Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà Lý Vấn Hàn gặp lại Gia Nghệ là hơn một tuần kể từ sau hôm gặp nhau ở quán cà phê kia. Sáng ngày đầu tiên thực tập, Gia Nghệ thức dậy sớm, một thân quần áo là lượt phẳng phiu đi tới công ty Vấn Hàn đang làm việc. Ngước mắt nhìn lên từng ô cửa kính sáng loáng của công ty, Gia Nghệ nở một nụ cười dịu dàng "Người yêu tương lai của anh đến rồi đây, Lý Vấn Hàn."
Vấn Hàn lúc này đang ngồi trước máy tính, đau đầu nhìn đống tài liệu cần xử lý đang chất đống trước mặt liền thở dài một hơi, tay liên tục gõ trên bàn phím máy tính. Giống như mẹ anh lúc nào cũng đang cố gắng thử thách anh hay gì đó đại loại vậy mà luôn giao cho những công việc mà tất cả các nhân viên kì cựu của công ty đều lắc đầu xua tay khi nhắc tới, thật sự là mệt muốn chết. Nhấn một dấu chấm cuối cùng trên bản báo cáo, Vấn Hàn ngả người ra sau ghế vươn vai một cái, dụi mắt định đi ra máy bán hàng tự động tìm chút gì uống.
Vừa bước được vài bước, thậm chí còn chưa ra khỏi cửa phòng Vấn Hàn đã bị một thân ảnh khác đang tiến vào phòng chặn lại.
"Trợ lý Hạ, anh có việc gì cần gặp tôi sao?"
Trợ lý Hạ với vẻ mặt băng sơn ngàn năm không gì có thể thay đổi gật đầu với Lý Vấn Hàn "Đến để bàn giao cho cậu quản lý một trợ lý mới."
"Trợ lý mới?" Lý Vấn Hàn láng máng nhớ ra gì đó "Trợ lý của em là sinh viên thực tập của đại học A đúng không?"
Hạ Hán Vũ nhướn mày nhìn Lý thiếu gia "Phải, cậu quen cậu ta trước à?"
Đại học A, thực tập sinh, công ty mình đang làm việc....
Lẽ nào là...
"Gia Nghệ?"
Gia Nghệ thấy Lý Vấn Hàn ngây ngốc gọi tên mình liền vội nhịn cười, tiến lên một bước từ phía sau Hạ Hán Vũ "Chào tiền bối Hàn, em là Gia Nghệ, mong tiền bối sẽ chiếu cố trong suốt khoảng thời gian sắp tới."
Lý Vấn Hàn lại mơ hồ gật đầu một cái.
"Hai cậu quen nhau à?" Nhìn gương mặt ngơ ngác của Vấn Hàn, lại nhìn nụ cười hơi hơi nhiều suy tính của Gia Nghệ, trợ lý Hạ nhất thời hiếu kì hỏi.
"Vâng, bọn em cũng quen nhau một chút."

"Là mối quan hệ tiền bối và hậu bối ạ." Lý Vấn Hàn bừng tỉnh, cao giọng trả lời ngay sau câu nói của Gia Nghệ.
"Biết rồi" Hạ Hán Vũ xoa tai nơi vừa bị giọng nói của Vấn Hàn dọa cho một phen "Ai bảo các cậu là tình nhân đâu mà phải giải thích nhanh vậy."
Hạ Hán Vũ rời đi, để lại hai người đứng đối diện nhau bối rối một lúc, Lý Vấn Hàn muốn phá vỡ bầu không khí yên lặng này mà hắng giọng "Cậu, ừm, muốn đi uống trà không?"
"Anh có vẻ như thích trà mật ong nhỉ?"
Vấn Hàn tỏ vẻ đồng tính với suy nghĩ của Gia Nghệ, tiếp đó định nói "Dù sao thì mùi hương dẫn dụ alpha của tôi cũng là nó mà" nhưng nghĩ cả hai vẫn chưa thân thiết đến thế liền đổi lại thành "Vì nó rất thơm mà."
Cúi người xuống lấy lon nước vừa được thả xuống từ ngăn dưới của máy bán hàng, Vấn Hàn đưa cho Gia Nghệ một lon cà phê kèm theo một nụ cười với độ sát thương cực lớn, hoặc ít nhất đối với Gia Nghệ thì đủ làm cho cậu điêu đứng "Uống tạm đi coi như quà gặp mặt, hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ mời cậu đi ăn một bữa hoành tráng sau."
Mở lon cà phê ra nhưng chưa vội uống, Gia Nghệ nhìn Vấn Hàn ngửa cổ lên uống một hơi, yết hầu chuyển động lên xuống làm miệng lưỡi cậu có chút khát khô. Cần cổ trắng trẻo này, tuyến mùi hương phía sau gáy kia nếu được cậu đánh dấu thì sao? Cảm giác người trước mắt thuộc về mình Gia Nghệ đã tưởng tượng ra rất nhiều lần mỗi đêm. Người hoàn hảo này,
nhất định phải là của Gia Nghệ.
Alpha với alpha thì sao chứ, chỉ cần yêu nhau là được.
Nhìn thấy Gia Nghệ cầm lon cà phê nhìn mình mãi không uống, Vấn Hàn vẫy vẫy tay trước mặt "Này, cậu không sao chứ?"
"Không." Gia Nghệ lắc đầu xóa đi suy nghĩ vừa rồi của mình "Chỉ là muốn nhìn xem anh có gì mà khiến mọi người yêu thích tới vậy thôi."
"Này, đừng có nói với tôi như kiểu cậu đang cưa cẩm một cô omega nào đó như thế." Vấn Hàn ưỡn ngực nói lớn "Tôi là một alpha mạnh mẽ cứng rắn đấy nhé."
Gia Nghệ phụt cười một tiếng, sau đó vuốt vuốt đám lông đang xù lên của con thỏ trắng mềm trước mặt "Được rồi, anh là mạnh mẽ nhất."
Lý Vấn Hàn vừa ý mỉm cười, dốc cạn lon nước sau đó vứt vào thùng rác bên cạnh "Cậu uống xong đi sau đó chúng ta bắt đầu bàn về công việc của cậu."
Mặc dù là một kẻ hay đùa cợt nhưng cũng là đại diện hội học sinh hiện tại của đại học A, nói về công việc Gia Nghệ sẽ 180 độ xoay chuyển thành thanh niên cương trực mà quyết đoán, lắng nghe mọi điều Vấn Hàn chỉ bảo.
Lý Vấn Hàn chống cằm nhìn cậu con trai đang gục xuống tập tài liệu mà ngủ trong giờ nghỉ trưa, khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười.
Giá mà lúc nào cậu ấy cũng ngoan ngoãn thế này thì tốt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro