Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nghệ đang ngồi sửa lại mấy chỗ sai trong bản kế hoạch mới của công ty theo ý của Lý Vấn Hàn, màn hình máy tính lóe lên bóng của một người con trai lớn tuổi hơn đang lén lút đi ở phía sau lưng cậu không tạo ra một tiếng động nào, Gia Nghệ đảo mắt, nhịn cười coi như không biết Lý Vấn Hàn đang tính dọa mình.
"Hù." Vấn Hàn từ phía sau nhảy ra, hù một tiếng với Gia Nghệ.
Gia Nghệ mặt không biến sắc, tay vẫn liên tục gõ bàn phím.
"Này, cậu phải giật mình chứ."
"Điều gì khiến anh nghĩ tôi nhất định sẽ giật mình?"
"Thì..." Lý Vấn Hàn cứng họng "Dọa thì tất nhiên là phải giật mình rồi."
Gia Nghệ nhún vai, anh không thấy mình dở tệ trong cái khoản này à?
"Thôi được rồi, không giật mình thì thôi, cậu mau chuẩn bị rồi đi gặp khách hàng với tôi."
"Bây giờ sao?" Gia Nghệ liếc nhìn bản kế hoạch trước mắt "Tôi chưa sửa xong."
"Để lát nữa về làm." Vấn Hàn phẩy phẩy tay "Cũng chưa cần nó vội thế đâu."
Ừ đi thì đi.
Tội vạ gì Lý Vấn Hàn bảo kê.
Hai người đi xuống bãi để xe, vừa định mở cửa vào trong thì Gia Nghệ cản Vấn Hàn lại.
"Tôi lái."
Lý Vấn Hàn nghi hoặc nhìn Gia Nghệ, Gia Nghệ tự tin nhìn lại Lý Vấn Hàn, sau đó chìa khóa xe rơi vào tay Gia Nghệ.
"Thế cậu lái đi, tôi càng nhàn."
Chiếc xe đỗ lại trước cửa một nhà hàng khá lớn, Gia Nghệ đưa xe vào hầm để xe, quay sang đưa chìa khóa xe cho Vấn Hàn rồi hỏi "Anh đã từng đi gặp khách hàng lần nào chưa?"
Lý Vấn Hàn tháo dây an toàn ra, mặt tỉnh bơ "Chưa."
"Anh đi làm được ba năm rồi đấy." Gia Nghệ nhìn anh "Lại còn đang làm cho mấy vị trí để sau này tiếp quản công ty, chẳng lẽ anh thực sự chưa bao giờ đi gặp khách hàng sao?"
Lý Vấn Hàn thở dài "Ừ, ai nói cậu cứ làm ở vị trí của tôi thì nhất thiết phải đi gặp bàn hợp đồng với đối tác?"
Thì, vốn là phải thế mà, đâu cần ai nói?
May mắn rằng với gương mặt tiên tử bảo chứng niềm tin và tài ăn nói của mình, Lý Vấn Hàn dễ dàng hoàn thành việc mà Lý phu nhân giao cho, tặng kèm thêm cho sự thành công đó là nụ cười sáng láng của giám đốc công ty đối tác với những lời khen không dứt về tiềm năng của Lý Vấn Hàn, từng câu từng chữ dần dần truyền đến tai của mẹ cậu.
Nhưng từ trước đến giờ một lời khen từ mẹ anh cũng chưa từng nhận được, lúc nào cũng chỉ là thái độ lạnh băng và yêu cầu Vấn Hàn trở nên hoàn hảo hết mức có thể, thậm chí điều ấy sẽ có thể khiến anh thành một người vô cảm với tất cả mọi thứ.
Như bà ấy.
Xong xuôi, Lý Vấn Hàn tiễn khách hàng ra khỏi phòng, quay lại thả người nằm ườn trên ghế lười biếng nheo mắt nhìn Gia Nghệ "Tôi giỏi chứ?"
Gia Nghệ nhìn Lý Vấn Hàn như một con mèo lim dim đang chờ nhận được lời khen liền dịu dàng vuốt ve đám lông mềm mại cho con mèo ấy "Đúng là không cần phải gặp khách hàng thì anh vẫn tiếp quản được sự nghiệp từ chủ tịch thật, vì thực sự anh rất giỏi."
Lý thiếu thỏa mãn nhắm mắt lại "Tôi biết."
"Thật đấy, lúc nào anh cũng hoàn hảo, từ cách nói chuyện cho tới cư xử. Anh nổi tiếng ở trường đại học tới nỗi từ lúc vào trường tôi chỉ nghe được người khác nói về anh là nhiều, mặc dù là anh đã tốt nghiệp mấy năm trước liền."
"Đừng có tâng bốc tôi nữa, làm như cậu không được mấy omega chú ý rồi viết thư tỏ tình đầy ngăn bàn vậy."
Gia Nghệ nghe thấy liền thở ra một hơi "Không bằng anh."
"Vậy nên cậu ghen tị với tôi sao?"

"Không." Gia Nghệ tỉnh bơ "Tại nhiều người nói đến anh quá nên để ý anh."
"Ừ, rồi sao?"
"Ý tôi là, tôi để ý anh, xong ngày gặp mặt anh ấy, hình như là, tôi, ừm, thích anh."
"Cậu điên hả?" Lý Vấn Hàn đập cái bốp vào lưng Gia Nghệ "Nghĩ gì mà nói thế với tôi?"
"Nghĩ gì đâu, thích anh thì nói là thích anh thôi."
"Nhưng mà cả hai chúng ta đều là alpha."
"Thì sao?"
"Cậu chưa biết sao, cả bố mẹ tôi cũng là alpha..."
"Và họ lấy nhau, sinh ra một người hoàn hảo như anh, có gì đáng bận tâm sao?" Gia Nghệ cười cười nghiêng đầu hỏi anh.
"Rồi họ không thể vứt bỏ lòng tự tôn to lớn của một alpha, và sau đó là ly hôn."
Gia Nghệ ngừng cười sau câu nói của Lý Vấn Hàn.
Vấn Hàn cúi đầu xuống lấy tập tài liệu "Vậy nên, cậu có thích tôi cũng mặc kệ cậu, tôi không muốn giống như họ. Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, chúng ta về công ty."
Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, nhưng không giống như họ.
Gia Nghệ không nói lời nào, cầm theo chìa khóa xe chạy theo Lý Vấn Hàn. "Chờ tôi với."
Ra đến bãi đỗ xe, Lý Vấn Hàn quay lại hỏi cậu "Này, cậu lái hay tôi lái?"
Gia Nghệ ỉu xìu đưa chìa khóa ra "Anh lái đi, tôi vừa bị từ chối tình cảm, không có tâm trạng."
Mặc kệ Gia Nghệ, Lý thiếu gia lấy chìa khóa định mở cửa xe bước vào thì bất chợt cảm nhận được mùi hương dẫn dụ từ một omega nào đó gần đây, mùi hương nồng gần giống như người này đang rơi vào thời kì phát tình. Lý Vấn Hàn nhíu mày muốn đi vào xe thật nhanh thì bị một bàn tay kéo lại, đè anh lên cửa xe.
"Gia Nghệ, cậu phát điên cái gì vậy?"
Gia Nghệ trầm giọng "Tôi...."
"Tôi đang hỏi cậu làm sao đấy, chẳng lẽ một alpha mạnh như cậu lại không thể cưỡng ép bản thân mình lờ đi hương dẫn dụ của...."
Lý Vấn Hàn chưa kịp nói xong thì Gia Nghệ đã cúi xuống, dán môi mình lên môi anh.
Thơm thật.
Là mùi trà mật ong.
Thỏa mãn liếm nhẹ trên bờ môi của vị tiền bối mình yêu mến, Gia Nghệ tiến sâu hơn, một tay giữ lấy gáy Lý Vấn Hàn, chiếc lưỡi trượt vào trong khoang miệng của anh rút đi cạn kiệt sức lực, cuối cùng giống như bị kích thích mà điên cuồng gặm cắn đôi môi đỏ hồng ấy.
Lý Vấn Hàn ban đầu còn ngơ ngác, đến khi Gia Nghệ mạnh mẽ ôm eo với ý định đưa anh vào trong xe liền bừng tỉnh, đẩy mạnh cậu ra, đưa tay lên chà sát đôi môi vẫn còn vấn vít hơi thở của người kia "Cút."
Gia Nghệ bị đẩy ra, lại bị đuổi một tiếng mới thất thần nhìn vào đôi môi đỏ lên như rướm máu kia.
"Cậu tránh xa tôi ra, tôi không muốn thấy cậu nữa." Lý Vấn Hàn tức giận mở cửa xe ngồi vào trong, không quan tâm cậu sẽ đi về bằng cách nào, đạp chân ga phóng đi."
Vô thức sờ sờ môi mình, Gia Nghệ đi bộ ra khỏi bãi đỗ xe, nhìn con đường xa xôi trước mắt, tiền đều để trên xe hết lại bị Vấn Hàn lái đi, Gia Nghệ cười khổ.
Phải đi bộ về rồi.
Gia Nghệ đi được một đoạn dài, nhìn thấy khu chung cư của mình còn cách vài dãy nhà nữa liền đưa tay lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bây giờ một màu xám xịt cảm thán "Bây giờ mà mưa nữa thì hay thật."
Giống như trêu đùa, lại giống như thực hiện điều ước của cậu, trời đổ mưa xuống.
Khẽ thấp giọng chửi thề một câu, Gia Nghệ đội mưa, chạy vụt qua đoạn đường ngày nào cũng đi, lao nhanh vào tiền sảnh khu chung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro