C2. Ăn uống quá độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau cuối tuần, Diệp Vũ Phàm theo ba mẹ đến bệnh viện tâm lý tâm thần.

Diệp Vũ Phàm thấp thỏm bất an ngồi ở phòng khám, so với bệnh viện, địa phương này càng giống một cái nhà khách hơn, màu tường lam nhạt cùng bàn ghế trắng tinh làm bầu không khí chung quanh có vẻ thực ôn hoà.

Bác sĩ Chung tựa hồ cảm nhận được tâm tình của Diệp Vũ Phàm, cười cười đổ cho cậu một ly nước ấm, hòa ái nói: "cháu tên Diệp Vũ Phàm phải không? Nghe ba mẹ cháu gọi cháu là Tiểu Vũ, chú cũng gọi cháu là tiểu Vũ được không?”

Diệp Vũ Phàm gật gật đầu: "được ạ."

"Buổi trưa cháu ăn gì rồi?” Bác sĩ Chung không đi thẳng vào chủ đề, ngược lại như người bạn vong niên bắt chuyện với cậu, hỏi từ thói quen ẩm thực đến việc làm, học tập, rồi quan hệ với người nhà và bạn học có gần gũi, tốt đẹp không.

Diệp Vũ Phàm cảm thấy thực nhẹ nhàng, bất tri bất giác liền nói rất nhiều. Cậu không biết chính mình ở nơi này mỗi giờ trôi qua đều bị tính phí.

Làm chuyên gia khoa tâm lý tâm thần nổi danh vùng này, phí khám chữa bệnh của bác sĩ Chung là một khoản kếch xù đối với nhiều gia đình, ngay cả mẹ diệp lương tháng dư dả cũng nhíu mày, nhưng con trai là máu thịt của mình, đắt bao nhiêu bà cũng dằn lòng chấp nhận.

Bác sĩ Chung một bên dẫn đường Diệp Vũ Phàm trả lời vấn đề của mình, một bên lấy bút ghi lại điểm mấu chốt, thi thoảng khen ngợi Diệp Vũ Phàm ưu tú.

"Giỏi quá.” “Ha hả, bạn bè hẳn rất yêu quý cháu.”

Một giờ sau tới lượt ba mẹ diệp tiến vào, bác sĩ Chung thả xuống quyển notebook, nói với họ: “Diệp Vũ Phàm có lẽ không phải bị mộng du.”

Ba diệp hỏi: "vậy là bị làm sao?”

Bác sĩ Chung giải thích: "các yếu tố dẫn phát mộng du, một cái cũng không phù hợp, Đầu tiên, yếu tố di truyền, hai người đều không có, có thể loại bỏ; mệt mỏi quá độ rồi ngủ sâu, Tiểu Vũ chỉ ở những lúc xảy ra chuyện rồi mới cảm thấy mỏi mệt; yếu tố tâm lý xã hội, nhưng quan hệ giữa cháu với gia đình và xã hội đều rất hài hòa, cũng có thể loại; cuối cùng yếu tố phát dục, nhìn qua là cái có khả năng nhất, nhưng người bệnh bị mộng du dạng này phần lớn do phát dục mà thiểu năng, so sánh với các bạn đồng trang lứa, tiểu Vũ lý trí rõ ràng, suy nghĩ có trật tự, tư duy nhanh nhẹn, EQ cũng cực cao…… Đương nhiên việc này cũng có thể do Diệp Vũ Phàm ngày thường học tập áp lực lớn, khả năng loại chuyện này dẫn tới mộng du cũng không phải không hợp lý, nhưng nhiều nhất chỉ xuất hiện một đến hai lần… Hơn nữa, áp lực sẽ không dẫn tới hành vi si ngốc vào ban ngày."

Mẹ diệp la lớn: "vậy cháu nó rốt cuộc bị gì?”

Bác sĩ Chung giở trang notebook, nói: "tôi có một số suy đoán bước đầu, nhưng chứng cứ không đủ, không thể dễ dàng kết luận… Tôi muốn hỏi hai người một chút, vừa rồi tôi cùng Diệp Vũ Phàm nói chuyện có phát sinh vấn đề.”

Ba diệp nói: "mời nói ạ.”

Bác sĩ Chung nói: “thành tích học tập của cậu bé rất tốt, hầu như mỗi lần thi cử đều đạt hạng nhất, đúng không”

Ba diệp đáp: “Đúng vậy, về phương diện học tập cháu nó luôn làm chúng tôi rất yên tâm.”

“Điểm này, tôi cho rằng là cái chính yếu gây ra áp lực, bởi vì cậu bé từ khi bắt đầu đi học cũng đã duy trì vị trí hạng nhất này gần mười năm, bất luận là ai đứng ở vị trí cao như thế đều sẽ cảm giác được mệt mỏi. Hiện tại Diệp Vũ Phàm còn chưa để lộ ra bất kỳ cảm xúc mặt trái nào với mọi người, giống như cậu bé đã thói quen, thế nhưng thần kinh con người giống như là dây thừng, khi nó bị căng đến mức độ nhất định, sau cùng cũng sẽ đứt… Tôi không biết gia đình giáo dục cậu bé theo phương pháp gì, nhưng,” bác sĩ Chung quay sang mẹ diệp nói, "cậu bé nói với tôi, chị ở nhà khá là nghiêm khắc, tuy rằng chị từ trước tới nay không thẳng thừng bất luận yêu cầu gì với cậu bé, nhưng cậu bé có thể cảm nhận được, yêu cầu cùng kỳ vọng của chị với cậu bé đều rất cao.”

"Vậy sao…” nghề nghiệp của mẹ diệp yêu cầu bà làm một người phụ nữ mạnh mẽ, có lẽ bà không chút nào che giấu thái độ này trước mặt người nhà, thế nhưng lâu nay, gia đình đã đạt thành một loại cân bằng, cũng không vì mẹ diệp nghiêm khắc mà tạo thành mâu thuẫn, cho nên bà cũng không cho là đúng.

Bác sĩ Chung hỏi: "lúc tiểu vũ còn nhỏ, chị có yêu cầu nghiêm khắc gì với cậu bé trong việc học không?”

Mẹ diệp sửng sốt: "à, tiểu học trước kia, tôi có yêu cầu cháu nó mỗi môn học đều phải đạt điểm tối đa, trừ bỏ ngữ văn.”

Bác sĩ Chung hỏi: “Nếu cháu làm không được, chị có phạt cháu hay không?”

Mẹ diệp mặt lộ vẻ xấu hổ: “a, có một lần cháu thi toán được 98 điểm, sai ở câu rất dễ, tôi đã tức giận…”

Bác sĩ Chung hỏi: "chị còn nhớ rõ việc này cụ thể phát sinh vào thời điểm nào không?”

Mẹ diệp lắc đầu: “Lâu lắm, không nhớ rõ. Nhưng về sau, cháu nó xác thật mỗi lần đi thi đều đạt điểm tối đa, thẳng đến cấp 2, một lần thi môn lý, cháu được 92 điểm, tâm tình cháu nó có vẻ rất uể oải, liên tiếp một đoạn thời gian sau cháu đều học đến nửa đêm.”

Bác sĩ Chung hỏi: "chị có trách cháu không?”

Mẹ diệp đáp: “Không có. Bởi vì lúc ấy tôi cảm thấy cháu nó nắm chắc bài rồi. Sau này họp phụ huynh tôi mới biết được, cháu lần đó đã đạt điểm tối đa, phân nửa học sinh còn chưa đạt điểm chuẩn, điểm cao thứ nhì cũng chỉ được 78 điểm, kém cháu nó 14 điểm lận.”

Mẹ diệp nói: “Sau đó tôi có nói với cháu, không cần quá liều mạng, tự con cảm thấy đủ là được rồi.”

Bác sĩ Chung nói: "tôi phát hiện Diệp Vũ Phàm có khuynh hướng chủ nghĩa hoàn mỹ rất nghiêm trọng, chỉ cần cậu bé quyết định làm một chuyện, liền muốn làm đến tốt nhất, bao gồm ở làm người phương diện, cậu bé nghiêm khắc với cả chính mình, thí dụ như thói quen làm việc và nghỉ ngơi, hầu như chính xác tới từng phút, đây là sự tự chủ đáng kinh ngạc.”

Mẹ diệp gật đầu: “Nhưng phương diện này chúng tôi cũng không có yêu cầu cháu nó…”

Bác sĩ Chung ngắt lời bà: "cậu bé đã nuôi thành thói quen.”

Ba diệp nói: “Chúng tôi từ nhỏ giáo dục cháu nó chuyện của mình phải tự mình giải quyết, cháu nó tự lập tự chủ, luôn làm chúng tôi thực yên tâm.”

Bác sĩ Chung gật đầu: “Chính là hiện tại, tôi nghĩ hai người cũng đã ý thức được vấn đề của cháu, không chỉ là mộng du trong nhà cùng si ngốc trong trường, có khả năng sau này cháu sẽ làm ra càng nhiều chuyện khó hiểu, cháu có thể sẽ kinh hoảng, bực tức, tuyệt vọng… Nhưng tôi hy vọng hai người đừng trách cháu, cũng không nên làm cháu có gánh nặng áp lực thêm, liền tính không đạt tới yêu cầu hai người mong muốn, cũng nên khen ngợi cháu một chút, nói cháu làm vậy là tốt rồi.”

Ba mẹ diệp liên tục gật đầu, trên thực tế mấy năm gần đây, Diệp Vũ Phàm đã nghe lời đến mức không tìm ra được điểm để hai người trách cứ.

Bác sĩ Chung nhìn notebook, lại nói: "cậu bé không có sở trường nghệ thuật gì sao?”

“Đúng vậy, tôi và mẹ cháu không giỏi vấn đề này, cháu cũng không có tế bào nghệ thuật,” ba diệp cười nói: “Mỹ thuật, âm nhạc linh tinh cơ bản là không được, nhưng thật ra thể dục cũng không tệ lắm.”

Mẹ diệp tiếp lời: "hồi tiểu học cháu có vào đội bơi lội, cấp 2 còn đại diện trường thi cầu lông.”

Bác sĩ Chung gật đầu: “Hiện tại lên cấp 3, định cho cháu tập trung vào học hành thôi sao?”

mẹ Diệp đáp: "vâng, buổi tối về nhà cháu có chơi cờ tướng với ba cháu.”

Bác sĩ Chung nói: “hai người có thể dẫn dắt cháu chú ý một số lĩnh vực bất đồng, xem cháu có hứng thú hay không, nếu chỉ học văn hoá về sau chọn ngành cháu có thể sẽ rơi vào hoang mang. Mấy năm trước quốc nội có một trường hợp người bệnh tương tự diệp vũ phàm, cậu ta cũng là thiên tài giỏi tất cả các môn học, bởi vì các phương diện đều ưu tú, cho nên không biết chính mình phải phát triển theo hướng nào, cuối cùng bởi vì áp lực chọn lựa mà tự sát.”


Bác sĩ Chung trầm tư một lát, lại nói: “Vì tránh cho Tiểu Vũ bất an, tôi kiến nghị bảo mật chi tiết bệnh trạng mộng du, duy trì như thường ngày, nếu tái xuất hiện hiện tượng kỳ quái, hai người cứ liên hệ tôi lúc nào cũng được, có điều kiện hai người nên chụp ảnh, ghi âm, ghi hình lại để lưu giữ bằng chứng.”

Ba diệp đáp: "vâng.”

Bác sĩ Chung nói: "nếu không có tình huống gì đặc thù, tôi cũng hy vọng trong vòng nửa năm, Tiểu Vũ có thể định kỳ tới gặp tôi. Tôi sẽ nói chuyện tâm sự với cậu bé, thuận tiện quan sát thêm một chút.”

Ba diệp gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Định kỳ tâm sự, nhưng đều phải bỏ tiền ra…

Từ bệnh viện trở về, sau nửa tháng, Diệp Vũ Phàm kỳ tích không xuất hiện mộng du nữa, điều này làm ba mẹ cậu an tâm không ít, nhưng trạng thái yên bình không tồn tại bao lâu.

Buổi tối nọ, Diệp Vũ Phàm một hơi ăn sạch cơm trong nồi, cũng không để ý ba mẹ mà quét sạch một bàn đồ ăn.

Ba mẹ cậu phi thường lo lắng, liền tính con trai đang tuổi lớn, cũng chưa bao giờ ăn uống quá độ vô chừng mực như vậy, cậu luôn luôn tự chủ, hơn nữa quyết tâm buổi tối ăn ít, nói ăn nhiều ảnh hưởng nhận thức.

Có điều hôm nay, Diệp Vũ Phàm lại ăn lượng cơm gấp ba lần ngày thường, hơn nữa thờ ơ với sự quan tâm của ba mẹ, cậu ăn no xong liền vui vẻ mà nằm liệt trên sô pha, phơi bụng, ợ hơi.

Ba cậu ngồi xuống bên cạnh cậu, mở ra tờ báo vừa xem tin tức vừa nói con trai: “Ăn no xong đừng nằm ngay, đứng lên đi đi lại lại.”

Diệp Vũ Phàm hoàn toàn không nghe, cậu nghiêng người, tránh đi ánh mắt của ba.

Ba diệp khó hiểu, con trai ngày thường ngoan ngoãn nghe lời, tại sao hôm nay lại xem mình như vô hình. Nhưng nhớ lời bác sĩ dặn dò trước đó, không cần gia tăng áp lực không cần thiết lên cậu. Ba diệp không nói thêm gì, chỉ có thể tiếp tục tìm đề tài thư giãn: “Muốn tới một ván không?” ông chỉ chính là chơi cờ.

“Cái gì?” Diệp Vũ Phàm hỏi.

“Cờ tướng.” ba Diệp khép lại tờ báo, đi lấy bàn cùng hộp cờ.

Nhưng kế tiếp Diệp Vũ phàm làm ba cậu hoàn toàn mờ mịt, cậu trả lời "không biết chơi.”

Ba cậu chớp mắt lấy lại tinh thần, buồn cười nói: “sao không biết được?”

Diệp Vũ Phàm không đáp, lại phát ra mấy tiếng hừ hừ. Ba cậu liếc mắt một cái, thấy Diệp Vũ Phàm uốn gối cuộn tròn thành một đoàn, bả vai run rẩy, như đang run sợ.

Ba cậu hỏi: “Làm sao vậy?” Một bên đem con trai kéo qua tới, Diệp Vũ Phàm cau mày rên rỉ: “Đau…”

Mẹ diệp nghe vậy đi tới, quan sát trong chốc lát, nghiêm túc nói: "chắc do ăn nhiều.”

Ba diệp phủ thêm áo khoác, đi tiệm thuốc mua thuốc tiêu hóa, mẹ diệp xoa bụng mát xa cho con, một bên lải nhải trách cứ: "hư quá, sao lại ăn cơm nhiều như vậy! Vừa rồi bảo ăn ít thôi mà con không nghe, thật không hiểu được con nghĩ gì, ở trường học không ăn trưa đủ sao?”

Diệp Vũ Phàm đau đến ứa mồ hôi, nhưng cậu lại kháng cự sự quan tâm của mẹ, liều mạng giãy giụa muốn cuộn người lại. Mẹ cậu đành phải từ bỏ.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ Phàm từ trong cơn đau tỉnh dậy, trừ cái này ra, cậu còn có chút hoảng hốt, trong nháy mắt kia, cậu thế nhưng chất vấn chính mình rốt cuộc là ai, đang ở nơi đâu… Thật là kỳ quái!

Diệp Vũ Phàm lắc đầu đứng dậy, chống thân thể mỏi mệt đi toilet, rửa mặt xong, một ly nước màu nâu xuất hiện trước mắt cậu.

"Uống thuốc đau dạ dày đi.” mẹ diệp nói.

"Thuốc đau Dạ dày?” Diệp Vũ Phàm vuốt vuốt dạ dày, nghi hoặc đối phương vì sao biết mình khó chịu ở dạ dày. Mẹ cậu không có thời gian trả lời, vội vàng trang điểm thay đồ đi làm. Buổi sáng của những người đi làm đều là như thế.

Giữa trưa, Diệp Vũ Phàm ở căn tin chỉ kêu đồ ăn chay thanh đạm, Dương Khải bỡn cợt mà cười nói: “Ngày hôm qua ăn hư bụng rồi hả?”

"Hở?” Diệp Vũ Phàm khó hiểu.

"Mày quên hôm qua mày ăn uống nhiều ít à! Một phần ăn, hai cái bánh trứng, lại thêm mười cây xúc xích nướng!” Dương Khải mặt mày hớn hở mà khoa tay múa chân, "mày ăn khoẻ dữ!”

Diệp Vũ Phàm hỏi: "mày nói gì vậy?”

Dương Khải phỉ nhổ: “tao nói ba mẹ mày ở nhà bỏ đói mày à.”

Diệp Vũ Phàm hỏi: “Ngày hôm qua không phải chúng ta ăn cơm cá hương cà tím sao?”

Dương Khải ngẩn người, nói: “Đó là hôm trước ăn.”

Diệp Vũ Phàm tay nắm chiếc đũa ngừng lại, Dương Khải đang đùa giỡn cậu? Không đúng, Dương Khải nói thật, nhưng vì cái gì một chút ấn tượng cậu cũng không có… Từ từ!

“Hôm nay là thứ mấy trong tuần?” Diệp Vũ Phàm hỏi.

Dương Khải kỳ quái nhìn cậu: “Thứ tư.”

Diệp Vũ Phàm hoàn toàn ngơ ngẩn! Không sai, hôm nay là thứ tư! Khó trách từ buổi sáng cậu liền cảm thấy có chút vấn đề, hôm nay học thời khoá biểu thứ tư! Cậu hốt hoảng lấy ra sách giáo khoa thứ ba, sao lại thế này, thứ ba đâu mất rồi? Ngày hôm qua… Ngày hôm qua là thứ ba? Nhưng vì sao ký ức ngày thứ ba lại không có!

Chẳng lẽ cậu… Mất trí nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro