Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm chăm sóc cho Gia Nghệ ở nhà cậu ấy suốt đêm, mối quan hệ của hai người có chút mập mờ hơn một chút trong mắt các đồng nghiệp cùng công ty.
Vị thư kí lạnh lùng của chủ tịch tên Hạ Hán Vũ lắc đầu nhìn đám người đang túm tụm lại nói chuyện của Lý Vấn Hàn tới nỗi như thể hai người họ sắp kết hôn đến nơi liền cau mày, hắng giọng dẹp loạn "Này, hai người họ cũng là đồng nghiệp như chúng ta với nhau, cùng lắm là thân thiết hơn chút thôi. Chỉ có cái vụ cùng nhau đi ăn trưa với đưa nhau về nhà mỗi ngày thôi mà nhìn xem các cậu đang đồn đại như thể họ sắp gửi thiệp mời đám cưới luôn vậy sao?" Thấy đám người kia có vẻ im im, Hạ Hán Vũ càng được đà "Vương Triết, em nói xem không phải cái tên Đặng Siêu Nguyên kia suốt ngày bám theo em cơm bưng nước rót sao? Sao không ai nói gì bọn họ mà lại nói Vấn Hàn với Gia Nghệ?"
"Anh." Vương Triết tháo chiếc kính gọng vàng cùng kiểu dáng với đồng nghiệp họ Đặng đặt xuống bàn "Em với anh ấy là người yêu."
Hán Vũ ngây người nghe Vương Triết tiếp tục diễn thuyết "Anh nên ra khỏi cái phòng thư kí chủ tịch ở trên tầng cao chót vót kia mà tìm hiểu chuyện xung quanh đi. Chẳng có ai không có ý gì lại nhìn nhau với ánh mắt thâm tình như hai anh ấy đâu."
Sau khi được các đồng nghiệp khai thông tư tưởng, Hạ Hán Vũ mông lung bước ra khỏi phòng ăn, đi dọc theo hành lang đi lên tầng cao nhất của công ty, tới góc khuất cầu thang tầng ba đang bị che lấp bởi chậu cây to xanh mướt thì chợt nghe thấy tiếng nói khe khẽ rất quen tai của một ai đó.
"Em sắp hết thời gian thực tập rồi đúng chứ?"
"Vâng." Giọng người vừa trả lời có vẻ hơi trầm "Em không muốn thế chút nào cả."
"Gia Nghệ, em định không tốt nghiệp đại học luôn sao? Định làm thực tập ở đây suốt đời rồi bắt anh nuôi à?" Giọng người kia vương theo cả tiếng cười, tràn ngập sủng nịnh.
"Em thừa sức nuôi anh. Anh ăn ít như mèo, thêm cả gương mặt này của em đi làm người mẫu ảnh vài buổi cũng đủ chăm anh cả tháng."
"Anh đây mà cần em nuôi sao?"
Hạ Hán Vũ đứng lại, trong đầu cố nhớ ra chủ nhân của giọng nói ấy. Kì thực tập. Nghệ. Là Gia Nghệ và Lý Vấn Hàn?
"Anh?" Vấn Hàn vừa đẩy tay Gia Nghệ rồi đi ra ngoài, thấy Hạ Hán Vũ đứng ngay trước cầu thang, đôi mắt nghi hoặc nhìn mình liền không khỏi giật mình.
"Hai đứa đây là..."
Gia Nghệ đi sau nhìn hai người kia đang đối mặt với nhau lập tức hiểu ra mọi chuyện, lên tiếng giải thích trước "Như anh thấy đấy, em và tiền bối Hàn là một cặp."
Làm việc trong giới kinh doanh, lại được thường xuyên nhìn chứng kiến những việc còn gây bất ngờ hơn thế này, Hạ Hán Vũ chỉ ngay sau đó liền an ổn trấn tĩnh lại bản thân, nghiêm túc nói ra một câu "Anh sẽ giữ bí mật cho hai đứa."
"Em nghĩ là không cần ạ." Vấn Hàn cuối cùng cũng thả lỏng vai, mỉm cười trả lời "Em ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi, em tính nói chuyện của bọn em với mẹ."
"Em cho rằng mẹ em sẽ đồng ý? Sau chuyện của chủ tịch và cựu chủ tịch, ý anh là, chuyện của bố mẹ em?"
"Em không biết." Lý Vấn Hàn nắm tay vò nhẹ gấu áo "Nhưng em tin rằng chúng em sẽ khác bố mẹ em."
Hạ Hán Vũ gật đầu, vỗ nhẹ vai Gia Nghệ đang lồng tay mình vào tay Vấn Hàn rồi rời đi. Từ khi hai đứa thổ lộ tình cảm của mình, anh cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ có ngày Lý Vấn Hàn cùng Gia Nghệ nắm tay nhau đứng trước chủ tịch nói những điều giống như ngày hôm nay đứng trước mặt anh.
Chỉ là anh không ngờ tới Lý Vấn Hàn nói là sẽ cùng Gia Nghệ nói chuyện với mẹ, cuối cùng lại đi một mình.

"Lý Vấn Hàn. Mẹ đã nói rồi, không là không." Mặc dù tức giận nhưng gương mặt của người phụ nữ đã nhiều năm tự mình lăn lộn vất vả trên thương trường vẫn giúp bà giữ được gương mặt điềm tĩnh "Con có thể chọn bất cứ ai, nhưng nhất định không được là alpha, không có ngoại lệ."
"Mẹ, nhưng con yêu em ấy."
"Mẹ không muốn nói lại quá nhiều lần." Người phụ nữ day day mi tâm "Đi xem mắt đi, mẹ sẽ chọn cho con một omega tốt, không cần quá giàu có, chỉ cần thật lòng yêu con là được."
"Con yêu Gia Nghệ."
"Nhưng con cũng biết là mẹ thì không bao giờ để con yêu một alpha đúng chứ? Mẹ sẽ không để con vướng vào những sai lầm như thế."
Một sai lầm, giống như mẹ.
Lý Vấn Hàn cúi đầu, nói một giọng vừa đủ chỉ để hai người nghe thấy "Bọn con không thể yêu nhau, chỉ vì cả hai là alpha?" sau đó ngẩng mặt lên "Nhà mình còn có Chấn Ninh mà mẹ, em ấy có người yêu rồi, omega, em ấy rất giỏi, giống hệt như những gì mẹ mong muốn."
"Hàn, mẹ không muốn nói về việc này nữa, con xuống dưới tầng đi."
"Tất cả alpha yêu nhau đều sẽ có kết cục giống như bố mẹ sao?"
Tất cả đều sẽ không có hạnh phúc sao?
"Mẹ, nếu con không phải là alpha thì hai đứa bọn con sẽ được ở bên nhau phải không?" Lý Vấn Hàn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt bắt đầu có những vết nhăn mờ nhạt nơi khóe mắt của bà.
"Con đang nói cái gì vậy? Mẹ không ở đây để nói những chuyện vẩn vơ này với con. Hôm nay con không cần đi làm nữa, nghỉ một buổi về nhà suy nghĩ thật kĩ rồi quay lại đây sau."
Lý Vấn Hàn không nói gì, quay lưng lại đi về phía cửa phòng, khép cánh cửa gỗ nặng nề lại, sau đó đi về phía bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe rồi gục đầu xuống vô lăng.
Vì cả hai chúng ta đều là alpha nên không thể hạnh phúc ư?
Lý Vấn Hàn nặng nề nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt ấm nóng rơi xuống, thấm vào tay áo.
Gia Nghệ đang ngồi trong phòng làm việc, điện thoại thông báo có tin nhắn tới. Cậu lướt ngón tay mở hộp thư ra xem, Lý Vấn Hàn chỉ nhắn cho cậu đúng một dòng.
Một dòng đủ làm cậu lo lắng đến phát điên.
Cậu chửi thề một tiếng, gọi lại cho Vấn Hàn nhưng anh không bắt máy, nhắn tin mà không có hồi âm, kết cục là người ta thấy Gia Nghệ bỏ dở màn hình máy tính vẫn đang bật, cầm theo chiếc áo khoác chạy vội xuống sảnh công ty.
Xe của anh không còn ở đây nữa.
Màn hình điện thoại của Gia Nghệ vẫn sáng khung nhắn tin của hai người, tin nhắn kia của Lý Vấn Hàn giống như trút hết sức lực của cậu, khiến cậu vô vọng ngồi gục xuống.
Lý Vấn Hàn nói "Xin em, làm ơn hãy tha lỗi cho anh. Đừng tìm anh, anh hứa sẽ trở lại."
Anh hứa sẽ trở lại, chỉ là không biết phải mất bao lâu nữa mới được nhìn lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro