến “Bệnh tình” của con trai, mẹ cậu không thể không nhân nhượng.

Bên kia, bác sĩ Chung cũng đang chờ mong Diệp Vũ Phàm đến.

Là chuyên gia phương diện này, bác sĩ chung rất hiếu kỳ với những ca bệnh lạ, phân tích vấn đề tâm thần tựa như giải đề toán, điều kiện càng nhiều, đề càng dễ giải. Nếu vấn đề mộng du không liên quan gì, ngược lại sẽ làm ông tiếc nuối vì đánh mất cảm giác tìm ra lời đáp cho bí ẩn.

“Tiểu Vũ, dạo này ổn không?” Bác sĩ Chung cười hỏi, Diệp Vũ Phàm lại tức giận: "chẳng ổn chút nào!”

Lời này làm bác sĩ Chung có điểm ngây người, lần trước Diệp Vũ Phàm đối mặt với ông vẫn giữ thái độ nho nhã lễ độ, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, hôm nay vì sao lại nóng nảy như vậy?

Bác sĩ Chung đánh mắt ra hiệu với mẹ diệp, mẹ diệp đành lặng lẽ mở cửa ra ngoài.

Thiếu niên mười mấy tuổi đa phần đều có thời kỳ phản nghịch, có một số việc các cháu thà rằng chia sẻ với người xa lạ cũng không muốn để người thân biết. Vì để bảo đảm Diệp Vũ Phàm buông bỏ tâm phòng bị, bác sĩ Chung lựa chọn làm mẹ diệp lảng tránh.

 Bác sĩ Chung hỏi Diệp Vũ Phàm: “Xảy ra chuyện gì, Tiểu Vũ, có thể nói với chú không?”

Diệp Vũ Phàm nhìn chằm chằm bác sĩ, lớn tiếng nói: "tôi không phải Tiểu Vũ!”

Bác sĩ Chung hoảng sợ: “cháu không phải Tiểu Vũ?”

Diệp Vũ Phàm không đáp, cậu như thể lần đầu tiên bước vào căn phòng này, đánh giá phòng khám, trên mặt lộ vẻ kỳ dị.

Bác sĩ Chung cẩn thận quan sát, không để sót bất kỳ động tác và biểu tình nhỏ nhất nào của đối phương, lòng ông thấy quái lạ vô cùng, bên ngoài lại không biểu lộ, hòa ái nói: "cháu không phải Tiểu Vũ, vậy cháu là ai, có thể nói cho chú biết không?”

Diệp Vũ Phàm dứt khoát cự tuyệt: “Không.”

Bác sĩ Chung cười nói: “sao lại không, bộ nhìn chú giống người xấu sao?”

Ánh mắt Diệp Vũ Phàm chuyển từ phòng ốc đến khuôn mặt bác sĩ Chung, nhìn vào đôi mắt ông, vài giây sau, chậm rãi nói: "ông, rất phức tạp.”

Bác sĩ Chung "ấy” một tiếng, hỏi: "vậy sao? Phức tạp chỗ nào?”

Diệp Vũ Phàm không nói lời nào, tiếp tục nhìn chằm chằm bác sĩ Chung, bác sĩ Chung cười tủm tỉm nhìn thẳng vào cậu, dùng ánh mắt chân thành điềm đạm, ấm áp tựa như ánh mặt trời nhất làm tinh thần đối phương lơi lỏng. Diệp Vũ Phàm bắt đầu mờ mịt, cậu giống như nghe thấy thanh âm kỳ quái, sau đó hình như có người hỏi cậu: "cháu tên là gì?”

Cậu hé miệng, phát ra một âm tiết.

"Hở?” Bác sĩ Chung không nghe thấy, đang muốn hỏi lại, đối phương bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ông, ngay sau đó “A a” hét lớn.

Mẹ diệp ở bên ngoài nghe tiếng hét của con, trong lòng nháy mắt đau thắt.

Bà bước hai bước mở cửa phòng khám, chỉ thấy bác sĩ Chung ôm con mình đến trên giường bệnh, một tay đè nặng bả vai Diệp Vũ Phàm, một tay kia vuốt ve đầu cậu, trấn an: “Ngoan, không sợ, không muốn nói thì thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn…” giọng điệu ông tựa như đang an ủi một đứa trẻ ba tuổi.

Mẹ diệp đứng ở cửa phòng bệnh, bác sĩ Chung nghiêng đầu nhìn bà một cái, ý bảo bà đi ra ngoài. Tiếp theo lại quay đầu đi, dịu dàng an ủi thiếu niên thét chói tai kia, một lần lại một lần, tràn đầy kiên nhẫn.

Mẹ diệp che miệng đóng cửa lại, ngón tay run rẩy ấn số di động, thực nhanh, ba diệp cũng chạy đến.

Giờ phút này Diệp Vũ Phàm đã ngủ, bác sĩ Chung biểu tình nghiêm trọng, cầm bệnh án bước ra, ba diệp lập tức hỏi: "đã xảy ra chuyện gì?”

Bác sĩ Chung lắc đầu: “Tình huống không được tốt.”

Ba mẹ diệp trong lòng rơi lộp bộp một chút, bác sĩ Chung nghiêm túc nói: "ăn khớp với suy đoán bước đầu của tôi, có thể tiểu vũ mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro