Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ trẻ tuổi ngồi đối diện Lý Vấn Hàn, hai tay đan nhau để trên bàn thận trọng hỏi "Đã sẵn sàng rồi chứ?
Anh không do dự gật đầu.
"Vậy được, tao sẽ tôn trọng quyết định của mày. Ký tên vào tờ cam kết này rồi tao sẽ bắt đầu bố trí phòng phẫu thuật cho."
Lý Vấn Hàn nhận lấy giấy bút, trước khi ký tên thì thoáng ngừng lại một chút hỏi người mặc áo blouse trắng "Minh Minh, mày có cho rằng tao đã lựa chọn đúng không?"
Người vừa được gọi là Minh Minh nhún vai "Không biết, đúng hay sai là dựa theo suy nghĩ của mày, kể cả bây giờ tao nói việc mày đang làm giống như một kẻ điên thì mày cũng đâu có dừng lại, đúng chứ?" Cậu ta ngồi vuốt nhẹ mép hồ sơ của Lý Vấn Hàn "Thay vì đó thì hãy cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật này của mày diễn ra thuận lợi đi, sau đó thì lại tiếp tục hy vọng cái cậu tên Gia Nghệ gì đó kia tha thứ cho mày, may mắn hơn là chấp nhận mày của lúc đó."
Lý Vấn Hàn mím môi, tay cầm bút ký tên mình lên tờ giấy rồi đưa cho Diêu Minh Minh.
"Ba ngày nữa mày sẽ phẫu thuật." Diêu Minh Minh đẩy gọng kính lên "Từ giờ tới hôm ấy muốn làm gì với tư cách là một alpha thì làm đi, để sau này đỡ hối tiếc."
Anh lắc đầu, cười nhạt rồi đứng dậy về phòng của mình.
Có thể nói hai tháng trước, vào cái ngày mà anh rời đi ấy, Lý Vấn Hàn đã làm một việc điên rồ nhất trong đời mình.
Anh đi tới một bệnh viện ở ngoại ô thành phố, tuy nhỏ nhưng vị bác sĩ ở đó rất giỏi, là bạn học cùng trung học với anh. Lý Vấn Hàn đã từng cằn nhằn cậu ta sao bao nhiêu bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố không làm lại mò tới cái nơi khỉ ho cò gáy này, đáp lại anh chỉ là cái vẻ mặt nhởn nhơ của Minh Minh kèm theo một câu không đầu không đuôi "Thích thử thách bản thân". Anh cũng đành bó tay với tên này, thầm nói mấy câu "Thằng dở người" rồi thôi.
Vậy mà giờ trong mắt Diêu Minh Minh anh lại thành thằng dở của thằng dở, đang yên đang lành tự nhiên buổi chiều hôm ấy lộn xộn chạy vào phòng anh đòi anh phẫu thuật chuyển đổi từ alpha sang omega.
Diêu Minh Minh cũng đã ngăn cản, việc này không phải là không làm được nhưng mà làm gì có ai lại muốn từ một alpha chuyển thành omega yếu đuối cả, đã vậy bạn anh còn là alpha mà bao nhiêu người mơ ước. Đặt ly nước xuống bàn, Diêu Minh Minh nhìn thẳng vào mắt Lý Vấn Hàn "Tao nói rồi, chưa suy nghĩ kĩ thì đừng làm càn, hơn nữa việc này cũng chẳng tốt cho này tí nào đâu."
Lý Vấn Hàn xoay xoay ly nước hùng hồn nói "Tao quyết rồi."
"Thằng dở này, mày nghĩ cứ muốn phẫu thuật là được à, ít nhất cũng phải nói cho tao nghe cái lý do nào chấp nhận được chứ."
"Tao thích một người." Vấn Hàn ngả người ra sau ghế.
"Thì?"
"Em ấy là alpha."

Thực ra hai alpha kết hợp với nhau có thể sinh ra được alpha đời sau vô cùng xuất chúng, nhưng Lý phu nhân lại phản đối việc này. Lòng tự tôn và áp đặt người khác của alpha rất cao, hai người như vậy ở bên nhau khó có thể hòa thuận cả đời, điều này bà cũng hiểu rõ nhất. Bà thương con, thế nên để đánh đổi giữa hạnh phúc tương lai của con và hình ảnh một người mẹ nhân từ trong mắt Vấn Hàn, bà sẽ không ngần ngại mà chọn vế trước.
Nhưng có lẽ bà đã nhầm, bởi hạnh phúc của anh là Gia Nghệ.
Minh Minh tỏ ra biểu tình như thể "Mày đùa tao à?" sau đó thận trọng hỏi lại "Mày nói thật á? Và mẹ mày cũng chấp nhận sau ngần ấy chuyện với bố mày?"
"Không." Dừng lại một chút, Lý Vấn Hàn nói tiếp "Mẹ tao dĩ nhiên không chấp nhận, vậy nên tao nói chỉ cần con không phải là alpha là được chứ gì, sau đó bỏ đi đến đây tìm mày."
"Mày điên rồi."
"Ừ, tao cũng nghĩ thế."
Nhưng mà mày sẽ không hiểu đâu, khi yêu thì ai muốn làm kẻ bình thường.
"Rồi mày sẽ phẫu thuật cho tao chứ?"
Diêu Minh Minh lắc đầu, thở dài "Không phải là không được, nhưng mà tao phải nói trước, mày sẽ không có quyền hối hận."
"Tao sẽ không."
"Nó là một quá trình khá dài đấy. Mày phải uống thuốc điều chỉnh sau khi phẫu thuật, đã thế sức mạnh và khả năng phán đoán của mày sẽ giảm đi. Để hoàn toàn chuyển đổi và quen với việc trở thành omega có khi mày phải mất vài năm. Mày có chắc chắn trong thời gian đó người mà mày hy sinh sẽ đợi mày chứ?"
"Không biết. Nhưng tao muốn thử."
"Lý Vấn Hàn." Nhìn Minh Minh có vẻ như đang cáu giận "Mày không được phép nói mấy câu như thế. Chắc chắn hoặc không. Đừng có hy sinh một cách điên rồ như thế cho một thằng mà mày không biết nó có chờ đợi và chấp nhận mày hay không."
"Tao ổn mà." Lý Vấn Hàn cười cầu hòa "Tất cả sẽ ổn thôi."
Diêu Minh Minh nhíu mày "Thôi được rồi, tao sẽ đi nghiên cứu và quay lại sau khi tìm được phương pháp thích hợp với mày nhất."
Tất cả sẽ ổn thôi.
Thực ra đó cũng chỉ là câu nói để anh tự trấn an bản thân mình.
Gia Nghệ, em vẫn sẽ chờ anh, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro