Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nghệ mở cửa vào nhà, xoa xoa cái mũi ửng đỏ vì hắt xì liên tục của mình. Cậu đi vào phòng tắm, cởi bỏ bộ quần áo đẫm nước mưa ra, bật nước từ vòi hoa sen chảy thẳng xuống người.
"Lạnh thế." Nước vừa rơi xuống đỉnh đầu, Gia Nghệ rùng mình cảm thán "Nước hôm nay sao lại lạnh như vậy?"
Suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra bình nước nóng nhà mình đã hỏng từ sáng mà quên chưa kịp gọi nhân viên tới sửa, Gia Nghệ ủ rũ cụp tai xuống, thầm ai oán bao nhiêu năm sống cao cao tại thượng, tại sao đúng ngày hôm nay mọi thứ lại trở nên đen đủi thế cơ chứ.
Thở dài một tiếng, Gia Nghệ quyết định mau chóng tắm tiếp, tắm nhanh sẽ không bị cảm, hơn nữa sức chịu đựng của alpha khá mạnh, cũng sẽ không dễ mà bị mấy bệnh vặt như thế ảnh hưởng.
Nhưng mà, ngày hôm nay không phải ngày của Gia Nghệ.
Thực sự là Gia Nghệ đã sốt cao và đang nằm cuộn mình trên giường.
Lý Vấn Hàn chiều hôm ấy lái xe đi được một đoạn cũng đã bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, liếc nhìn ví tiền và đồ của Gia Nghệ vẫn đang ở trên xe, điều đầu tiên anh nghĩ tới là việc cậu phải đi bộ về nhà. Đúng là có chút hối hận nhưng vì lòng tự trọng và đối với việc cậu ta vừa đè anh lên xe và, ừm, hôn thì Vấn Hàn lập tức xóa bỏ ý nghĩ quay lại đón cậu.
Anh nhìn giọt mưa vẫn tiếp tục rơi từ lúc vừa về tới nhà, nước đọng thành từng vũng nước nhỏ trong sân trong lòng có chút bứt rứt.
Chắc là cậu ta về tới nhà trước khi trời mưa chứ nhỉ?
Từ nhà hàng kia về tới nhà anh đi bộ mất tới khoảng 30 phút.
Nhưng mà, ai biết nhà câu ta có xa hay không cơ chứ?
Lý Vấn Hàn cuối cùng vẫn là không kiềm chế được lo lắng của mình, lướt lướt điện thoại tìm số của Gia Nghệ.
Chẳng ai nghe máy cả.
"Này, đừng có nói là cậu vẫn chưa về đấy nhé." Lý Vấn Hàn bực bội vò tóc, nhấn nút gọi lại.
"Vấn Hàn?" Giọng nói khàn khàn bên kia làm Lý Vấn Hàn nhất thời im lặng không biết nói gì.
"Anh gọi có chuyện gì sao?"
"À, cậu, về nhà rồi chứ?"
"Vừa được một lúc." Gia Nghệ ho một trận, hắt xì thêm vài cái "Anh về lâu chưa, không bị dính mưa đấy chứ?"
Vấn Hàn nghe Gia Nghệ ho liền bối rối kéo vạt áo "Cậu đi bộ về sao?"
"Ừ. Cũng không xa lắm." Gia Nghệ cười "Nhà tôi gần quán cà phê anh hay tới sau khi chạy bộ, tính từ nhà hàng chiều nay chúng ta đi gặp khách hàng thì mất có hơn 40 phút thôi."
40 phút? Có hơn 40 phút thôi? Lý Vấn Hàn cắn môi, nghĩa là lúc Gia Nghệ đang đi trời mưa tầm tã...
"Này.... Cậu đấy, không bị ướt đấy chứ?"
"Ướt?" Gia Nghệ cười gian "Anh nói ướt là ướt cái gì cơ?"
Nén lại cảm giác muốn đập cho cậu một trận "Tôi đang nghiêm túc. Cậu không bị ướt mưa đấy chứ?"
"À, thực ra thì như anh thấy đấy, tôi đang bị sổ mũi và ho nên có lẽ là có bị dính mưa một chút thưa tiền bối."
"Nhà cậu ở đâu?"
"Anh đây là đang tính dụ dỗ tôi làm chuyện gì xấu nên mới hỏi địa chỉ nhà tôi sao?"

"Cậu đang bị ốm." Mặc dù là do Gia Nghệ chọc giận anh nhưng vẫn là anh sai khi bỏ mặc cậu ấy nên Lý Vấn Hàn có chút xấu hổ "Tôi đến thăm cậu."
"Vậy sao?"
"Nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ cho cái việc cậu làm với tôi."
"Ý anh là hôn?"
"Gia Nghệ!" Lý Vấn Hàn gằn giọng "Cậu có hai lựa chọn, nói cho tôi địa chỉ để tôi đến hoặc nằm một mình nhăn xác ở đấy."
Gia Nghệ cười giả lả cầu hòa, nói cho anh nghe một địa chỉ ở gần quán cà phê.


Lúc Lý Vấn Hàn tới nơi, Gia Nghệ đang nằm co ro trên ghế.
"Cậu luôn để cửa nhà mở sẵn chờ trộm thế này à?" Cởi giày để ở huyền quan, Lý Vấn Hàn tay xách theo hộp cháo vừa nấu cằn nhằn.
"Không, mở sẵn cho anh."
"Và rồi cậu ốm mà vẫn nằm lăn lóc ở phòng khách thế này sao?"
"Cũng không, nằm chờ anh."
Liếc nhìn người đang quấn chặt chăn long lanh mắt nhìn mình kia, Lý Vấn Hàn đành bỏ qua "Thôi được rồi ăn cháo đi, sau đó uống thuốc."
"Anh đút cho tôi đi."
Vấn Hàn đen mặt, quay lưng bước ra phía cửa nhà.
"Được rồi, tôi tự ăn được. Đừng đi."
Ăn xong, Gia Nghệ uống viên thuốc cảm Vấn Hàn vừa đưa cho, khịt mũi nằm xuống tỏ vẻ hài lòng.
"Cậu đấy, lần sau mà tôi bị ốm nhất định phải bù công hôm nay tôi vất vả chăm cậu lại, nghe chưa."
Gia Nghệ lắc lắc chân, chống người ngồi dậy, vẫy tay gọi Lý Vấn Hàn tới gần.
"Gọi làm gì?" Vấn Hàn hậm hực đi đến, nghiêng người hỏi kẻ nhàn rỗi kia.
Gia Nghệ kéo tay anh lại, tay kia giữ lấy gáy anh, rướn người đặt lên môi người kia một nụ hôn.
"Còn tốt hơn cả thuốc cảm nữa, hình như tôi khỏi ốm rồi này."
Bàng hoàng sau khi một ngày bị cưỡng hôn tận hai lần, Lý Vấn Hàn ngơ ngác rồi mới gào lên "Cậu bị điên sao? Muốn lây ốm cho tôi hay gì?"
"Hình như vậy." Nắm lấy tay anh, Thải Gia Nghệ than thở "À, tay nóng rồi này, cả mặt cũng đỏ nữa, chắc chắn em bị lây anh ốm rồi."
"Nói lại, ai là em cậu?"
"Đừng lo, để anh chăm sóc em bù cho em vừa vất vả vì anh." Gia Nghệ dùng sức kéo ngã Lý Vấn Hàn xuống ghế, mở chăn ra quấn anh lại "Đừng nhúc nhích."
Cảm nhận khí tức của một alpha khác đang bao vây lấy mình, Vấn Hàn khó chịu đẩy ra.
"Lý Vấn Hàn, nằm yên." Gia Nghệ rúc đầu vào hõm cổ của anh "Mùi hương của em, thực sự rất hợp với anh."
"Ừ, chắc mùi cà phê với mùi trà mật ong thì hợp nhau lắm." Lý Vấn Hàn càu nhàu đòi chui ra.
Gia Nghệ không quan tâm câu nói móc mỉa của anh, siết chặt vòng tay hơn "Trùng hợp là, hình như anh cũng rất hợp khi ở bên cạnh em." Thấy người trong lòng không còn nhúc nhích nữa, cậu ngẩng mặt, chuẩn xác chạm nhẹ môi và môi anh một cái "Lý Vấn Hàn, càng ngày anh càng thích em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro